Chương 28 Thái Anh sắc quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh nhìn thấy lỗ tai cùng khuôn mặt phu nhân đều dán lên bụng mình, trong lòng có cảm giác rất phức tạp, vẫn luôn cảm thấy phu nhân còn thân cận hài tử này hơn phụ thân của nó. Phu nhân quả nhiên rất thích hài tử, vừa nghĩ đến phu nhân thích hài tử này còn nhiều hơn so với nàng, liền có loại không phải khó hiểu, lại cảm thấy cũng không có gì đáng trách.

"Thai nhi quả nhiên đang cử động." Lạp Lệ Sa ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh.

"Phu nhân rất thích hài tử?"

"Bình thường, bất quá bởi vì bản thân không sinh được, vẫn luôn muốn có một đứa, suy nghĩ này cũng có chút bất thiện, dù sao thì đến lúc đó sẽ đoạt đi hài tử trong bụng ngươi." Lạp Lệ Sa trái lại làm rõ, làm cho Phác Thái Anh chuẩn bị tâm lý thật tốt.

"Lẽ nào phu nhân thật sự dự định mẫu đi tử ở lại sao?" Phác Thái Anh cười hỏi.

"Thế nào, ngươi cảm thấy ta sẽ không làm vậy sao?" Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh cười đến không có sợ hãi nhướng mày hỏi ngược lại.

"Sẽ không." Phác Thái Anh chắc chắn.

Lạp Lệ Sa đúng thật là không thèm làm chuyện bỉ ổi này.

"Lẽ nào ngươi sẽ không luyến tiếc sao?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Vẫn chưa sinh ra, ta cũng không biết, có thể đến lúc đó sẽ có một chút không muốn, nhưng bất luận là phu nhân nào, vì hài tử, cũng sẽ nguyện ý đem hài tử giao cho phu nhân, phu nhân nuôi dưỡng thì đó là trưởng tử hoặc trưởng nữ, dù thế nào cũng tốt hơn so với thứ tử. Thái Anh hẳn là cảm tạ phu nhân mới phải." Phác Thái Anh sờ bụng nói.

"Ngươi trái lại suy nghĩ rất thoáng." Lạp Lệ Sa nghĩ Phác Thái Anh quả thật không ngu ngốc, những đạo lý này cũng đều hiểu cả.

"Hơn nữa phu nhân đối đãi ta tốt như vậy, ngày sau cũng sẽ không cấm ta gặp hài tử, hài tử có hai mẫu thân thật ra cũng tốt, không phải sao?" Phác Thái Anh cảm thấy cùng phu nhân nuôi tiểu hài tử tựa hồ cũng không sai, không biết phu nhân có đồng ý hay không, dù sao thì bên cạnh phu nhân còn nhiều hạ nhân.

"Là một mẫu thân, tám di nương, có thể sau này lại có càng nhiều." Lạp Lệ Sa nhắc nhở, tuy rằng sau khi Phác Thái Anh có hài tử, nàng sẽ không tiếp tục nạp thiếp cho Phó Thận Hành nữa, bất quá Phó Thận Hành có thể hay không tiếp tục tự nạp cũng rất khó nói.

"Chân chính đối tốt với nó, có thể cũng chỉ có phu nhân cùng ta mà thôi." Phác Thái Anh rất bất mãn phu nhân lúc này đánh đồng nàng với các phu nhân khác, rồi lại cảm thấy tâm tình rất không tốt, nếu như mang thai là phu nhân khác, nàng có lẽ cũng phải đứng sang một bên, không biết vì sao nghĩ tới đây, trong lòng Phác Thái Anh rất khó chịu.


"Cũng đúng, bản phu nhân khai ân, sau này hài tử gọi ngươi tiểu mẫu thân. Gọi ta mẫu thân." Mẫu thân nghe ra có quyền uy so với tiểu mẫu thân, hài tử nếu như thông minh thì nên biết lấy lòng ai tốt hơn, Lạp Lệ Sa nghĩ đến mà cảm thấy đắc ý.

"Ân." Phác Thái Anh không dị nghị.

"Thời gian không còn sớm nữa, ngươi muốn ở lại chỗ bản phu nhân dùng bữa hay là quay về trong viện của mình dùng bữa đây?" Lạp Lệ Sa khó có được nguyện ý giữ nàng lại dùng cơm.

"Muốn ăn cùng phu nhân." Phác Thái Anh rất thích ý bồi phu nhân cùng nhau dùng bữa, sau khi nàng vào Hầu gia phủ đều là một mình ăn cơm rất vắng vẻ, không giống trước đây ở nhà đều là mọi người sum hợp cùng nhau ăn cơm, bầu không khí như vậy mới tốt.

Phác Thái Anh nhìn món ăn được dọn lên, chín đạo món ăn thêm một đạo canh, trong đó tám món là các loại món chay, chỉ có duy nhất một món cá là món mặn, chính là không có thịt heo, Phác Thái Anh thầm nghĩ phu nhân ăn uống cũng quá nhạt nhẽo rồi.

Lạp thị nữ nhân phần nhiều là tác phong xa hoa lãng phí, Lạp Lệ Sa rốt cuộc tương đối tiết kiệm, không phải nàng lãng phí không nổi mà là cảm thấy không cần thiết.

Phòng bếp làm cho các phu nhân khác là tám món, nếu như cảm thấy thiếu vẫn có thể cho phòng bếp thêm món ăn, bất quá vì phu nhân cũng chỉ ăn mười món, giống như các phu nhân khác cũng sẽ không ăn vượt hơn mười món. Ngày thường Phác Thái Anh ăn tám món ăn, sáu món trong đó đều là thịt, một món chay, một là canh, gần như ngày ngày đều như vậy, không thịt không vui.

Thỉnh thoảng ăn chay cũng rất tốt, Phác Thái Anh an ủi bản thân.

"Phu nhân nên ăn nhiều thịt một chút, phu nhân quá gầy." Phác Thái Anh nhịn xuống suy nghĩ muốn gắp cá cho phu nhân, một tháng Trương má má dạy lễ nghi quy củ có dạy không chuẩn làm như vậy. Nàng vẫn luôn cảm thấy phu nhân quá gầy, tuy rằng phu nhân tư thái tựa cành liễu a, nếu như có thêm chút thịt thì rất tốt, Phác Thái Anh trộm ngắm chỗ đó phu nhân một chút, trước đó đã cảm thấy hiện tại thì khẳng định rồi, chỗ đó nhất định không lớn bằng của nàng, nhất định là do phu nhân quá ít ăn thịt.

Thật ra Phác Thái Anh rất thích sờ ngực nữ tử, mềm mại co dãn, xúc cảm vô cùng tốt, thỉnh thoảng sẽ cùng tắm với muội muội, nàng sẽ nhịn không được đi sờ ngực muội muội, nhưng luôn là mới vừa sờ vào, đã bị muội muội nhéo, sau đó rụt tay trở về, muội muội tư thái cũng tương tự nàng, ngay cả cỡ ngực cũng kém không được bao nhiêu, cũng không phải nhỏ, chí ít so với nữ tử bình thường to hơn khá nhiều. Phác Thái Anh vẫn tin tưởng vững chắc đây đều là công lao của việc ăn thịt.

"Tỷ tỷ tự mình không phải cũng có sao, chúng ta không phải đều như nhau sao, sờ của chính ngươi thì tốt rồi, sao cứ thích sờ của người khác?" Sau khi Phác Tú Anh nhéo tỷ tỷ nhà mình sẽ hỏi như vậy.

"Nhưng ta cảm thấy của người khác sờ tốt hơn." Phác Thái Anh xoa cánh tay bị muội muội nhéo, muội muội thật nhỏ mọn, sờ một chút cũng không mất miếng thịt nào, nếu như muội muội muốn sờ nàng, nàng cũng sẽ không cự tuyệt.

"Nếu như tỷ tỷ là nam tử, nhất định là sắc quỷ." Phác Tú Anh vẫn cảm thấy tỷ tỷ thích thân cận nữ tử như vậy dường như có chút thái quá rồi, lúc nhỏ tỷ tỷ ngủ cùng mẫu thân cũng thích sờ ngực mẫu thân đi vào giấc ngủ. Mẫu thân yêu thương tỷ tỷ, không phải không có đạo lý, tỷ tỷ tính tình so với nàng dễ khiến người khác yêu thương, sẽ làm nũng, sẽ ỷ lại, yếu ớt, lại nghe lời, không giống nàng, quật cường ngang ngạnh, cách nghĩ luôn kinh hãi thế tục, nếu như nàng có nữ nhi nàng cũng sẽ yêu thương nữ nhi có tính cách giống như tỷ tỷ.

"Ta mới không muốn làm nam tử, nữ tử mới có thể trang dung, nữ tử mới có thể sạch sẽ thơm tho như vậy." Phác Thái Anh bất mãn nói.

"Thế đạo này bất công đối với nữ tử, ta không muốn giống như nữ tử bình thường, ta phải làm một nữ tử khác biệt, lão đạo kia không phải nói ta có mệnh cách phượng nghi thiên hạ sao, ta thật sự nghĩ...." Phác Tú Anh cũng chỉ có thể cùng tỷ tỷ mới có thể nói một ít lời trong lòng.

"Ngươi lời này cũng không nên để mẫu thân nghe thấy, nếu không nàng lại mắng ngươi." Phác Thái Anh lập tức che miệng muội muội chỉ sợ bị mẫu thân nghe được, nếu như mẫu thân tức giận sẽ đánh người, lúc nhỏ thập muội đã bị mẫu thân đánh qua vài lần, nhưng đánh thế nào nàng cùng không xin khoan dung, tính tình thực sự quá quật cường. Sau khi lớn hơn một chút, muội muội liền thông minh hơn, không hề lấy cứng đối cứng với mẫu thân hung hãn nữa. Có đôi khi Phác Thái Anh sẽ cảm thấy thật ra tính tình của muội muội là giống mẫu thân, dĩ nhiên muội muội so với mẫu thân ôn nhu rất nhiều.

"Ngươi cảm thấy thế nào?" Phác Tú Anh hỏi tỷ tỷ nhà mình.

"Ta cảm thấy muội muội có thể làm được, bởi vì không có gì có thể làm khó muội muội." Phác Thái Anh mù quáng sùng bái muội muội nhà mình.

Phác Tú Anh nở nụ cười, nụ cười kia đủ để mị hoặc chúng sinh. Tỷ tỷ là người gần gũi nhất trong lòng nàng, tuy rằng tỷ tỷ cũng không phải chân chính hiểu nàng, nhưng sự khẳng định này là đủ rồi.

Ánh mắt của Phác Thái Anh lập tức từ trước ngực phu nhân dời đi, nàng vẫn luôn cảm thấy bản thân xú nam nhân như muội muội nói rồi, nếu không sao lại nhìn chằm chằm chỗ đó của phu nhân, phỏng đoán kích thước, phỏng đoán sờ có thoải mái hay không, thực sự quá đáng xấu hổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro