Chương 4 Mị phu nhân - Phác Thái Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân hỏi ngươi, ngươi trực tiếp trả lời phu nhân là tốt rồi." An Nhi lãnh đạm nhắc nhở.

"Muốn gặp phu nhân, là muốn cùng phu nhân có quan hệ tốt." Phác Thái Anh không có tâm cơ trực tiếp hồi đáp.

"Lấy lòng ta, không chiếm được tiện nghi gì, ngược lại, ai ở trước mặt ta qua lại quá nhiều lần, trái lại sẽ chọc ta phiền chán." Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh cười như không cười, nữ nhân lớn lên đặc biệt mỹ mạo hơn nàng, nhìn, đều cảm thấy phiền chán.

"Ta cảm thấy không ai sẽ phiền chán đối với người thành tâm đối với mình." Phác Thái Anh nghiêm túc nói, nàng vẫn tin quan hệ giữa người với người quý ở chân thành.

"Ai đi lấy lòng người khác sau khi gặp lại không tận lực biểu hiện thành tâm thành ý, ngươi làm sao lại chắc chắn bản thân biểu hiện so với người khác thành ý hơn đây?" Lạp Lệ Sa buồn cười nhìn Phác Thái Anh, nữ nhân này là ngây thơ hay là ngu ngốc đây?

"Ta cảm thấy chân thành hay giả ý đối phương nhất định có thể cảm nhận được." Phác Thái Anh nghiêm túc nói, nàng không phải xem không hiểu trào phúng trong mắt Lạp Lệ Sa, nhưng nàng cảm thấy nàng cũng không nói sai.

"Phải không?" Lạp Lệ Sa tùy ý nhẹ nhàng gảy cầm huyền, dù cho là thật tình, cũng phải nhìn người khác có thèm để ý hay không. Bản thân làm chính thất nhận được sự tôn kính của thiếp thất phu quân nạp vào là đương nhiên, bất luận là chân tình hay giả ý, loại tôn kính này đều phải có, thiếp bất quá là đồ chơi của phu quân, cùng nàng cũng chỉ là quan hệ chủ tớ, nàng có thể hoàn toàn quyết định số phận những thiếp thất này. Thử hỏi người nào làm chính thất lại để tâm thiếp thất lấy lòng, Phác Thái Anh này, suy nghĩ thật đúng là đơn giản đến khiến người khác cảm thấy nàng ngu xuẩn.

"Cũng phải, Thái Anh đối với phu nhân thành tâm vốn là chuyện dĩ nhiên." Phác Thái Anh làm sao lại nhìn không ra tùy ý cùng lãnh đạm trong mắt Lạp Lệ Sa, điều này nhắc nhở bản thân nàng thân phận hèn mọn khiến trong lòng nàng sản sinh vài phần chua xót. Nếu là phu nhân không dễ điều này làm cho, chính là tùy ý đánh chửi cũng là hiển nhiên, cho dù ngày sau sinh hài tử cũng không thể được gọi mẫu thân, cũng chỉ có thể gọi di nương, đây là nguyên nhân vì sao mẫu thân mọi cách không muốn nàng tiến nhập hầu phủ làm thiếp, mọi nơi đều kém một bậc.

"Ngươi trái lại có thể thấy rõ tình cảnh của bản thân, đừng làm chuyện vô nghĩa, có tâm tư này, không bằng đi lấy lòng Hầu gia của ngươi đi, ngươi cũng yên tâm, từ trước đến nay ta đều đối xử bình đẳng, sẽ không cố ý khó xử ai." Lạp Lệ Sa trái lại có vài phần thiện ý nhắc nhở, nếu vì tranh thủ tình cảm lấy lòng nàng thì không cần, các nàng không làm gì quá phận, nàng sẽ không nhúng tay vài chuyện hậu viện, nếu không phải vì tranh thủ tình cảm, thì càng không cần lấy lòng nàng, bởi vì nàng chưa chắc đã cảm kích.

Phác Thái Anh là người câm hoàng liên, có khổ lại không nói được, nàng căn bản một chút cũng không muốn lấy lòng Hầu gia, không thích Hầu gia ngủ lại trong viện của mình, chỉ là muội muội nói nàng cần phải lấy lòng phu nhân, nói là chỉ có lợi không có hại, nhưng phu nhân này cũng là người rất khó lấy lòng, không cảm động thì thôi, còn muốn hất hai chén nước lạnh. Mà thôi, phu nhân đều đã nói như vậy rồi, nàng cũng vui vẻ vì được thanh nhàn, không cần mỗi ngày đến nơi này dùng mặt nóng dán cái mông lạnh nhận lấy kinh thường.

"Mặc kệ như thế nào, chuyện của tam ca, còn là nhờ có phu nhân ra tay tương trợ, Thái Anh nhất định vì phu nhân bất chấp gian nguy." Phác Thái Anh cảm thấy vô luận như thế nào, phu nhân đối với nhà nàng là có ân.

"Ngươi cũng đã gả vào hầu phủ làm thiếp rồi không phải sao, coi như là tiền trao cháo múc, hai bên không nợ nhau." Lạp Lệ Sa cảm thấy việc này không có gì đáng nói, Phác gia không nợ ân tình gì của nàng, hơn nữa nàng hẳn là sẽ không nghèo túng đến ngày sau cần Phác Thái Anh vì bản thân bất chấp gian nguy. Lạp Lệ Sa đại khái vĩnh viễn đều nghĩ không ra, ngày sau nàng thật sự có chuyện, cần Phác Thái Anh giúp đỡ.

Tiền trao cháo múc, phu nhân nói chuyện thực sự là tổn thương người, trong lòng Phác Thái Anh âm thầm nghĩ đến.

Trụ Hiện nhìn dáng vẻ ảm đạm của Phác Thái Anh, liền biết nàng đụng phải đá rồi, ngẫm lại cũng bình thường, tất cả thiếp thất chủ động lấy lòng phu nhân đều là đụng phải đá mà trở về, sau đó, những người đó cũng không chủ động đi tìm phu nhân, bất quá cũng không phải không hề có thu hoạch, chí ít Cửu Phu Nhân còn được một tiếng xưng hô Mị phu nhân, phu nhân khác thật không có gì tốt đẹp.

"Ngươi nói, phu nhân một mình sẽ không cảm thấy không thú vị sao?" Sau khi Phác Thái Anh trở về hỏi Trụ Hiện, gần như than oán.


Trụ Hiện không đáp, nàng là một nô tỳ nào dám lắm miệng phía sau nghị luận chuyện của phu nhân, Mị phu nhân này tựa hồ đối với sinh hoạt cá nhân của phu nhân rất có hứng thú.

"Cũng đúng, nàng nhìn giống như một người cô phương tự thưởng (tự cho mình là thanh cao), thanh thanh lãnh lãnh, không chút nhân tình." Phác Thái Anh nhìn thấy Trụ Hiện không đáp, liền lẩm bẩm, chỉ là giọng nói sau đó càng lúc càng nhỏ, nàng cũng sợ vạn nhất lời nói của bản thân truyền ra thì không xong rồi."

"An Nhi cảm thấy Phác Thái Anh người này thế nào?" Lạp Lệ Sa rất tùy ý hỏi.

"Là một mỹ nhân, mỹ đến ông trời cũng nguyện ý thưởng cho nàng thêm hai miệng cơm ăn." An Nhi cảm thấy Phác Thái Anh ngoại trừ tướng mạo hơn người, không có gì đáng nói.

Lạp Lệ Sa cũng là cảm thấy như vậy, khuôn mặt kia, tư thái kia, dáng người kia đều là tinh mỹ, nếu như không thích gây sự, nàng cũng nguyện ý phần thưởng thêm hai miếng, cho nên Phác Thái Anh không biết tiền tiêu vặt hàng tháng của nàng so với người khác đều nhiều hơn một chút.

Phác Thái Anh là người lạc quan, trong mắt nàng ngày có thịt ăn cũng sẽ không tệ ở chỗ nào, chính là có chút thời gian sẽ tương đối buồn chán. Biệt viện của phu nhân, không thể tùy ý đi, nhưng hoa viên trong phủ này trái lại có thể tùy ý đi dạo, một đám "tỷ tỷ", Phác Thái Anh cũng là nguyện ý đi kết giao, trong phủ cũng nên giao du một hai bằng hữu, có thể nói một chút chuyện, có thể cùng nhau chơi đùa, thời gian mới trôi nhanh, nàng không thể giống như phu nhân cao cao tại thượng vầng trăng cô độc, một mình trôi qua cũng cảm thấy tốt đẹp. Nàng đếm qua, hơn nửa tháng Hầu gia cũng chưa bao giờ ở qua đêm trong phòng phu nhân, nàng cũng không cảm thấy là Hầu gia vắng vẻ phu nhân, mà nàng cảm thấy nhất định là phu nhân lãnh đạm Hầu gia. Bởi vì phu nhân lớn lên cũng là cực mỹ, chỉ cần mỹ nhân thích Hầu gia, Hầu gia tất nhiên sẽ không thể không thích phu nhân, hơn nữa, chính là nàng đều cảm thấy trong số mỹ nhân trong viện phu nhân là đặc biệt nhất. Không phải là phu nhân cũng giống như nàng không thích bị Hầu gia chạm vào đó chứ, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này.

Các vị phu nhân, Phác Thái Anh đều đã gặp qua, những người đó mặt trong đều là lãnh đạm, tựa hồ không có tính toán cùng Phác Thái Anh kết thâm giao, điều này làm cho Phác Thái Anh thực sự có chút nổi giận.

"Đây không phải Mị phu nhân của chúng ta sao?" Khương Sáp Kỳ từ lần đầu tiên nhìn thấy Phác Thái Anh liền cảm thấy người này tư chất không sai, trời sinh mị cốt, nếu như dạy dỗ thêm, tuyệt đối sẽ là yêu vật làm nữ nhân không đường sống, khiến nam nhân yêu thích không buông tay. Càng khó có được là cũng đã trải qua đêm đầu tiên, nhưng dĩ nhiên còn có thể duy trì cảm giác ngây ngô.

Trụ Hiện thấy Khương Sáp Kỳ, lập tức lôi kéo Phác Thái Anh lui lại mấy bước.

"Ngũ phu nhân." Phác Thái Anh thành thật chào hỏi Khương Sáp Kỳ.

Khương Sáp Kỳ một đôi phượng nhãn, thân mặc y phục lục la, tư thái giống như cành liễu, tựa hồ sẽ theo gió đong đưa, lại cũng giống như rắn, tùy thời sẽ quấn lên thắt lưng người khác, quả nhiên là xuất thân phong trần, vừa nhìn sẽ không giống với nữ nhân đứng đắn, Phác Thái Anh âm thầm nghĩ.

"Phu nhân ban cho cái tên Mị phu nhân, quả nhiên có một chữ mị." Khương Sáp Kỳ dán sát vào Phác Thái Anh, ngửi thấy vị đạo trên người Phác Thái Anh, quả nhiên là vưu vật, dĩ nhiên còn có mị hương.

Phác Thái Anh không thích chữ mị này, vẫn luôn cảm thấy lộ ra vài phần không đứng đắn, hơn nữa Khương Sáp Kỳ dán đến gần, khiến Phác Thái Anh ngửi được mùi son phấn trên người Khương Sáp Kỳ, khiến cả người Phác Thái Anh không được tự nhiên, nàng không tự giác lui lại vài bước.

"Ngũ phu nhân, Mị phu nhân vẫn là có chuyện phải làm, chúng ta đi trước." Trụ Hiện lập tức kéo Phác Thái Anh rời khỏi.

Khương Sáp Kỳ cười như không cười nhìn thân ảnh Phác Thái Anh rời đi, Mị phu nhân này thật đúng là một hảo vật, nha đầu kia cũng có thú vị, xem nàng như hổ vậy.

"Trụ Hiện, nhĩ hảo dường như rất sợ ngũ phu nhân." Phác Thái Anh cảm thấy bản thân là bị Trụ Hiện nửa bám nửa kéo rời khỏi.

"Mị phu nhân ngươi phải cách xa nàng một chút, nàng không phải người đứng đắn gì." Trụ Hiện nghiêm trang nói với Phác Thái Anh.

"Nàng đã hoàn lương rồi, hẳn là sẽ khá hơn, nói gì đi nữa nàng cùng ta đều là thiếp của Hầu gia, ngoài mặt vẫn không thể để nàng khó coi." Phác Thái Anh cảm thấy cũng không cần phải khoa trương giống như Trụ Hiện vậy, quả thực xem Khương Sáp Kỳ như rắn rết.

"Mị phu nhân, ngươi không biết nàng......" Trụ Hiện nói đến Khương Sáp Kỳ đều cảm thấy khó có thể mở miệng, thế nào lại có nữ tử không biết liêm sỉ như vậy.

"Nàng thế nào đây?" Phác Thái Anh khó hiểu hỏi.

"Nàng dâm loạn hậu viện, cùng thất phu nhân cấu kết......" Còn không chỉ có như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro