Chương 103 Ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lạp Lệ Sa tiến vào trong điện của Phác Tú Anh, Phác Tú Anh đang lật xem một quyển tấu chương, nàng biết Phác Tú Anh nhiếp chính nhưng trực tiếp cầm tấu chương lật xem như vậy, trực tiếp có quyền quân vương, điều này làm cho Lạp Lệ Sa chân thật ý thức được Phác Tú Anh có bao nhiêu được sủng ái.

Phác Tú Anh nhìn thấy Lạp Lệ Sa đến liền vung lên khóe miệng, sau đó buông tấu chương trong tay, xem ra nàng ta rốt cuộc vẫn quan tâm tỷ tỷ, như vậy mới có tư cách cùng nàng tranh giành tỷ tỷ.

Lạp Lệ Sa nhìn thấy nụ cười của Phác Tú Anh, đó là nụ cười cao cao tại thượng của kẻ chiến thắng, khiến Lạp Lệ Sa cảm thấy vô cùng chói mắt, rõ ràng cực kỳ tương tự Phác Thái Anh nhưng lại khiến Lạp Lệ Sa cảm thấy chán ghét như vậy, nhưng vô luận lúc này trong lòng có bao nhiêu không cam lòng Lạp Lệ Sa vẫn phải bước lên phía trước, sau đó quỳ xuống, trán dán mặt đất, dùng đó biểu thị thần phục phát ra từ nội tâm.

Phác Tú Anh tiếu ý càng sâu, sau đó tiến lên đứng trước mặt Lạp Lệ Sa.

"Ngẩng đầu lên." Phác Tú Anh ngữ khí nhẹ nhàng, lại mang theo mệnh lệnh.

Lạp Lệ Sa khuất phục ngẩng đầu, nhìn Phác Tú Anh đang cao cao tại thượng trên cao nhìn xuống nàng, Lạp Lệ Sa đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng, cưỡng chế khiến bản thân tận khả năng biểu hiện kính cẩn nghe theo.

Phác Tú Anh mỉm cười, cho dù lúc này Lạp Lệ Sa giả vờ biết vâng lời thế nào đi nữa nhưng vẫn lộ ra một cổ ngạo khí, nhìn xem, lưng vẫn rất thẳng đúng không!

"Lệ Sa quận chúa, hành đại lễ khiến Tú Anh thật có chút thụ sủng nhược kinh!" Phác Tú Anh vươn ngón tay thon dài, kẹp lấy cằm Lạp Lệ Sa vừa cười vừa nói, gương mặt này của Lạp Lệ Sa ngược lại cũng là quốc sắc thiên hương.

"Ta muốn Thái Anh, bất luận chiêu nghi muốn ta làm gì ta cũng sẽ làm, ngày mai ta sẽ viết thư đưa đến phủ đệ của tam công chúa." Trong lòng Lạp Lệ Sa vô cùng chán ghét ngón tay của Phác Tú Anh, nhưng kiên quyết đè xuống chán ghét trong lòng, ngữ khí bình thản.

"Bản cung muốn nghe lời cầu xin." Phác Tú Anh nhấn mạnh hai chữ cầu xin, nói xong liền buông cằm Lạp Lệ Sa.

"Lệ Sa cầu xin chiêu nghi." Lúc Lạp Lệ Sa trả lời hai chữ cầu xin càng thêm trầm nặng, bình mẻ không sợ sứt, từ một khắc quyết định cúi đầu thì đã không thể nói đến tôn nghiêm nữa.

"Nếu Lệ Sa quận chúa đã cầu xin bản cung, bản cung không đáp ứng ngươi thì cũng quá bất cận nhân tình rồi." Phác Tú Anh từ trước đến nay đều hiểu một vừa hai phải, thỏ ép đến đường cùng sẽ cắn người, huống hồ Lạp Lệ Sa vốn không phải một con thỏ không cắn người. Thợ săn phải bắt được mãnh thú trước mới có thể đem mãnh thú hàng phục, chỉ cần không chết trong quá trình có làm nó bị thương cũng không sao.

"Tạ chiêu nghi ân điển." Lệ Sa nhìn thấy Phác Tú Anh buông lỏng, tảng đá trong lòng nhẹ đi rất nhiều. Lúc này Lạp Lệ Sa cảm giác giống như sắp bị chém một đao, nhưng rơi vào trên người lại chổi lông gà, tuy rằng vẫn đau nhưng lại kém rất xa, thì ra từ bỏ ngạo khí cũng không phải khó khăn như vậy, tuy rằng trong lòng vẫn có chút không cam.

"Quận chúa hôm nay chịu ủy khuất tuyệt không vô ích, ngày khác, Tú Anh nhất định tặng cho quận chúa một phần đại lễ." Phần đại lễ này không chỉ tặng Lạp Lệ Sa mà cũng xem như tặng cho tỷ tỷ, đến lúc đó Lạp Lệ Sa chắc chắn sẽ thích.

"Tạ chiêu nghi ban thưởng." Lạp Lệ Sa cảm thấy Phác Tú Anh lúc này chính là trước cho ngươi một cái tát sau đó lại cho ngươi một viên kẹo, đây là cách làm của những người ngồi trên ngôi cao, Lạp Lệ Sa cũng am hiểu sâu sắc đạo lý này. Nếu đã cho kẹo thì không nhận không được, nếu khước từ tức là kiêu ngạo, nói cho cùng tôn nghiêm gì vừa rồi lúc quỳ xuống cầu xin cũng đã mất hết, nhất niệm thành ma, thì ra lại dễ dàng như vậy, Lạp Lệ Sa cảm thấy bản thân cùng ngũ công chúa đại khái cũng không khác mấy, có thể ngũ công chúa nói đúng, con người trời sinh chính là tránh hại tìm lợi.

Vốn tưởng rằng Lạp Lệ Sa cùng Lạp Lăng Nguyệt là một loại người nhưng xem ra là không phải, nàng ta cùng nàng và Lạp Minh Nguyệt mới là một loại người, chút thanh cao cùng kiêu ngạo bất quá bởi vì từ nhỏ không chịu qua ủy khuất gì mà có. Bất quá nàng có thể vì tỷ tỷ chịu ủy khuất như vậy ngược lại coi như thật tâm đối đãi tỷ tỷ, Phác Tú Anh vẫn tin tưởng vững chắc một cái đạo lý, càng khó có được mới có thể càng thêm quý trọng.

"Bệ hạ còn đang ở Triều Dương Điện sao?" Phác Tú Anh hỏi một cận thân thái giám Lục công công.

"Mới vừa nhận được tin tức, bệ hạ vừa mới rời khỏi Triều Dương Điện vào giờ Tuất, đến Tịch Lộ Điện." Lục công công hồi đáp.

"Cái gì?" Phác Tú Anh nghe vậy cả kinh, nàng muốn Lạp Lăng Húc giờ tý đến Tịch Lộ Điện, đến lúc đó nàng sẽ đến đó đổi tỷ tỷ đi, cũng không nghĩ đến Lạp Lăng Húc dĩ nhiên sẽ đến đó trước, không phải nàng đã xếp vài người bên cạnh Lạp Lăng Húc rồi sao, hiện tại mới có người đến báo, hiển nhiên, là Lạp Lăng Húc cố ý làm như vậy, còn tránh được tai mắt của nàng. Phác Tú Anh cảm giác tay chân lạnh lẽo, có thể là nàng đã đánh giá thấp Lạp Lăng Húc rồi, nhưng hiện tại nàng bất chấp tất cả, sau khi nhận được tin này nàng lập tức đứng dậy, đi đến Tịch Lộ Điện.

Lạp Lệ Sa theo sát bên cạnh Phác Tú Anh, nàng xiết chặt nắm tay, chỉ mong Phác Thái Anh đừng xảy ra chuyện gì nếu không nàng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy mà bỏ qua.

Phác Thái Anh một mình ở Tịch Lộ Điện, muội muội nói muốn xem tấu chương một lát, xem xong sẽ đến, không có muội muội bên cạnh nàng thực sự rất buồn chán, nàng không hiểu, xem tấu chương không phải chuyện của Hoàng Thượng sao Hoàng Thượng trái lại đang ở một cung điện khác, vẽ tranh luyện chữ, thực sự là kỳ quái. Bất quá Phác Thái Anh chưa bao giờ thích suy nghĩ sâu xa nên lập tức tung ra sau đầu, chỉ là tràn ngập đầu óc đều đang nghĩ đến phu nhân, vừa nghĩ đến phu nhân thân thể gầy yếu trong lòng nàng liền lo lắng, trong lúc trong lòng tràn đầy lo lắng về phu nhân thì hoàng thượng đến.

"Tú Anh nói tối nay sẽ cho trẫm một kinh hỉ, thì ra kinh hỉ này chính là Thái Anh." Lạp Lăng Húc vừa vào cung điện thấy Phác Tú Anh không ở đó, cũng chỉ có Phác Thái Anh, lập tức khẳng định cách nghĩ trước đó của mình, bất quá hắn đến sớm là để xác định đáp án mà thôi.

Phác Thái Anh vừa nhìn chỉ có một mình Hoàng Thượng đến, trong lòng mơ hồ cảm thấy rất không yên ổn, nàng tuyệt không tin tưởng Tú Anh sẽ đối xử vơi nàng như vậy.

"Muội muội đâu?" Phác Thái Anh hỏi.

"Ngươi không biết?" Lạp Lăng Húc có chút ngoài ý muốn, hắn cho rằng song sinh tỷ muội cái gì đều nói với nhau.

"Chuyện gì?" Phác Thái Anh cho dù hiện tại mơ hồ biết đã xảy ra chuyện gì nhưng lại chỉ có thể giả như không biết.

"Thái Anh có thích trẫm không?" Lạp Lăng Húc đến gần Phác Thái Anh, triển lộ nụ cười rất tao nhã.

"Đó là dĩ nhiên, Hoàng Thượng là muội phu của ta, là người muội muội thích." Phác Thái Anh lập tức nói rõ, ý đồ nhắc nhở Lạp Lăng Húc đem lực chú ý đặt trên người muội muội.

"Nếu như Tú Anh cho ngươi cùng nàng ở lại trong cung hầu hạ trẫm thì sao?" Lạp Lăng Húc cho rằng Phác Tú Anh xấu hổ nói rõ cùng tỷ tỷ nhà mình cho nên hắn liền thẳng thắn làm rõ.

"Không tốt, trong lòng ta đã có người mình thích." Phác Thái Anh mới mặc kệ người trước mắt có phải Hoàng Thượng hay không, không hề thương lượng kiên quyết cự tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro