Chương 47: Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lều đã được phân chia, Chaeyoung và Trình Giai Giai một lều, Jisoo và Jennie một lều còn Mộ Tử Hiên và Nam Phong Vũ một lều, Lisa một lều, Chu Youngi ở lều ngay cạnh Lisa.

Lần này Chaeyoung và Mộ Tử Hiên là bác sĩ chính cho chuyến từ thiện lần này.

Mới ngày đầu tiên mà bọn họ suýt chút nữa đã làm không xuể, bên Mộ Tử Hiên đã rất đông người xếp hàng rồi, bên Chaeyoung cũng không kém là bao.

Jennie đi lấy thêm khẩu phần thức ăn cho người dân sau khi được khám, cô nàng đang cầm cả một túi thì Chu Youngi đi từ đâu lại va phải Jennie.

“ Aaa ”

Cả hai cùng ngã xuống, những chiếc bánh trong túi của Jennie rơi hết ra ngoài.

Jennie đang phủi phủi quần áo bị bẩn thì Chu Youngi đã vung tay tát cho em một cái đầu bất ngờ. Em ôm má đau điến ngẩn đầu nhìn cô ta.

“ Cô điên sao? ” Jennie loạn choạn đứng dậy khó chịu lên tiếng.

Chu Youngi cũng không vừa, cô ta vốn chướng mắt những người bên cạnh Chaeyoung rồi “ Cô không có mắt nhìn đường à? Va vào tôi còn không biết xin lỗi sao? ” cô ta khoanh tay, vẻ mặt vô cùng đắc ý.

“ Chuyện gì vậy? ” Chaeyoung đang khám bệnh thì nghe ồn ào.

Quay sang thì thấy Jennie và Chu Youngi đang đứng với nhau, còn thức ăn thì văng tung toé.

Nàng nhìn gương mặt của Jennie một bên bị đỏ, còn có in dấu tay, ánh mắt như muốn giết người nhìn Youngi “ Bàn tay nào của cô đánh bạn tôi? ” lời nói của nàng mang đầy sự lạnh lùng, người bên cạnh còn cảm thấy nổi cả da gà.

“ Bạn cô nên cô bênh phải không? Là cô ta va phải tôi trước ” Chu Youngi nhìn thấy nàng như vậy cô ta có chút sợ hãi lùi về sau một bước mà vênh váo nói.

Chaeyoung nhìn cô ta với ánh mắt thiếu kiên nhẫn “ Tôi hỏi bàn tay nào của cô đánh bạn tôi? ” cánh tay của nàng đi đôi với lời nói đã chạm đến cổ của Chu Youngi mà bóp.

Chu Youngi bất ngờ không kịp né, cô ta nắm lấy cổ tay nàng ở cổ mình muốn đẩy ra nhưng không được, Chaeyoung ánh mắt chất chứa đầy sự tức giận dùng hết sức mà bóp cổ Chu Youngi.

“ Cô...bỏ...ra ” Chu Youngi khó khăn nói lên từng chữ một, mặt cô ta cũng vì sợ hãi mà tái nhợt.

Jennie là lần đầu thấy bạn em như vậy cô nàng có chút hoảng “ Chaeyoung! mình không sao cậu buông ra trước đi, đừng để cô ta làm bẩn tay cậu ” cô nàng lay lay tay nàng.

Nhưng Chaeyoung còn chưa kịp buông thì có một cánh tay lớn nắm lấy cổ tay nàng quăng ra, khiến nàng bất ngờ ngã nhàu xuống đất, cổ tay không cẩn thận mà đập trúng đá nhọn khiến máu chảy ra.

Chu Youngi ôm lấy Lisa khóc nức nỡ, còn không quên nói với cô “ Lisa! Cô ấy...cô ấy muốn giết em ” cô ta ôm chặt Lisa không buông.

Lisa nhìn nàng bị cô làm ngã dưới nền đất liền áy náy, cô không cố ý, rõ ràng là không cố ý, sao lại ra tay mạnh với nàng như vậy chứ.

“ Chaeyoung! tay cậu... Tay cậu chảy máu rồi ” Jennie hốt hoảng nhìn thấy cánh tay nàng đang chảy máu ra, cô nàng quỵ xuống cầm lấy cánh tay của nàng lên, nước mắt cũng rơi ra, nếu không vì cô nàng Chaeyoung cũng không bị thương thế này.

Chaeyoung cảm thấy cánh tay hiện tại cũng không đau bằng nỗi đau ở trong lòng.

Lisa nghe thấy lời của Jennie ánh mắt liền nhìn xuống cánh tay của nàng, máu đỏ đang dần chảy ra một nhiều hơn. Nhưng Chu Youngi ôm cô quá chặt cô không di chuyển được.

Chaeyoung nhìn Lisa ôm khư khư Chu Youngi liền mỉm cười chua xót. Cô thấy nàng nhìn cô với ánh mắt thất vọng, ánh mắt này rất giống đêm lễ đính hôn, nàng cũng đã nhìn cô với ánh mắt này, sau đó liền không cần cô nữa.

Lisa dùng tay mình đẩy nhẹ Chu Youngi ra, cô vừa vươn tay thì Nam Phong Vũ đã nhanh hơn một bước chạy đến bế Chaeyoung lên.

“ Chaeyoung! Đừng sợ anh đưa em đi băng vết thương ” Nam Phong Vũ vừa bế nàng vừa rời đi trước mắt Lisa, cánh tay của nàng không ngừng chảy máu.

Mất máu khiến mọi thứ trước mắt của nàng liền mờ nhạt đi, sau đó liền không còn nhìn thấy gì nữa.

Jisoo cũng đỡ Jennie lên, chị liếc nhìn Lisa đơ người đứng đó nhìn bóng lưng Nam Phong Vũ bế nàng rời đi trước mắt mình, cô nắm tay lại thành nắm đấm, ánh mắt sâu thẳm nhìn người bên cạnh.

Jennie được Jisoo đưa đi thay quần áo, sau đó lăn trứng trên gương mặt của em, trong lòng chị có chút không đành khi nhìn em thế này, nhưng em một lời không than vãn chỉ im lặng cắn chặt môi chịu đau không hề bật ra bất kỳ tiếng nào.

VOTE 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro