Preview

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Midnight Kim

Tác phẩm: Flowers in my heart

Thể loại: GirlLove, 1×1, niên hạ, thanh thủy văn, fanfiction, shortfic, Out of character, ngược luyến, khắc cốt ghi tâm, nhất kiến chung tình, Sad Ending ( SE )

Author's note:

- Cốt truyện, tình tiết, tính cách nhân vật,...tất cả đều thuộc quyền sở hữu của Midnight Kim!

- Nhân vật trong fic là giả tưởng, đừng liên hệ với người thật ngoài đời.

- Hãy giữ mình thật văn minh. Không thích có thể rời khỏi.

- Không quan trọng vấn đề công thụ, nếu bạn đã mặc định một ai đó là công, nhưng mình không viết người đó công giống như bạn mặc định thì đó cũng là quyền của mình, xin phép không ý kiến về vấn đề này!

Văn án:

Một trên một triệu người. Tỷ lệ nhỏ đến thế, hiếm gặp đến thế, vậy mà Park Chaeyoung vẫn có thể "may mắn" được thần linh gửi gắm căn bệnh quái gở mang tên Hanahaki vào người.

Những cơn ho dài như muốn xé đôi thanh quản.

Những cánh hoa thanh mỹ mang sắc xanh đậm cùng mùi tanh tưởi của máu tươi tuôn ra không ngớt.

Những câu nói ngắt quãng do hoa chặn ở cổ họng, một lời khó nói trọn.

Đơn phương một người cùng giới, thực đau và cũng thực xa xỉ.

Một người thích một người. Cùng một giới tính, cùng là bạn thân.

Park Chaeyoung không có tội, không có bệnh hoạn, cũng không có phải là quái vật.

Bất quá, người nàng thích vô tình lại vừa là nữ nhân vừa là bạn thân thôi mà.

Cần gì phải đay nghiến như thế, đau đớn quá cuối cùng cũng sẽ bức ép một mình nàng lui về đường cùng.

"Đã là con gái, chỉ có thể thích con trai!"

"Mẹ, mẹ cũng ghét con rồi."

Người mình thích cũng như họ.

"Em không thích đồng tính, chị hãy nghĩ đến việc thích một ai khác đi."

Không biết là sắp đặt ra làm sao, Park Chaeyoung thích LaLisa, thích đến vô vọng, đau đớn xé nát tâm can vẫn nguyện vì một nụ cười vô ý của người mà mỉm cười dù đang đau đến nghẹt thở.

Người ta nói Hanahaki chính là sự trừng phạtđồng tính luyến ái, vốn chưa có tiền lệ được viên mãn.

Bị người khác kì thị, gièm pha thiên hạ, người ta đàm tiếu, đem ra nói mình là quái vật, nói mình là kẻ kì dị, căn bệnh gian truân ấy mắc vào chính là sự trừng phạt dành cho kẻ làm trái với quy củ.

Trời đã chấp nhận sinh ra nàng, tại sao lại không hỏi đất có chấp nhận nhường một chỗ cho nàng tồn tại hay không ?

Park Chaeyoung sống trên đời hai mươi bốn năm, vốn dĩ đã đem hẳn gần mười bốn năm cuộc đời thích một người con gái.

Năm hai mươi ba tuổi, bệnh rước vào người, gần một năm sau hoa dần mọc khắp thân thể, thật đẹp, nhưng thật đau và nàng không thể thở nổi.

Mỗi cơn ho đến đột ngột và tàn nhẫn.

Những cánh hoa non mềm đầu tiên vươn ra khỏi lớp da người, đều bị nàng cắt đi hết.

Nhưng nghĩ đến những cơn đau đớn đến nghẹt thở, bất cứ nơi nào trên cơ thể cũng đều đau nhói khó tả. Chaeyoung không biết mình chịu được bao lâu, nàng chỉ biết, nàng không thể đợi quá lâu.

Nàng không thể đợi LaLisa đáp lại tình cảm, vì vậy, nàng sẽ không đợi cô kiếp này nữa.

"Mấy ngày ấm áp hạnh phúc này, đều là do thương cảm mà thành, chị cũng nên tỉnh mộng, em cũng có thể rời khỏi người em ghê tởm rồi."

Nhưng nàng không ngờ tới, những nhánh lưu ly non mềm bị nàng cắt đi ấy, hóa ra chỉ là bàn đạp để nảy nở nhiều hơn, cứng cỏi hơn, khó cắt bỏ hơn vì đến cùng nó cũng là một phần cơ thể do máu thịt nuôi lớn, nếu cắt đi, chính là tự cắt bỏ máu thịt của chính mình.

Còn là vì lý trí đã buông nhưng trái tim lại nhất quyết không bỏ.

Hoa lại một lần nữa nở rộ, cánh hoa thậm chí còn đậm sắc hơn.

Màu hoa càng đậm, chấp niệm càng lớn, lớn đến không thể ôm nỗi.

"Đời này kiếp này, thích em là điều chị hối hận nhưng không thể quay đầu."

Muốn buông lơi nhưng lại không nỡ.

"Vì chị không thể buông bỏ em, cho nên, chị sẽ buông bỏ kiếp này."

Đợi chờ khắc khoải, hãy để kiếp sau tiếp tục gánh lấy.

"Chị có thể chờ em, chờ đến mãi mãi chị đều chờ được, chỉ là kiếp này không được, kiếp sau chị sẽ lại thích em."

Chaeyoung mỉm cười méo mó, nước mắt chảy ra khóe mi, bị gió thổi qua hong khô một ít, nàng muốn như vậy, để cô không thấy được bộ dạng này của nàng, vì LaLisa từng nói không thích con gái yếu đuối.

"Cảm ơn em, đã để chị gặp được em ở đây, giây phút còn lại cuối đời."

Lời nói nhẹ hẫng thốt ra , Chaeyoung mãn nguyện tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Lisa còn đang ôm lấy nàng. Niềm vui cuối cùng của cuộc đời, người cuối cùng và duy nhất nàng mãi mãi chờ đợi, nàng cũng đợi được chỉ tiếc là chưa kịp cảm nhận...

Chỉ cần vài khắc ngắn ngủi thôi sao, Chaeyoung à, thật đáng tiếc, thật ngốc, thật cố chấp, thật đáng trách.

Dễ dãi như vậy, đến bao giờ thế giới này mới bớt khắc nghiệt với kẻ bi lụy như Park Chaeyoung đây?

Thôi thì để kiếp sau đi, khi thế giới đã "thoáng" hơn một chút, Chaeyoung dù có là con gái cũng sẽ tiếp tục ngây dại thích LaLisa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro