Chương 126 Phác mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người nói một chút chuyện, lúc đến giữa trưa Phác Thái Anh dĩ nhiên giữ Phác đại nương ở lại dùng ngọ thiện.

Bởi vì có Phác mẫu ở đây, cho nên Phác Thái Anh cũng không quản quy củ bình thường, gắp một đùi gà lớn phóng tới trong chén của Phác đại nương, khó có được hôm nay có thể phá quy tắc cho nên Phác Thái Anh cũng gắp một miếng thịt sườn vào trong chén của Lạp Lệ Sa, còn cười đến đặc biệt quyến rũ với Lạp Lệ Sa, nói cho cùng ở trong mắt Phác mẫu chính là cảm giác như vậy.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh gắp thịt cho mẫu thân nàng xong, còn không quên gắp cho nàng, cũng không nói gì, chỉ là gắp miếng sườn đó cho vào trong miệng, nhã nhặn nhai nuốt, động tác tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn.

Hai người hỗ động rơi vào trong mắt Phác đại nương, khiến Phác đại nương phải sâu sắc suy nghĩ, Thái Anh chưa từng đối người ngoài thân thiết như vậy, sự thân thiết này cũng sắp vượt qua Tú Anh rồi, khiến Phác đại nương ngoài ý muốn chính là Lạp Lệ Sa thực sự chịu ăn, vừa rồi nàng thấy rất rõ ràng Lạp Lệ Sa một tia miễn cưỡng cũng không có, lúc trước Tú Anh cũng có chút miễn cưỡng. Lạp Lệ Sa vừa nhìn chính là được các ma ma dạy dỗ, là một quận chúa cao quý nhã nhặn, vậy mà lại không ghét bỏ nước bọt của Thái Anh, như vậy cũng quá thân mật rồi, loại tình cảm gì có thể thân hơn tình cảm giữa tỷ muội song sinh đây? Sâu sắc suy nghĩ, Phác đại nương liền có một chút kinh hãi, nhưng nàng thế nào cũng nghĩ không rõ, hai nữ nhân có thể có loại tình cảm này sao?

Lạp Lệ Sa dùng xong thiện liền giữ mẫu tử Phác gia ở lại, nàng biết giữa mẫu tử người ta tất nhiên có lời còn chưa nói hết, Phác đại nương đối với nàng có hảo cảm, nhưng suy cho cùng vẫn là người ngoài.

Lạp Lệ Sa vừa về phòng ngủ trưa, các ma ma cũng thức thời thấy chủ tử rời đi cũng đều yên lặng lui ra. Phác đại nương lập tức kéo Phác Thái Anh đến một góc, chuẩn bị khẩn cấp nói thầm, quen tính mà cảm thấy nói bí mật trong một góc sẽ tương đối có cảm giác an toàn.

"Phác Thái Anh, ngươi thành thật khai báo cho ta, ngươi cùng nàng rốt cuộc là quan hệ gì?" Phác đại nương vẻ mặt tàn khốc hỏi, ngay cả tên họ cũng gọi ra, Phác Thái Anh chính là muốn hồ lộng cũng khó khăn.

"Không phải là như vậy sao?" Phác Thái Anh chột dạ cười khúc khích, trên mặt rõ ràng viết: nói trúng tim đen.

Phác Thái Anh là nàng sinh, mắt Phác đại nương có mù thế nào cũng không bị Phác Thái Anh hồ lộng.

"Có thê thiếp nào cùng ăn cùng ngủ sao!" Phác đại nương chỉ biết các nàng ở chung, nhưng không biết là cùng ngủ trên một chiếc giường, nàng chỉ là thử thăm dò mà thôi.

"Mẫu thân ngươi làm sao biết bọn ta ngủ cùng nhau?" Phác Thái Anh thầm nghĩ mẫu thân quả nhiên rất lợi hại, thoáng chốc đã nhìn ra mấu chốt rồi, nàng không nghĩ ra, mẫu thân nàng làm sao biết nàng cùng phu nhân ngủ cùng nhau đây?

"Cái gì? Các ngươi quả thật ngủ cùng giường?" Phác đại nương tuy rằng đã có chút chuẩn bị trong lòng, nhưng khi có đáp án vẫn bị đả kích nhất định, giọng nói không tự giác đề cao, trở nên có chút bén nhọn.

Phác Thái Anh che cái lỗ tai, thầm nghĩ không ổn, nàng thật sự là ngốc, không đánh đã khai, Phác Thái Anh thật sâu lần thứ hai ghét bỏ bản thân.

Phác đại nương không cho Phác Thái Anh bịt tai, trực tiếp búng tay Phác Thái Anh, sau đó nhéo lỗ tai Phác Thái Anh, muốn cho Phác Thái Anh nói rõ.

"Mẫu thân, ngươi không cảm thấy phu nhân so với Hầu gia thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều sao? Lớn lên xinh đẹp không nói, chính yếu chính là rất tốt với ta, Hầu gia cũng không quản sống chết của ta, vẫn là phu nhân giữ mạng của ta trước......" Phác Thái Anh tiếp tục che lỗ tai.

Phác đại nương vừa nghe như vậy, cảm thấy rất có đạo lý, nàng cũng rất ghét Hầu gia, khí sắc âm trọc, vừa nhìn chính là tướng đoản mệnh, so sánh với nhau, Lạp Lệ Sa khí chất cao nhã, tướng mạo hơn người cùng Hầu gia thật đúng là khác nhau một trời một vực, chính yếu là Lạp Lệ Sa có ân cứu mạng Thái Anh. Sai, thiếu chút nữa bị nha đầu này hồ lộng rồi, vấn đề là nào có nữ tử cùng nữ tử sinh hoạt cùng nhau như phu thê đây, chuyện này không hợp với lẽ thường.

"Vấn đề ở đây, nàng là nữ tử a!" Phác đại nương lúc này mới phúc thẩm vấn đề rất then chốt này.

"Ta chính là thích nàng là nữ tử, thơm thơm, vừa xinh đẹp lại ôn nhu, không giống nam tử vừa thối vừa hoa tâm." Phác Thái Anh nói đến Lạp Lệ Sa vẻ mặt si mê khiến Phác đại nương rất muốn một cái tát đem nàng chụp tỉnh.

"Nhưng nữ tử lại không thể hành phòng, lại không thể sinh hài tử với ngươi." Trong mắt Phác đại nương, nữ tử cũng như heo, sinh sản là rất trọng yếu.


"Ai nói nữ tử cùng nữ tử không thể hành phòng, nói gì đi nữa, ta mới không cần sinh hài tử nữa, đau muốn chết còn không nói, lần trước sinh cũng sắp mất nửa cái mạng rồi." Phác Thái Anh bất mãn nói, sinh nữa còn không bằng một đao giết nàng còn thống khoái hơn.

"Giữa nữ tử làm sao có thể hành phòng?" Phác đại nương kinh hãi hỏi, có muốn sinh hài tử nữa hay không tạm thời không nói, trước tiên là nói về nữ nhân không có thứ kia, làm sao hành phòng đây, nàng thế nào cũng nghĩ không ra.

"Mẫu thân muốn biết?" Phác Thái Anh nghĩ lấy xuân cung đồ nữ nữ ra cho mẫu thân nàng xem, chỉ là nàng không hiểu, mẫu thân nàng có phụ thân nàng rồi, xem xuân cung nữ nữ làm gì?

Phác đại nương nhìn Phác Thái Anh vẻ mặt như mộc xuân phong, quả thật đã tin, nữ nhân có tư nhuận hay không, Phác đại nương là người từng trải nàng có thể cảm thụ được, nữ nhân tư nhuận vẫn luôn lộ ra một cổ phong tao, mà ngay cả phu nhân thoạt nhìn cũng có nhân khí hơn so với lần trước, khí sắc cũng hồng nhuận một ít.

"Không biết xấu hổ, ai muốn!" Sắc mặt Phác đại nương mất tự nhiên vỗ đầu Phác Thái Anh, lớn tiếng mắng.

"Mẫu thân ngươi vừa hỏi mà!" Phác Thái Anh sờ cái đầu bị mẫu thân chụp phát đau, thảo nào nàng khí lực lớn, là do giống phụ thân mẫu thân, khí lực lớn đến dọa người.

"Được rồi, được rồi, ngươi cũng đã gã đi rồi, ta cũng quản không được nữa." Phác đại nương thật tình không muốn quản loại chuyện kinh thế hãi tục này, dự định mắt nhắm mắt mở. Đều do Phó Thận Hành không phải thứ tốt đẹp gì, khiến một hảo hảo nữ nhi nhà nàng bị bức phải yêu nữ nhân, nói đến cùng đều do xú nam nhân kia! Phác đại nương bao che khuyết điểm liền đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Phó Thận Hành.

Sau khi hai mẫu tử nói một chút chuyện, Phác đại nương thấy sắc trời không còn sớm nữa, mới chủ động cáo từ, Lạp Lệ Sa dĩ nhiên cũng muốn ra tiễn nhạc mẫu thực tế này của nàng. Lạp Lệ Sa vừa ra, ánh mắt Phác đại nương nhìn Lạp Lệ Sa lại có một chút bất đồng, ánh mắt quan sát quá mức minh mục trương đảm, nhìn đến Lạp Lệ Sa trong lòng có vài phần không được tự nhiên.

Phác đại nương có chút cảm giác càng lúc càng thoả mãn như mẹ vợ nhìn con rể, Lạp Lệ Sa thoạt nhìn quả thực thuận mắt hơn Hầu gia, nữ tử dung mạo hơn nữa, lại cao quý bức nhân, vừa nhìn đã biết là nữ nhân lợi hại giống như Tú Anh, ngược lại cũng có thể bù trừ cùng xuẩn nha đầu Thái Anh, chính là quá gầy rồi, thắt lưng kia phỏng chừng nếu nàng có sức một chút mà vặn cũng sẽ bị vặn gãy, thể chất dưỡng cho tốt thì ổn rồi.

"Lệ Sa, ngươi quá gầy rồi, cần phải ăn nhiều thịt một chút a!" Phác đại nương nắm tay Lạp Lệ Sa, đã hoàn toàn không xem Lạp Lệ Sa là người ngoài, tuy rằng không phải con rể nhưng xem như nữ nhi cũng có thể.

Thân thể Lạp Lệ Sa ngoại trừ Phác Thái Anh nàng vẫn luôn không thích bị người khác đụng chạm, nhưng nàng vẫn đè xuống lạnh nhạt trong lòng, bày ra nụ cười rất thân thiết mà gật đầu.

Phác Thái Anh tiễn Phác đại nương cùng Phác lục ca ra khỏi Hầu phủ, sau khi nhìn bọn họ lên kiệu mới quay về trong viện của phu nhân.

"Mẫu thân ngươi vừa rồi vì sao lại nhìn ta như vậy?" Lạp Lệ Sa nhướng mày hỏi.

"Nàng biết quan hệ giữa chúng ta rồi!" Phác Thái Anh cũng biết vừa rồi ánh mắt mẫu thân nhìn phu nhân quá mức minh mục trương đảm, nàng xấu hổ nói với Lạp Lệ Sa.

"Nàng có nói gì không?" Lạp Lệ Sa thuận miệng hỏi, cho dù Phác đại nương phản đối, Phác Thái Anh rốt cuộc là nữ nhi đã gả ra ngoài, cũng ngoài tầm tay với, bất quá nhìn thái độ thân thiết của Phác đại nương đối với nàng, không giống như phản đối, ngược lại là cam chịu rồi, Phác mẫu tuy rằng là hương dã thôn phụ, trái lại là một người rất thông minh, Lạp Lệ Sa âm thầm nghĩ đến.

"Mẫu thân ta chỉ muốn ngươi dưỡng tốt thân thể, vẫn luôn sợ ngươi gầy yếu như vậy chịu không nổi người ta lăn qua lăn lại." Phác Thái Anh phì đảm rồi, từ lúc cùng Lạp Lệ Sa thường xuyên lăn lộn trên giường, Phác Thái Anh cũng là càng lúc càng chay mặn không kiêng kỵ.

"Thật không?" Lạp Lệ Sa nhướng mày, gan của nha đầu này càng phát phì rồi, tuy rằng trên giường nàng thể lực không bằng Phác Thái Anh là sự thật nhưng bị nha đầu này nói ra vẫn làm cho nàng rất khó chịu, nàng nghĩ đêm nay nhất định phải hảo hảo dày vò khiển trách Phác Thái Anh một phen.

"Ân." Phác Thái Anh còn không biết sống chết mà gật đầu.

"Vừa rồi lúc tiễn mẫu thân cùng Lục ca ra ngoài, phát hiện cỗ kiệu kia so với của Hầu phủ còn lớn hơn." Phác Thái Anh lại nói tiếp.

"Phụ thân ngươi được phong quốc công dĩ nhiên hiển hách hơn hầu phủ, ngày sau các ca ca ngươi đều được phong đất, ngươi phong làm quốc phu nhân cũng là chuyện sớm hay muộn." Phác Tú Anh bảo vệ Phác Thái Anh là không giả, ngày sau dĩ nhiên không quên Phác Thái Anh.

"Quốc phu nhân là cái gì?" Phác Thái Anh không hiểu những thứ này, chỉ biết hẳn là cũng rất uy phong.

"Lúc đầu, ngươi nhờ ta mà quý, ngày sau, ta sợ là phải nhờ ngươi mà quý rồi." Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng cảm thán một chút, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, phong thuỷ thay phiên chuyển.

"Sẽ không đâu!" Phác Thái Anh không hiểu chuyện triều đình, nàng cảm thấy phu nhân là quận chúa là hoàng thất chân chính, không phải cùng một dạng cáo mượn oai hùm như nàng.

"Chúng ta nên dùng bữa tối rồi." Lạp Lệ Sa dời đi đề tài, dùng bữa xong, tắm rửa xong, đêm nay nên tỏ uy phong ở trên giường rồi, nếu không cũng sắp bị Phác Thái Anh cưỡi lên đầu rồi.

Lạp Lệ Sa tắm rửa trước, sau đó ở trong phòng đốt nhàn nhạt thôi tình hương, hương yên nghi ngút, mùi hương tràn ngập gian phòng, hiệu quả của thôi tình hương là yếu nhất trong số hương liệu có tác dụng thôi tình mà Lạp Lệ Sa điều chế, cho nên Lạp Lệ Sa liền nằm nghiêng trên giường chờ Phác Thái Anh còn đang tắm rửa bên trong ra.

Thôi tình hương này đối với người ý chí kiên định như Lạp Lệ Sa hiệu quả cũng không rõ ràng, nhưng đối với người ý chí bạc nhược như Phác Thái Anh mà nói hiệu quả cũng rất rõ ràng, đặc biệt là thân thể Phác Thái Anh lại dễ động tình.

Phác Thái Anh vào phòng liền ngửi thấy hương khí lã lướt, cũng không quá để ý bởi vì phu nhân có đôi khi căn cứ tâm tình bất đồng sẽ huân một chút hương liệu bất đồng, chỉ là đi vào liền thấy phu nhân vai hơi lộ ra nằm nghiêng trên giường, mị hoặc nhân tâm, Phác Thái Anh nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức nhào đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro