Chương 109 Yến hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh từng bước theo sát Phác Tú Anh chỉ sợ có điều sai lầm, sau khi đến yến hội Phác Thái Anh mới chính thức cảm thụ được sự long trọng của yến hội hoàng gia, văn võ bá quan mang theo nữ quyến, cục diện long trọng, lúc Phác Thái Anh theo sau muội muội đến nơi cảm giác mình là đang bay đi, thế nào đi vào cũng không biết. Đặc biệt ở đây phần lớn đều đang chú mục nhìn nàng cùng muội muội, những ánh mắt này qua lại dò xét nàng và muội muội, kinh diễm, thần phục, ác ý, nghiền ngẫm, đủ loại khiến Phác Thái Anh cảm thấy nhân sinh của nàng chưa từng bị nhiều ánh mắt quan sát như vậy. Phác Thái Anh có chút bất an nhìn về phía muội muội, so với sự thấp thỏm của nàng, muội muội biểu hiện dị thường bình tĩnh thong dong hơn nữa ưu nhã, hơi nâng chiếc cằm mỹ lệ, lãnh diễm, đoan trang, cao cao tại thượng đến khiến Phác Thái Anh có chút hoảng hốt, nàng có chút không xác định nữ tử trước mắt có phải là muội muội trong trí nhớ hay không. Quả nhiên muội muội giống như đạo sĩ xem tướng đã từng nói, đã bay khỏi cửu thiên mà nàng vẫn giống như là chim trĩ đập cánh trên mặt đất, tâm tư của Phác Thái Anh có chút phức tạp, có chút mất mát cũng có chút vui vẻ thay muội muội, rồi lại lập tức thoải mái.

Phác Thái Anh rất nhanh liền đem những tâm tư đó tung ra sau đầu, nàng theo bản năng tìm kiếm Lạp Lệ Sa trong đám người, rất nhanh ngay trong đám người nàng tìm được nữ tử khí tựa u lan kia, rõ ràng đặt mình trong hoàn cảnh náo nhiệt nhưng lại như u lan trong hoang cốc, khiến Phác Thái Anh có thể cảm thụ được cổ thanh lãnh u tĩnh, sau khi xác định vị trí của phu nhân Phác Thái Anh mới có một chút yên tâm, lúc này mới có tâm tư quan sát những người xung quanh.

Rất chói mắt thì không ai qua ngũ công chúa bên cạnh phu nhân, bên cạnh ngũ công chúa chật ních đông đảo cả nam lẫn nữ, giống như chúng tinh phủng nguyệt. Ngũ công chúa trang điểm xinh đẹp, vẫn ăn mặc lộ liễu như trước, bộ ngực sữa đầy đặn tựa hồ muốn thoát ra, nhất cử nhất động cũng là phong tao thực sự là nữ nhân không đứng đắn, Phác Thái Anh xem thường bĩu môi.

Bên cạnh ngũ công chúa, Phác Thái Anh lập tức chú ý đến một nữ tử, nàng kia lớn lên thật là xinh đẹp, đẹp đến khiến Phác Thái Anh không biết dùng từ ngữ gì để hình dung, vẫn luôn cảm thấy vô cũng mỹ mạo, cũng không giống như nàng cùng muội muội quá mức tươi đẹp, cũng không giống ngũ công chúa quá yêu diễm, cũng không giống như phu nhân vô cùng thanh nhã, nói chung mỹ mạo một cách khác biệt. Vừa nhìn liền thấy đó là một nữ tử vô cùng chính kinh, so với ngũ công chúa ăn mặc bại lộ thì nàng kia ăn mặc có phần bảo thủ, đem tất cả da thịt che lấp nghiêm cẩn, ngay cả cổ áo cũng dựng cao. So với ngũ công chúa trang dung yêu diễm thì trên đầu nàng kia ngay cả đồ trang sức cũng cực kỳ đơn giản, nhưng dù vậy vẫn khó che lấp dung nhan trời sinh tao nhã khuynh thành, còn có khí chất cực kỳ cao quý đoan trang khiến Phác Thái Anh cảm thấy muội muội cùng nàng dường như có phần thua kém, bất quá Phác Thái Anh nghĩ tiếp qua một thời gian nữa, muội muội cũng không nhất định sẽ kém nàng ta. Phác Thái Anh đối với muội muội của mình trái lại rất có tự tin.

Bên cạnh nàng kia lại quạnh quẽ, so với bên cạnh phu nhân còn muốn quạnh quẽ nhất định là rất cao quý khó gần, Phác Thái Anh âm thầm nghĩ đến. Phác Thái Anh trái lại thích nhìn mỹ nhân, sau khi xem qua phu nhân, muội muội, ngũ công chúa còn có nữ tử có thể cũng là công chúa kia nữ tử khác liền ảm đạm thất sắc, Phác Thái Anh vội vã nhìn lướt qua liền đem ánh mắt tập trung lên người phu nhân. Phu nhân hôm nay trung diện cũng long trọng đoan trang, so với vẻ thanh lịch bình thường có chút bất đồng, nhưng phu nhân bất luận ăn mặc thế nào đều vô cùng xinh đẹp, Phác Thái Anh vẫn cảm thấy cho dù là so với hai vị công chúa kia thì phu nhân cũng là nữ tử đẹp nhất thiên hạ.

Lúc Phác gia tỷ muội vừa vào Lạp Lệ Sa cũng lập tức chú ý đến, sinh thần này có cảm giác giống như bồi thái tử đọc sách, người thắng hôm nay tất nhiên là Phác Tú Anh. Hai tỷ muội này ngày thường xinh đẹp nên lập tức giành được ánh mắt của mọi người, hảo một đôi song sinh hoa tỷ muội, sự giống nhau khiến người người thán phục không nói, cũng mỹ mạo đến khiến người thán phục, tôn lên lẫn nhau tươi đẹp bắn ra bốn phía, rất có phong thái của hồng nhan họa thủy. Lạp Lệ Sa ngay cả nhìn cũng không nguyện nhìn Phác Tú Anh nhiều thêm một cái, nhưng nhìn Phác Thái Anh nàng không khỏi vung lên khóe miệng, nha đầu này trang diện lên cũng là nhân mô nhân dạng, một chút cũng không giống như nữ nhi đồ tể vô tri. Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, không chỉ Phác Thái Anh như vậy mà ngay cả Lạp Lệ Sa cũng là càng nhìn Phác Thái Anh càng cảm thấy mỹ lệ.

Muội muội ngồi bên trái Hoàng Thượng, bên phải Hoàng Thượng cũng là một mỹ nhân trang phục rất long trọng nhưng một khi so với muội muội liền ảm đạm thất sắc, mà nàng ngồi bên cạnh muội muội. Nói chung bởi vì cũng là thọ tinh hơn nữa nhờ phúc của Phác Tú Anh, vị trí ngồi của Phác Thái Anh cũng vô cùng hiển quý, rất có cảm giác một người đắc đạo gà có thăng thiên. Dĩ nhiên Phác Thái Anh không nhận thấy bản thân ngồi vị trí này rốt cuộc có bao nhiêu cao quý, người khác đều nghĩ Hoàng Thượng cũng muốn nạp nữ tử Phác gia này làm phi nên mới an bài như vậy.


Phác Thái Anh tuy rằng không thông minh như Phác Tú Anh nhưng không có nghĩa là nàng ngốc, nữ nhân bên phải Hoàng Thượng nàng vừa nhìn liền biết là Hoàng Hậu rồi, ngữ khí nói chuyện với muội muội và nàng mang nhiều châm chọc, nhìn thấy muội muội dáng vẻ kính cẩn nghe theo Phác Thái Anh cũng giúp không được chuyện gì, cũng chỉ hảo hảo làm bộ cùng muội muội kính cẩn nghe theo, nàng nghĩ nữ tử tranh giành một nam nhân đại khái chính là như vậy đi. Trái lại Hoàng Thượng có chút bất mãn trừng mắt Hoàng Hậu một cái, Hoàng Hậu mới có chút thu liễm.

Đại yến rất nhanh đã bắt đầu, ca vũ thanh bình, một mảnh xa hoa, Phác Thái Anh trái lại có nghe lời Phác Tú Anh cùng Lạp Lệ Sa căn dặn, ăn ít, cười ít, nói ít, trái lại đang ngồi xem tiết mục ở nơi khác vĩnh viễn không có khả năng nhìn thấy, rất nhanh toàn bộ tâm tư đều đặt trên tiết mục kia, thỉnh thoảng nhàn rỗi cũng là nhìn về phía phu nhân.

Yến hội này ngoại trừ Phác Thái Anh quả thật không có mấy người chân chính chăm chú xem tiết mục, nhưng rót rượu đối ẩm, thì thầm bàn tán thì ngược lại cũng rất nhiều.

Ca vũ tiến hành đến một nửa đột nhiên các nữ tử múa kiếm bất ngờ đánh về phía nàng cùng muội muội, hiển nhiên tất cả mọi người đều không ngờ tới sự tình như vậy, Phác Thái Anh chưa từng gặp cảnh nguy hiểm như vậy cũng kinh hách ngây người, nhìn thấy kiếm kia hướng muội muội đâm tới nàng theo bản năng dùng thân thể chắn ở phía trước, nhưng lại bị Phác Tú Anh đẩy ra sau đó kiếm kia trực tiếp đâm vào vai muội muội, rất nhanh máu đã chảy ra.

Phác Thái Anh nhìn thấy trên người muội muội chảy rất nhiều máu, bị cảnh tượng này làm kinh hãi, không biết xung quanh xảy ra chuyện gì chỉ cảm thấy tay chân băng lãnh, không biết làm sao.

Lạp Lăng Húc rất nhanh đã phản ứng, ôm Phác Tú Anh vào trong lòng, hắn vô cùng tức giận, hạ lệnh bắt sống thích khách.

Sau một trận rối loạn thích khách bị truy giết hơn một nữa, sau khi bắt được số ít còn lại đều uống độc dược tự sát, bất quá trên người thích khách đã chết tìm được lệnh bài của Phượng Cung, Hoàng Hậu kinh tủng vạn phần.

Lạp Lăng Húc trong lúc tức giận không để ý sự phản đối của các đại thần do Túc Thân Vương dẫn đầu phản đối, hạ lệnh bắt giữ Hoàng Hậu.

Lạp Lệ Sa rốt cuộc đã hiểu, thì ra Phác Tú Anh hạ chính là nước cờ này, nhìn Phác Thái Anh vẻ mặt kinh hách hoảng loạn mà lo lắng nàng liền biết người này bị hù dọa rồi. Lạp Lệ Sa lập tức đi đến bên cạnh Phác Thái Anh, đưa tay nắm lấy tay Phác Thái Anh, Phác Thái Anh theo bản năng xiết chặt lấy tay Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa cảm giác tay Phác Thái Anh còn băng lãnh hơn cả tay nàng, liền đau lòng ôn nhu an ủi. Lạp Minh Nguyệt thấy tình cảnh này khẽ nhếch lên một nụ cười khó phát hiện, sau đó khiêu khích nhìn về phía Lạp Lăng Nguyệt.

Lạp Lăng Nguyệt hờ hững nhìn cảnh tượng này, đối với sự khiêu khích của Lạp Minh Nguyệt bất vi sở động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro