Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu chung giường

Tôi nằm bò ra bàn, vò đầu bứt tóc, lông mày gần như muốn gắn chặt với sống mũi. Phải chăng nội tôi mà ở đây thì tốt quá, ít ra với đầu óc của người chuyện gia bịa chuyện đấy, có thể gợi ý cho tôi được một chút manh mối nhỏ nhoi.

“Lisa, cau mày vậy sớm già lắm đó.” Bàn tay mềm mại khẽ chạm vào lông mi tôi nhồn nhột. Tôi chớp chớp vài cái, cảm giác hơi ấm của nàng ngay gần bên. “Ngươi như vậy trông giống nam tử lắm, ta không muốn Lisa nhăn nhó đâu.”

Tôi nắm lấy bàn tay đang che mắt mình, mỉm cười: “Thế bình thường trông ta vẫn giống nữ tử hả? Ồ, ngươi là người đầu tiên nói vậy đó. A, nếu ta nhớ không nhầm cũng nhiều cô nương…”

Cũng có nhiều cô nương mến mộ ta!! ---- Thế nhưng lời còn chưa thốt ra hết, tôi đã cảm thấy không khí xung quanh đã hạ xuống vài chục độ. Chaeyoung lạnh nhạt quay lưng, giận dỗi đáp: “Nhìn thế nào vẫn chỉ là một nữ nhân xinh đẹp chuyên hãm hại những cô nương khác, khiến cho người ta si mê, rơi vào bẫy tình.”

Ách, thế nào mà tôi lại trở thành kẻ chăng hoa vậy a

Tôi dù biết mình không dám bật lại nàng, nhưng vẫn phản kháng yếu ớt: “Ngươi nói vậy thực oan cho ta quá.”

“Ngươi như vậy sẽ khiến các cô nương ấy nghĩ ngươi là nam tử, rồi thương ngươi, rồi…”

Chaeyoung càng nói càng giống như ngốc hài tử đang trong cơn giận dỗi. Tôi cứ thế si mê nhìn ngắm dáng lưng mảnh khảnh của nàng, những lời sau đó nàng nói căn bản đã không lọt nổi vào đầu nữa.

“Ngươi có nghe ta nói không vậy?” Có lẽ thấy tôi lặng yên, nàng nhíu mày quay người lại, vừa hay đôi môi đang chun lên giận dỗi kia lại lướt nhẹ qua gò má tôi, để lại một cỗ hương ngòn ngọt ẩm ướt.

Tôi trợn mắt, không hiểu vì lý do gì mà mình đã nhích lại gần nàng hơn. Để rồi đến khi sát gần cơ thể mềm mại kia, tôi lại một phen hóa đá. Nàng như thế nào mà lại nhằm đúng lúc này để quay người lại a ~

Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, cơ hồ có thể cảm nhận được nhịp tim đập của đối phương. Tôi bất động trong tư thế vô cùng mờ ám, như là mình đang cố tình trộm hôn lên chiếc cổ trắng ngần của nàng vậy.

Gương mặt Chaeyoung dưới ánh đèn lại càng thêm ửng hồng, dường như nàng vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, không hề có ý muốn né tránh hơi thở dồn dập nóng hổi của tôi đang phả lên cổ mình.

Tôi nên làm gì đây?! Lý trí mách bảo tôi không nên như thế này, nhưng trái tim lại cứ muốn tiến đến làm tới luôn đi cho rồi.

Hình như trái tim lại lần nữa chiến thắng lý trí rồi ---- Tôi từ từ tiến lại gần nàng, gần hơn một chút. Hương thơm ngọt ngào phủ lên tâm trí tôi mụ mị. Người con gái này, nàng luôn đẹp nhất trong mắt tôi, trong tâm trí, trong trái tim…

“Quận mã gia, quận chúa!” Cửa phòng đang khép hờ bỗng dưng đạp tung, cùng với đó là một trận gió thổi vù vù, giọng nói nam tử rống lên, “Chỉ còn phòng này là dùng được thôi, còn đâu đều như nhà kho vậy. Ta với Jennie chắc tìm quán trọ gần đây… A!!”

Jisoo, ngươi thật đáng bị ăn đấm.

0.1 giây trước, tôi đã bị tên này làm cho giật mình mà ngã nhào xuống ghế, kéo theo đó là một màn lộn xộn không kém. Bởi lẽ vì khoảng cách giữa tôi và Chaeyoung quá gần, nên khi tôi bị giật mình, nàng cũng ngã theo tôi.

Điều đáng nói là chúng tôi ngã ở một tư thế cực kỳ mờ ám!

Chaeyoung, nàng đang nằm đè lên người tôi, trong khi tóc tai tôi rối loạn bở ban nãy vò đầu bứt tóc. Quần áo thì khỏi nói đi, xộc xệch không kém, cứ như vừa… xảy ra một chuyện xấu hổ vậy.

Và nhất là, cái đầu gỗ kia đang nhìn chằm chằm chúng tôi, quai hàm như muốn rớt xuống chạm mặt đất. Chưa đầy chục giây sau, gò má hắn bắt đầu đỏ ửng, luống cuống xoay người không quên buông lại câu: “Thất lễ, thất lễ rồi. Chắc đêm nay quận mã gia phải nghỉ ngơi tại phòng quận chúa thôi.” Nói rồi là rời đi luôn, cảm giác còn để lại đằng sau một luồng khói.

Mặt tôi phủ đầy vân đen, trong lòng thầm gửi tặng Jisoo những câu chẳng mấy ngọt ngào gì cho cam.

Khóe miệng tôi kéo kéo một nụ cười méo xệch, nhìn quận chúa trong lòng mà lắp bắp: “Chaeyoung, ta… ta trải chăn nằm dưới sàn cũng ổn.”

Ổn khỉ, chưa bái đường sao có thể chung một phòng chứ?!

Chaeyoung nằm trên ngực tôi, chăm chú quan sát tôi. Không ngờ nàng lại buông một câu thản nhiên: “Ngươi giống ta, đều là nữ tử, vì sao phải nằm dưới sàn?”

Gì? Nàng thế nào mà tư tưởng còn thoáng hơn cả tôi vậy? ---- Tôi còn đang trợn trừng mắt kinh ngạc, nàng đã đẩy tôi ra mà ngồi dậy, ‘hừ’ một tiếng: “Ta chỉ là với ngươi mới muốn chung giường.”

Nàng nhẹ trút bỏ xiêm y bên ngoài, những đường cong hoàn hảo lồ lộ sau lớp áo trong mỏng manh. Tôi như mất hồn mà nhìn dáng lưng nàng, cố gắng đừng để dãi chảy thành một dòng sông.

Dưới ánh nến hồng, trông nàng lại càng thêm yêu kiều quyến rũ. Từng cử chỉ nhỏ thôi cũng khiến cơ thể tôi bất giác run lên, trái tim không ngoan ngoãn mà đánh thình thịch như trống nện trong lồng ngực.

“Ngươi định cứ nằm thừ ra đó đến khi nào nữa?” Chaeyoung không nhìn tới tôi, cũng chẳng rõ biểu cảm trên gương mặt nàng. Nàng thổi tắt ngọn nến trong ô đèn, nhanh chóng lại gần chiếc giường chưa đầy mét hai kia, quay mặt nằm sát vào vách tường.

Tôi đứng dậy, khép chặt cánh cửa ban nãy bị Jisoo rọi vào, cũng từng bước từng bước một cởi y phục bên ngoài treo lên giá. Sau đó một bước, lặng lẽ ngồi lên giường.

Được thôi, lúc này mọi phản xạ của tôi đều vô điều kiện. Vì não bộ hình như đã rớt ra ngoài từ lúc Chaeyoung cởi bỏ y phục trước mắt tôi.

“Lisa, không được ngẩn người.”

Giọng nàng lại vang lên dịu dàng, cỗ hương thơm đặc trưng của riêng nàng phảng phất qua cánh mũi như càng làm cho tôi thêm mụ mị. Nhưng căn bản tôi vẫn đang phản xạ theo vô thức, nên từ lúc nào không hay, tôi phát hiện ra mình đã nằm thẳng đơ bên mép giường, cách nàng một khoảng không xa qua lớp chăn mỏng manh.

Đêm mùa thu gió thổi se se lạnh, cánh cửa sổ khép hờ tự động bật tung, phát ra những tiếng cót két rờn rợn. Cũng vì thế mà tôi tỉnh táo được vài phần, niệm thần chú ép hồn phách quay lại thân xác.

Bây giờ sực nhớ ra, có oán cũng muộn rồi. Bọn Jennie, Jisoo nhường hai người chúng tôi lại ngôi nhà vừa xảy ra án mạng, thật không biết phải nói sao nữa. Dù là con cháu họ Manoban, nhưng ở lại nơi này khiến tôi có chút chẳng an lòng.

Vết máu ở hiện trường còn chưa được xử lý, chiếc ghế gỗ đổ nghiêng vẫn nằm đó, mùi máu tanh nồng vẫn phảng phất căn phòng… Nghĩ lại tôi mà lòng bàn tay tôi không khỏi lạnh buốt.

Tôi đã tiếp xúc với tử thi, nhưng chưa từng qua đêm tại nơi xảy ra án mạng. Dẫu rằng thần kinh thép, tôi vẫn chẳng thể nào nhắm mắt ngủ yên. Cứ có cơn gió lạnh lùa qua, hay ánh trăng lặng lẽ hắt qua ô cửa sổ đang phất phơ rèm lụa, tôi cũng đã đủ kinh hồn bạt phía.

“Lisa, ta sợ…”

Bên tai vang lên khe khẽ giọng nói yếu ớt, tôi quay đầu nhìn gương mặt tái nhợt của quận chúa sát bên. Ánh mắt nơm nớp âu lo, bàn tay nhỏ nhắn đang siết thật chặt chiếc chăn đắp trên người, mái tóc đen nhánh rũ xuống bên má… nàng dường như đang sợ lắm.

Tôi đau lòng khôn nguôi. Trong phút chốc tôi quên mất dù nàng là con gái tướng quân, nhưng làm sao có thể quen được với cảnh binh đao chém giết? Làm sao mà có thể bình chân như vại khi thấy thảm án máu me?

Vẫn là tôi không tốt, vẫn là tôi không đủ cường mạnh để nàng cảm thấy an tâm hơn.

Chẳng biết lấy đâu ra mạnh mẽ, tôi đưa tay kéo nàng vào trong lòng mình. Cơ thể mảnh mai khẽ run lên, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn rúc sâu vào ngực tôi.

Bàn tay Chaeyoung nhớp nháp mồ hôi, gò má cũng đem theo hơi lạnh buốt. Sắc mặt tái nhợt, có phải tôi đã không quan tâm đến cảm giác của nàng rồi không?

“Chaeyoung, thực xin lỗi…” Tôi vuốt ve mái tóc dài phảng phất mùi hương bồ kết, kìm lòng không được mà hôn xuống, “Ngươi đừng sợ, đã có ta ở đây.”

Chaeyoung ngước đôi mắt trong veo lên nhìn tôi, đôi môi mấp máy: “Vì sao lại xin lỗi ta?”

Tôi cụp mi, không dám nhìn tới nàng: “Ta không tốt…”

Lời còn chưa dứt đã bị bờ môi ai kia chặn lại. Lần này đến lượt tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Như một chất gây nghiện khiến cho toàn thân tôi tê dại. Chỉ thấy đôi mi nàng khẽ nhắm, bàn tay đã chuyển sang siết nhẹ lấy ngực áo tôi. Đôi môi mềm mại căng mọng như cánh đào vụng về đặt lên khóe môi tôi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, không dám tiến xa hơn.

Tôi nhìn gương mặt ửng hồng cùng cơ thể mềm mại trong lòng, dục vọng vẫn còn len lỏi trong máu lại được cơ hội bùng lên dữ dội. Mạnh mẽ áp môi mình xuống trái anh đào căng mọng, tôi ra sức nút lấy, cơ hồ muốn mang cả vị thơm ngọt của nàng mà nuốt xuống dạ dày.

Nàng khẽ “Ân” một tiếng, hơi thở gấp gáp nóng hổi phả vào da mặt tôi càng thêm ngứa ngáy, bàn tay nàng nhẹ siết vòng eo tôi.

Tôi đối với người đang nằm trong lòng mình hệt như chú mèo nhỏ, càng muốn cưng nựng nhiều hơn. Từ đôi môi tôi trượt xuống hôn chiếc cằm thanh tú, làn da nàng dưới ánh trăng đêm càng thêm phần mị hoặc.

Hình như tôi càng ngày càng siêu cấp biến thái…

“Lisa…” Bỗng dưng Chaeyoung chớp mi, cả con ngươi ngập nước đem hình ảnh tôi thu vào, “Ngươi là đứa ngốc tội ác tày trời. Ngươi là nữ tử, lại dám cả gan khiến ta yêu ngươi, không quên được ngươi dù chỉ một chút. Với ta, ngươi là ai không quan trọng nữa, ta vẫn nguyện ý gả cho ngươi, chỉ cần vĩnh viễn lưu lại bên ta, đừng bao giờ nghĩ mình không xứng đáng.”

Tôi nhìn nàng, trong lòng ngập tràn xúc động. Từ trước đến giờ, tôi không nghĩ mình đối với người khác, ngoài bố mẹ thì lại có vị trí quan trọng như thế. Tôi vuốt ve đôi má ửng đỏ của nàng, khẽ thì thầm: “Ta thực cũng muốn tự gả cho ta quá a

Chaeyoung bật cười, nàng vỗ nhẹ vài ngực tôi: “Ba hoa.” Sau đó lại hơi nhíu mày, “Lisa, khi đi ngủ ngươi vẫn bó ngực thế này sao?”

A, tôi cũng quên mất đấy!

Tôi vùng dậy, cởi phăng cái áo mỏng đang mặc bên ngoài, hào hứng chỉ lên chiếc nịt ngực màu trắng: “Ngươi xem này Chaeyoung, đây là phát minh của công nghệ hiện đại thế kỷ 21, ta chỉ cần gài áo vào là phẳng lỳ như… như cái gì, à như mặt bàn, không phải mắc công quấn ngực bằng vải trắng đâu.”

Nói rồi, đôi đưa tay toan cởi nút gài ------ Ây, không được! Tôi đưa mắt nhìn Chaeyoung, thấy vành tai nàng ửng hồng như mèo con, lại không dám đưa mắt nhìn tới tôi nữa. Nàng ấp úng quay mặt vào vách tường: “Ngươi… ta đi ngủ đây.”

Nàng biết tôi là nữ tử đã lâu, còn có lần tùy ý cho tay vào ngực áo tôi… thế mà giờ lại xấu hổ. Tôi bật cười, chỉ nới lỏng nút gài áo, sau đó kéo chăn đắp lên người cả hai, lần nữa áp sát cơ thể mềm mại của nàng.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi ngủ chung, tuy một vài phút trước còn xảy ra cái… sự kiện kia, nhưng lát sau Chaeyoung đã bình yên chìm vào giấc mộng. Nàng nghiêng người gối lên vai tôi, thi thoảng lại rúc sâu vào ngực tôi tìm kiếm ấm áp. Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại xoa nhẹ sống lưng nàng, đem hơi ấm của cơ thể mình bao bọc nàng như mèo nhỏ.

Một đêm trời thu mộng tôi đẹp nhất trong đời.

  

______________________

Hết chap 20

Nhớ để lại cmt cho mình với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro