Chương 47 Khi dễ phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh nhìn thấy thân thể phu nhân mềm mại vô lực lập tức đỡ lấy, lúc này noãn hương trong ngực trong lòng có cảm giác như bầu trời rơi xuống bánh nướng, khiến Phác Thái Anh mừng thầm không ngớt, lần này phu nhân khó có được chủ động ngã vào lòng nàng, thế nào cũng phải để nàng ôm cho đủ, thực sự hảo thơm hảo mềm mại, hảo hảo ôm nga, Phác Thái Anh càng ôm càng cảm thấy hài lòng, mũi cũng chui vào cổ phu nhân ngửi hương, cuối cùng cũng có thể hảo hảo ngửi lại rồi, thực sự dễ ngửi, thảo nào phu nhân vẫn luôn thích ngửi hương, Phác Thái Anh cảm thấy nàng ngửi đến có chút mê mẩn rồi.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy thân thể mình kém cõi như vậy, ngã vào trong lòng Phác Thái Anh thì thôi đi, Phác Thái Anh không lập tức đỡ nàng về phòng mà còn ôm nàng ngửi tới ngửi lui, thừa cơ ngửi hương, nha đầu này thật đúng là biết mượn gió bẻ măng.

Phác Thái Anh cảm thấy trong lòng còn có một chút cảm giác ngứa ngáy, còn giống như muốn làm một chút gì đó nhưng lại không biết bản thân rốt cuộc muốn làm gì, chỉ đành đem phu nhân ôm chặt hơn nữa, sau này nếu như có thể muốn ôm liền ôm thì tốt biết bao nhiêu.

Lạp Lệ Sa bị Phác Thái Anh ôm vào trong ngực, chỉ cảm thấy được mị hương trên người Phác Thái Anh vây quanh, cộng thêm hiệu quả thôi tình do hương liệu lưu lại khiến thân thể trên người lại dâng lên một cổ khô nóng, cũng may ảnh hưởng không lớn, Lạp Lệ Sa cường ngạnh áp chế cảm giác khô nóng xuống.

Phác Thái Anh nhìn cái cổ trắng nõn của phu nhân, liền dùng môi dán sát vào, dán đến rồi lại nhẹ nhàng gặm một cái, nàng vẫn cảm thấy cổ của phu nhân so với thịt còn mê người hơn, nàng vẫn luôn muốn cắn vài ngụm, rốt cuộc có thể như nguyện, cho dù phu nhân tức giận nàng cũng không quản nữa.

Lạp Lệ Sa cảm giác cổ mình truyền đến cảm giác mềm mại ấm áp, nàng không nghĩ đến Phác Thái Anh lại lớn mật như vậy.

"Phác Thái Anh, ngươi làm gì!" Lạp Lệ Sa kinh sợ hỏi, nha đầu này cũng dám làm như vậy.

"Phu nhân mỗi lần khi dễ ta, ta đều muốn cắn mấy cái vào cổ phu nhân, ai bảo phu nhân vẫn luôn khi dễ ta, ta cũng muốn khi dễ phu nhân một lần." Phác Thái Anh tiểu nhân đắc chí nói, khuôn mặt tươi cười đắc ý khiến Lạp Lệ Sa cảm thấy dị thường chói mắt, nha đầu này rõ ràng chính là đang trả thù nàng trước đó không cho nàng ấy ăn thịt, thì ra nha đầu này còn có tiềm chất thừa dịp người bệnh muốn mạng người, trước đây bản thân đã xem thường nàng rồi.

"Phác Thái Anh, ngươi dám cắn cổ ta lần nữa xem, ta nhất định cho ngươi hối hận!" Lạp Lệ Sa uy hiếp, nàng chỉ cảm thấy cổ vừa đau vừa nhột còn có một chút tê dại rất khó chịu, còn có nước bọt, có bẩn hay không chứ, nhất định là khiến cho cổ nàng đầy nước bọt rồi. Tốt, Lạp Lệ Sa thực sự cảm giác bản thân bị Phác Thái Anh khi dễ rồi, không sai, lớn như vậy ngoại trừ bị ngũ công chúa khi dễ Phác Thái Anh này chính là người thứ hai.

"Phu nhân ngã vào lòng ta như vậy, đây chính là cơ hội ngàn năm có một." Trong lòng Phác Thái Anh vô cùng đắc ý, rốt cuộc có thể đem những lần phu nhân trêu đùa nàng trả lại cho phu nhân, hảo hài lòng, làm sao bây giờ, Phác Thái Anh cảm thấy đêm nay khi ngủ cùng sẽ thỏa mãn mà mỉm cười, nàng hoàn toàn đem hậu quả vứt ra sau đầu, dù sao thì nàng cảm thấy phu nhân sẽ không thương tổn nàng, nên mới không có sợ hãi như vậy.

Lần này Lạp Lệ Sa hoàn toàn xù lông rồi, Phác Thái Anh, ngươi giỏi, phi thường giỏi! Nha đầu này đảm phì đến không tưởng tượng nổi còn chưa nói, vẫn thù dai, dám ghi thù với nàng, Phác Thái Anh là chán sống rồi đi!

"Phác Thái Anh, ngươi lập tức buông ra, nếu không đừng trách bản quận chúa không khách khí với ngươi." Lạp Lệ Sa ngữ khí lạnh xuống.

Phác Thái Anh nghe ngữ khí liền biết phu nhân tức giận, phu nhân thật là nhỏ mọn, phu nhân vẫn luôn trêu đùa nàng nhưng nàng chưa từng tức giận, bất quá nàng chỉ nho nhỏ trêu đùa lại một chút, phu nhân liền trở mặt.

"Phu nhân đừng nóng giận, không phải người đang ngã vào lòng ta, mà là ta to gan khinh bạc phu nhân." Phác Thái Anh lập tức nhận sai, thật ra trong lòng nàng không hề cảm thấy bản thân khinh bạc phu nhân, chỉ cảm thấy hôm nay không chỉ đem phu nhân ôm đủ mà còn khi dễ được phu nhân, ngẫm lại đã thấy vô cùng thích ý, không được, đừng cười quá kiêu ngạo, phu nhân đang rất tức giận!

Lạp Lệ Sa như trước mặt lạnh, mặc kệ là khinh bạc hay là trả thù, dù sao thì nàng là bị Phác Thái Anh khi dễ, trước đây vẫn luôn không cảnh giác đối với Phác Thái Anh, vẫn luôn xem nàng như tiểu bạch thỏ không có tính uy hiếp, không nghĩ đến nha đầu này rõ ràng chính là một con bạch nhãn lang, tùy thời đều sẽ vồ nàng một cái.

"Phu nhân, đừng tức giận nữa, tức giận hại thân, Thái Anh sẽ đau lòng, ta đỡ người quay về phòng." Phác Thái Anh chân chó nói, thu hồi vẻ mặt đắc ý, tận khả năng hạ thấp tư thái khiến phu nhân vừa lòng một chút. Nàng nghĩ phu nhân kiêu ngạo quen rồi, lần này bị nàng trêu đùa chắc chắn rất mất hứng, bất quá trong lòng nàng vẫn là thật là cao hứng về chuyện đã làm.

Lạp Lệ Sa hừ lạnh, quả thật không đẩy Phác Thái Anh ra, nàng thực sự chán ghét bản thân thể chất yếu kém, vẫn nên để nha đầu này đỡ nàng về phòng trước đã, sau đó sẽ nghĩ biện pháp chỉnh Phác Thái Anh phì đảm này, nếu như không chỉnh một phen Lạp Lệ Sa có thể tưởng tượng được dáng vẻ của Phác Thái Anh khi leo lên đầu nàng giễu võ dương oai.

"Phu nhân ở trong phòng điều hương, thế nào làm cho toàn thân đều là mồ hôi đây?" Phác Thái Anh hỏi ra nghi vấn trong lòng, vừa rồi thì đã muốn hỏi rồi.

Lạp Lệ Sa nghĩ đến tình cảnh của bản thân vừa rồi lúc ở điều hương thất, xấu hổ chợt hiện trên khuôn mặt.

"Liên quan gì đến ngươi, ai bảo ngươi lắm miệng!" Lạp Lệ Sa nổi giận, nếu không phải mị hương của ngươi ảnh hưởng đến ta, ta làm sao lại bị dày vò khó chịu như vậy, nàng chưa bao giờ bị thôi tình khiến cho chật vật như vậy, nghĩ đến Lạp Lệ Sa liền muốn giận chó đánh mèo Phác Thái Anh.

Phu nhân thần thần bí bí trốn ở điều hương thất làm gì đây, còn không cho nàng hỏi, càng thần bí trong lòng Phác Thái Anh lại càng hiếu kỳ, thật muốn đi điều hương thất của phu nhân tìm hiểu nguyên nhân, nhưng Phác Thái Anh biết phu nhân đã không cho hỏi đến thì lại càng không để nàng vào trong điều hương thất.

Sau khi Phác Thái Anh đỡ phu nhân nằm lên nhuyễn tháp trong phòng liền bị phu nhân đuổi trở về, Phác Thái Anh cảm thấy chờ thời gian dài như vậy lại không cùng phu nhân nói được bao nhiêu câu, hảo luyến tiếc rời đi, bất quá hôm nay ngược lại cũng lấy lại đủ vốn rồi, nàng ôm phu nhân hồi lâu không nói hơn nữa còn khi dễ phu nhân một hồi, ngẫm lại Phác Thái Anh rất thỏa mãn, tâm tình liền toàn bộ viết trên mặt.

Trụ Hiện nhìn Mị phu nhân từ lúc trở về đến bây giờ đều là mặt đầy tiếu ý, tâm tình tốt đến ngồi đó ca hát, được rồi, ngũ phu nhân lúc nào thì lại dạy nàng xướng những tiểu khúc không đứng đắn này, tất cả đều là nữ tử tư xuân khúc, nghe vào khiến người ta xấu hổ, Trụ Hiện thực sự rất muốn đi nhắc nhở Mị phu nhân nhưng tâm tình của Mị phu nhân thực sự quá tốt, nàng lại không đành lòng đến phá hư. Bất quá dáng vẻ Mị phu nhân lúc này đúng là có một chút giống như đang tư xuân. Không biết Mị phu nhân đang suy nghĩ cái gì, còn vừa nghĩ vừa cười, cứ như vậy lập lại không biết bao nhiêu lần, Trụ Hiện nhìn thấy liền nổi da gà, Mị phu nhân mỗi ngày đều đến chỗ phu nhân, nếu như tư xuân thì còn có thể tư ai đây? Không phải là Mị phu nhân cùng phu nhân cũng có sở thích đó chứ, nếu như thật vậy, chuyện này có phần quá kinh khủng rồi, nữ nhân trong viện này sao đều biến thành như vậy rồi, nhất định là Khương Sáp Kỳ kia không tốt, đem sở thích cổ quái này truyền nhiễm rồi! Trụ Hiện đem việc này đổ lên đầu Khương Sáp Kỳ, nhưng nàng nào biết rằng Mị phu nhân nhà nàng không hề bị truyền nhiễm mà đó là do trời sinh có sở thích đó.

Phác Thái Anh thật đúng là không ý thức được nội dung tiểu khúc mà mình đang xướng, chỉ cảm thấy hài lòng liền lấy ra xướng, dù sao những tiểu khúc này đều là ngũ phu nhân âm thầm dạy, thời gian hữu hạn, dạy cũng không nhiều, Khương Sáp Kỳ dĩ nhiên đem tiểu khúc mà bản thân thích nhất lén truyền dạy...

Sau khi Lạp Lệ Sa bảo Phác Thái Anh trở về thì liền sai An Nhi hầu hạ nàng tắm rửa, nàng bình thường không thích người khác giúp nàng tắm rửa, cũng như không thích người khác động vào thân thể nàng, nhưng hôm nay thân thể nàng thực sự rất vô lực, toàn thân đều là mồ hôi ướt dính khó chịu, chỉ đành để An Nhi hầu hạ nàng tắm rửa. Lạp Lệ Sa nghĩ hương liệu kia quả nhiên công hiệu rất mạnh vượt xa các loại khác, cho dù nàng kiềm chế nhưng không nghĩ đến thân thể dĩ nhiên còn có thể bị khơi dậy dục niệm lớn như vậy, cũng thực sự đáng ngạc nhiên, nàng vẫn nghĩ thân thể nàng là chết không khơi dậy nổi một tia gợn sóng.

Năm mười sáu tuổi, thân thể vốn gầy yếu của Lạp Lệ Sa tựa như măng mùa xuân nảy nở không ít, tư thái cũng phát dục, đã giống như nữ tử cùng tuổi, tản ra khí tức đặc biệt tươi đẹp của thiếu nữ, tựa như nụ hoa chớm nở. Ngũ công chúa vị tỷ tỷ tự cho mình đã dạy hư không ít công chúa và quận chúa, nhìn thấy trong đám muội muội còn có một vị muội muội tỏa ra loại khí tức tương tự như tam công chúa tồn tại, nàng liền rất muốn làm bẩn loại thanh cao tự khiết tương tự tam công chúa Lạp Lăng Nguyệt, dĩ nhiên nổi lên tâm tư muốn dạy hư Lạp Lệ Sa.

Lúc Ngũ công chúa tìm hoan mua vui để Lạp Lệ Sa ở một bên quan sát, cũng không biết muội muội này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhìn thấy vậy nhưng dĩ nhiên một chút phản ứng cũng không có, đổi làm muội muội khác đã sớm cầm giữ không được rồi. Ngũ công chúa ngay cả xuân dược cũng từng dùng qua nhưng nàng vẫn nhịn được, bực này định lực khiến ngũ công chúa không thể không bội phục, gia tộc của nàng thật sự có người sinh ra làm mạng ni cô a.

Thật ra khi đó Lạp Lệ Sa cũng không phải ngoan cố chịu đựng, làm quận chúa, nàng không có lý do gì thà rằng khó chịu cũng muốn chịu đựng, mà thực sự là không có bao nhiêu dục niệm, ngũ công chúa an bài người cho nàng, dĩ nhiên sẽ không kém đi nơi nào, chỉ là vị đạo trên người những người đó đều khiến nàng khó có thể chịu được, bảo nàng phải chịu mùi hôi trên người kẻ khác, nàng thà chịu đựng bị xuân dược dày vò.

Ngũ công chúa Lạp Minh Nguyệt cùng tam công chúa Lạp Lăng Nguyệt là từ nhỏ đã không chung bàn, nhưng giao tình giữa Lạp Lệ Sa cùng hai vị công chúa này không tệ, Lạp Lệ Sa tuy rằng không phóng đãng, mặt ngoài hiền lương, nhưng trong lòng ngược lại rất ủng hộ tác phong hào phóng bưu hãn của bọn tỷ muội, có thể nói bản chất của Lạp Lệ Sa cũng là bốc đồng, nhưng Lạp Lăng Nguyệt là chán ghét hành vi phóng đãng của bọn tỷ muội từ trong xương tủy, những người này ngoại trừ dâm loạn hậu cung, hậu viện nhà người khác, còn làm một số chuyện khiến hoàng thất mất mặt, Lạp Lăng Nguyệt tiếp nhận chính là giáo dục chính thống nhất, còn Lạp Lăng Nguyệt thì tất cả những gì nữ nhân kiêng kị nhất, những việc phóng đãng nàng đều làm hết, mệt phụ hoàng năm đó còn yêu thương nàng như vậy!

Bất quá chuyện khiến Lạp Minh Nguyệt rất hài lòng chính là nàng cùng Lạp Lăng Nguyệt đều là quả phụ, nhưng bản thân nàng làm quả phụ rất thống khoái, mỗi ngày phong lưu khoái hoạt, còn Lạp Lăng Nguyệt thì thật sự thủ tiết. Cho ngươi tam trinh cửu liệt, cho ngươi cử án tề mi, cho ngươi tài tử giai nhân thành giai thoại, cho ngươi khiến mỹ nam tử trạng nguyên lang vừa gặp đã thương phi khanh không cưới, kết quả cũng là con quỷ đoản mệnh, ha ha ha, Lạp Minh Nguyệt chỉ vừa nghĩ đến thì cả người thư sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro