Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Lệ Sa gần đây ít dùng xe đạp để đi mà thay vào đó là chạy bộ luôn đến trường, vừa rèn luyện thân thể, vừa có thể luyện tập, dù gì cuối tuần này hội thao cũng đến rồi nên Lệ Sa càng chăm chỉ chạy bền hơn để trước đó một ngày nghỉ ngơi dưỡng sức.

Mới 6 giờ hơn Lệ Sa đã có mặt ở trường, cô đang gọi điện hối Mạc Lâm, nàng đã hẹn cô đến sớm xuống cantin ăn sáng, vậy mà giờ này vẫn chưa thấy nàng đâu.

"Xú nha đầu, bổn quan đến rồi, ngươi khi nào thì xuất hiện?"

"Ây, đến liền, đợi tại hạ 5 phút!" Phía bên kia truyền đến tiếng lộp cộp, Lệ Sa nghĩ chắc là Mạc Lâm đang xuống cầu thang.

Cô không nói nữa tắt điện thoại rồi ngồi xuống ghế đá tiếp tục với sự nghiệp chơi game.

"Tiểu tử, em đến trường sớm vậy sao?" Triệu Tư Mẫn đang nhăn mặt vì phải lên trường vào sáng sớm nhưng vừa đi ngang qua cổng trường liền thấy một bóng dáng quen thuộc, nàng lại gần mới nhìn thấy quả không sai chính là tiểu tử đáng yêu hay xấu hổ của Phác muội muội.

"Vâng, Triệu lão sư hảo!" Lệ Sa thấy người kia cũng rất hảo cảm cười.

"Gọi tôi Tư Mẫn, đang đợi ai sao?" Triệu Tư Mẫn thấy nụ cười kia càng nhìn càng thấy thích nhịn không được liền đưa tay nhéo má Lệ Sa một cái.

"Ách...đang đợi bạn." Lệ Sa không kịp đề phòng để người ta nhéo xong rồi mới kịp phản ứng.

"Haha...Vậy thôi, tôi có việc đi trước, tạm biệt em." Triệu Tư Mẫn thích thú cười vui vẻ, tâm tình khó chịu gì đó cũng bị quên sạch.

"Vâng, Tư Mẫn lão sư đi thong thả." Lệ Sa gật đầu hướng người kia tạm biệt.

Thật sự thì cô thấy vị lão sư này cũng rất vui tính, có điều hay làm mấy hành động khiến cô đau tim, nhưng nghĩ lại mà nói người khiến cô đau tim nhiều nhất thì phải nói đến Phác Thái Anh. Lệ Sa càng suy nghĩ càng thấy lạ, cảm giác nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Phác Thái Anh có chút quen mắt nhưng cô căn bản không nhớ nổi mình đã thấy qua ở đâu, rõ ràng người kia xinh đẹp như vậy nhất định cũng sẽ lưu lại cho Lệ Sa một ít ấn tượng chứ.

"Này, làm gì thẫn thờ vậy?" Mạc Lâm đi từ phía sau bất ngờ vỗ vai Lệ Sa làm cô giật mình xém chút nữa là hét lớn.

"Mày muốn ám sát tao hả? Trời ơi, trái tim bé nhỏ của tôi!" Lệ Sa thật muốn bóp chết cái người đang nắc nẻ như được mùa kia.

"Haha...đùa chút thôi, đi nhanh lên, tao đói." Mạc Lâm cười rất thõa mãn sau đó nhanh chóng kéo Lệ Sa cùng đi.

Cả hai bước vào cantin rồi gọi đồ ăn, Lệ Sa vẫn theo thói quen lau đũa và thìa sạch rồi mới đưa cho Mạc Lâm.

"Ủa mà, khi sáng mày nói chuyện với ai vậy?" Mạc Lâm nhận lấy đũa của Lệ Sa rồi ăn phần mì trứng của mình.

"À, Triệu lão sư bên khoa Ngoại ngữ đó." Lệ Sa thì gấp một đũa hủ tiếu cho vào miệng.

"Wao, là "Tuyệt thế mị hoặc" làm điên đảo bọn nam sinh đang được đồn đại đó sao?"

"Tuyệt thế?? Mị hoặc??"

"Aiya...mày đâu phải là người tiền sử, phải thường xuyên lên mạng để xem thông tin chứ." Mạc Lâm nuốt vội thức ăn rồi mới nói tiếp "Nếu như Phác Thái Anh ở khoa chúng ta được gọi là "Băng sơn mỹ nhân" do dáng vẻ lạnh lùng, cơ mặt không cảm xúc, xinh đẹp đến đóng băng người nhìn thì Triệu Tư Mẫn lại ngược lại hoàn toàn, dáng vẻ quyến rũ, nụ cười mị hoặc mê người, chỉ cần cong môi thôi đã làm người ta đỏ mặt tía tai rồi a~"

"Ồ, ra vậy!" Lệ Sa đối với chuyện này cũng rất bình thường, nhàn nhã ngồi ăn.

"Nghe vậy rồi mà không có cảm xúc sao? Đừng nói mày bị lây bệnh liệt cơ mặt của Phác lão sư rồi nha?"

"Không có, chỉ là so với Triệu Tư Mẫn thì tao lại thích Phác Thái Anh hơn, lạnh lùng với cả thiên hạ nhưng ấm áp với giai nhân không phải nghe rất tuyệt sao?"

Trên đầu Mạc Lâm hiện lên dấu ba chấm: "Cạn lời, gu mày cũng lạ quá đi!" Cô lắc đầu rồi tiếp tục ăn "Mà mày làm trợ lý ở đó thấy sao rồi?"

"Không tệ, chỉ sắp xếp giấy tờ thôi, không khó lắm."

"Vậy thì được, còn tưởng mày sẽ bị ăn hành cho no bụng chứ."

"Haha...Đúng rồi, ngày mốt là đến hội thao, mày đã chuẩn bị xong chưa?"

"Có rồi nhưng năm nay cao thủ nhiều nên tao không dám mong đợi."

"Không sao, buổi sáng mày thi đấu tao sẽ đến cổ vũ!"

"Được, mà môn của mày thi vào buổi chiều không định ở nhà dưỡng sức sao?"

"Không cần đâu, bạn thân của tao thi làm sao tao ở nhà được chứ, cho mày nấm kim chi này." Lệ Sa cười vui vẻ.

"Hảo tỷ muội a~, yêu mày nhất!" Mạc Lâm mắt lấp lánh nhìn bụi nấm nhỏ trong tô của mình.

"Ăn thôi, lát nữa còn lên lớp!"

"Được."

.

Lệ Sa đưa Mạc Lâm đến lớp còn bản thân thì hướng phòng thư viện mà đi, dọc đường liền gặp được Mạc Tiếu.

"Thủ lĩnh, tối nay có thể lên mạng không? Mọi người trong nhóm nhớ chị lắm!" Mạc Tiếu vừa nhìn thấy Lệ Sa liền tíu tít như gà con.

"Ân, hôm nay chắc không về trễ, vậy hẹn mọi người 11 giờ đi! Nhưng nhớ là chuẩn bị bài xong rồi hẵng chơi nhé!"

"Dạ, vậy lát nữa em nhắn cho bọn họ, giờ chị định đi đâu sao?"

"Ừm, đến thư viện một lát!"

"Tiếc quá, em phải đi lấy tài liệu nếu không sẽ đi cùng chị." Mạc Tiếu phồng má ủy khuất.

"Được rồi, mau đi làm việc của em đi, không thì lão sư sẽ phạt đó." Lệ Sa phì cười, có đàn em như này cũng không tệ.

"Vậy thủ lĩnh em đi đây, tối nay gặp a~" Mạc Tiếu hướng Lệ Sa gật đầu rồi mới xoay người bước đi.

Lệ Sa cũng nhanh chóng đi đến thư viện nhưng nhìn qua phía dãy bên kia liền bắt gặp Phác Thái Anh đang ôm tài liệu đi về hướng văn phòng thầy Dương.

Cô nhìn nàng một dáng vẻ rất mệt mỏi, nhìn từ xa mới thấy Phác Thái Anh quả thật mỏng manh tựa hồ như một trận gió lớn cũng có thể quật ngã nàng, vậy mà thường ngày Lệ Sa không để ý đến. Cô suy nghĩ một lát rồi quyết định không đến thư viện nữa.

.

Phác Thái Anh mệt mỏi xoa xoa huyệt thái dương trở về văn phòng, vừa đi đến trước cửa liền thấy một túi giấy treo ở đấy, nàng thầm nghĩ chắc lại là quà của học viên nào nên định lấy xuống quăng đi, nào ngờ khi nhìn vào trong không phải là mấy món đồ xa xỉ, hoa lệ thường thấy mà là một ly trà sữa nóng với một bánh kem dâu.

Phác Thái Anh khó hiểu sau đó lại nhìn thấy một miếng giấy note nhỏ.

«Lão sư, hãy chăm sóc bản thân thật tốt!»

Chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng Phác Thái Anh đã sớm biết người này là ai, trong lòng nhất thời cảm động không thôi, cảm giác hạnh phúc từ chân lan đến đầu, cũng đã lâu rồi không thấy có người quan tâm nàng như vậy, từ lúc nhận thức đến nay mọi thứ điều do nàng tự gồng gánh, chẳng ai để tâm nàng có mệt mỏi hay không, sức khỏe có tốt hay không. Tựa hồ mấy mệt mỏi lúc nãy đã không còn nữa, Phác Thái Anh bất giác nở nụ cười, trong lòng như có mật ngọt mà vui vẻ đi vào trong.

.

.

.

----------

Aaaaaa vui quá đi điều ước bấy lâu nay của tui đã thành hiện thực rồi cuối cùng sau 7 năm trời các chị iu cũng đã về Việt Nam😭❤️🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro