Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà gật đầu một cái, cùng Chaeyoung ngồi xuống giường, nắm lấy cổ tay gầy gò sau lớp áo sweater dày xoa xoa. Thật sự là gầy hơn trước rất nhiều, trông cũng xanh xao thiếu sức sống.Con gái của bà, mấy năm nay chắc hẳn chịu đựng nhiều lắm...

"Chuyện mẹ muốn nói với con..." 

Bà mở lời sau một hồi xoa lên cổ tay con gái nhỏ. 

"Mẹ đã tìm hiểu Hanahaki, do thích một người mà sinh bệnh, con nói mẹ nghe, con thích ai?"

Bà vào thẳng trọng tâm, lập tức khiến dây thần kinh Chaeyoung căng cứng, cả người cứng đờ không biết nên đáp lại như thế nào.

"Mẹ...chuyện này..."

Dù buổi chiều đã nói với Alice bản thân thà đau một lần còn hơn giấu diếm cả đời, nhưng bây giờ đối mặt với mẹ ruột, mấy lời này nói ra chỉ sợ bà lại sốc đến độ không chịu được, nặng hơn sẽ từ mặt đứa con gái này.

Chaeyoung đắn đo, hai bàn tay gầy gò trắng bệch đổ mồ hôi lạnh.

"Con nói mẹ nghe."

Mẹ nàng nói tiếp, âm giọng trầm ổn điềm tĩnh, muốn trấn an con gái khi thấy biểu hiện đó của nàng.

" Người con...thích..." 

Chaeyoung khó khăn ghép từng từ, hai mắt nhắm lại một giây rồi thả lỏng, nàng thở hắt ra nhẹ hẫng, quyết định nói thật. 

"...là Lisa."

Thoáng thấy, bàn tay người phụ nữ trưởng thành dừng chuyển động, gương mặt lấp ló và nếp nhăn trên trán cứng đờ không có nỗi một biểu hiện lộ ra.

Thật sự rất sốc, rất khó tin, rất khó chấp nhận.

"Con gái nhỏ, lớn rồi, đừng đùa mẹ như vậy."

Bà run run, âm giọng khàn khàn cũng theo đó mà run rẩy.

"Con nói thật." 

"CHAEYOUNG."

Bà gọi, gắt gao nắm chặt cổ tay con gái trong lòng bàn tay.

"Chẳng phải con biết thời đại này vốn chưa từng chấp nhận đồng tính luyến ái hay sao? Con lại đi thích nữ nhân, thích đến sinh bệnh, con muốn mẹ sau này sống thế nào đây?"

"Mẹ à, con...thật sự không nghĩ lại thích em ấy nhiều như vậy..."

Chaeyoung the thé trong cổ họng, cúi đầu không dám nhìn mặt bà.

" Park Chaeyoung! Con mau chóng phẫu thuật ngay cho mẹ, không được cãi."

Bà đứng phắt dậy, chỉ ngón trỏ vào nàng.

"Con có biết, đồng tính luyến ái khó sống thế nào hay không?"

Sẽ bị người đời bức ép đến cùng tận, bị xem như quái vật, bị đay nghiến, nói xấu, thậm chí đánh đập không nương tay.

Bà không muốn đứa con gái nhỏ bé này của bà sau này lại là một nạn nhân trong đó.

"Mẹ, con quyết định sẽ không phẫu thuật, con chỉ đợi em ấy."

*chát*

Tiếng va chạm da thịt mạnh mẽ vang lên xé toạt không khí căng thẳng trong gian phòng chỉ có hai mẹ con nàng. Cái tát thật mạnh, mặt Chaeyoung nghiêng qua một bên, dấu tay đỏ chói mắt hiện rõ mồn một trên gương mặt trắng bệch vì bệnh mà trông càng yếu ớt, thiếu sức sống.

Bà cũng không khác nàng, từ nhỏ đến lớn Chaeyoung chưa từng bị bà la mắng hay đánh, ngày hôm nay lại có thể ra tay đánh đứa con gái mình thương như một phần cơ thể khiến lồng ngực bà đau thắt, xót cho thân thể gầy yếu trước mặt.

" Chaeyoung, mẹ không muốn đùa, con mau phẫu thuật đi, mẹ và chị hai vẫn ở đây vì con mà."

"Mẹ, con quyết định rồi...con không phẫu thuật."

"Mẹ nuông chiều con nên bây giờ con hư có đúng không? Tại sao không nghe lời mẹ? Con thích con bé đó, ai sẽ thích con? Nó sao? Con nghĩ LaLisa nó sẽ thích con sao?" 

Bà ngừng lại một chút 

"Đã là con gái, chỉ có thể thích con trai!"

"Mẹ, con bây giờ chỉ muốn em ấy đừng thích con. Con không muốn em ấy cũng như con."

"Vậy còn con thì sao? Nếu con không đồng ý phẫu thuật, coi như Jung Hwaying mẹ không có đứa con bất hiếu này!"

Bà tức đến đỏ cả tai, không hiểu nỗi con gái nghĩ gì lại đi chọn đường chết, chọn con đường đau khổ mà bước đi.

"Mẹ, mẹ cũng ghét con rồi."

Đó là lời cuối cùng bà kịp nghe thấy khi cánh cửa phòng đóng sầm lại.

Dòng nước mắt chảy dọc hai bên má chứa vài nếp nhăn không đáng kể, bà lau vội hết chúng bằng cổ tay áo.

"Alice, đưa mẹ đến nhà con ở tạm, mẹ không muốn ở đây."

Bà nói, đứa con gái đang tuổi trưởng thành lo lắng đứng dậy, chị chạy tới.

"Mẹ, chuyện gì xảy ra với mẹ và Chaeyoung? Tại sao đột nhiên lại muốn rời đi, chẳng phải mẹ nói sẽ chăm sóc..."

Lời chưa kịp nói hết, chị bị chặn lại.

"Mẹ không chấp nhận được chuyện này, mẹ muốn rời khỏi."

"Mẹ..."

"Mau lên, không được cãi."

Nhìn thấy thái độ dứt khoát của bà, Alice không dám nói gì, chỉ dám nghe lời, ra xe đưa bà đến nhà mình ở tạm. Chị sẽ tìm cách khuyên hai mẹ con sau. Chaeyoung bây giờ không thể sống tốt nếu không có ai bên cạnh chăm sóc. Chỉ sợ nàng nghĩ quẩng rồi tự sát. Đứa em nhỏ này không thể bỏ một mình được.

_

Ngày hôm sau, Chaeyoung dù tâm trạng trùng xuống tận đáy vực vẫn muốn lết mình đi học. Nàng chỉ mong hôm nay thấy được bóng dáng LaLisa, dù có là bóng lưng cũng đủ khiến tâm nàng đỡ hơn một chút sau khi bị chính mẹ ruột từ bỏ.

Đúng như nàng muốn, nàng thấy Lisa cước bộ một mình quanh khuôn viên trường Đại học, dù nhìn thấy nhưng nàng cũng chỉ dám đứng ở xa nhìn theo.

Chỉ là nàng không ngờ, hành động này lại lọt vào tầm mắt đám sinh viên ăn mặc xộc xệch không ra dáng sinh viên Đại học gần đó. Chúng trề môi khinh bỉ.

"Xem kìa, con quái vật đội lốt người đồng tính luyến ái đang làm gì kìa? Thích LaLisa sao? Nghĩ cái thân nó có cửa với Lisa như tao à?" - Một nam sinh có vẻ như là đứa cầm đầu khinh khi nói.

"Hay là đánh nó đi, nó sợ rồi sẽ không thích Lisa nữa."- Một nữ sinh ở bên cạnh khoanh tay, đề ra giải pháp.

"Được, ra về chặn đường đánh nó."

_

 Chaeyoung lại lần nữa phải xin phép giáo viên cho mình ra ngoài khi đang trong tiết học, do cổ họng bắt đầu ngưa ngứa nên nàng mới phải xin phép trước tránh để quá muộn.

"Nhìn kìa, hình như nó bệnh đó. Đúng là trời phạt, gái lại thích gái, đáng bị như vậy, chết đi cho xong, sống chi cho chật đất, lại còn chướng mắt chướng tai."

Cậu sinh viên ban đầu gác chân lên bàn, không hề tôn trọng nữ giảng viên đang giảng dạy, trực tiếp nói lời cay nghiệt nhắm vào Chaeyoung.

_

Giờ ra về đã qua tầm năm phút, Chaeyoung uể oải mang cặp ra khỏi cổng trường, đi lại không để ý nên đâm phải thân người cậu sinh viên ác ý, luôn ghét bỏ nàng kia.

"Xin lỗi."

Lịch sự cúi đầu.

Cậu sinh viên tỏ vẻ chán ghét, dùng tay phủi phủi chỗ áo ban nãy bị nàng đụng trúng.

Chaeyoung nhìn qua liền biết cậu ta có chủ đích gì, chỉ nhanh chóng quay gót đi về phía ngược lại.

"Ê ê, con quái vật, nghe nói thích con gái hả? Còn là thích LaLisa nữa cơ."

Cậu ta níu tay nàng, mở miệng phun ra vài câu chướng tai, Chaeyoung không để ý, hất tay nó ra tiếp tục đi.

Cậu ta liếm môi nhìn thái độ của nàng bằng ánh mắt ác liệt khó coi.

Chỉ tay ra hiệu đàn em bao vây nàng. Tới khi đám đàn em đã vây quanh Chaeyoung, cậu ta cho tay vào túi, khinh khỉnh bước tới.

"Trông mặt cũng không đến nổi nào, sao lại đi thích con gái? Quái vật đội lốt người đây sao?"

Hai tay đang nắm quai cặp của Chaeyoung siết lại, cố gắng để mình không bị cậu ta đá động.

"Phiền cậu tránh đường."

"Ha, ha ha ha, mày nghĩ mày là cái thá gì mà đòi tao tránh đường, cũng là quái vật mà thôi, nghĩ tao sợ mày?" - Cậu ta cười một tràng, bộ mặt đểu cáng trưng ra trông vô cùng đáng ghét.

"Đánh."

Cậu ta hất mặt qua tên đàn em bên cạnh. Tên đó được lời liền thẳng tay tát mạnh vào mặt nàng, lực tay mạnh đến mức khiến nàng phải ngã xuống đất, dấu tay còn in rõ lên gương mặt nhỏ nhắn gầy gò.

Mấy người còn lại gồm cả nam lẫn nữ đều tiến tới đánh nàng tới tấp, đánh có, đá có, thậm chí nắm cả tóc nàng lên, rồi lại vứt nàng xuống đất lần nữa.

Chaeyoung co người chịu đựng, chỉ mong đám nhỏ này mau đánh chết nàng đi, để nàng không còn phải đối mặt với miệng lưỡi cay nghiệt của người đời sau này.

"Con mẹ nó! Đám quỷ nhỏ tụi mày!"

Tiếng Alice giận dữ vọng lại, Chaeyoung hé mở khóe mắt nặng trĩu, máu me trên người bê bết thấm vào tấm áo, cả gương mặt lẫn tay chân đều có máu dính lên, đâu đó còn có bụi bẩn bám vào.

Alice co tay đấm thẳng vào mặt tên đứng đầu, khiến nó đau đớn ôm mặt, khuôn miệng bật ra tiếng kêu đau.

"Con mẹ tụi bây, em gái tao từ nhỏ đến lớn tao chưa dám đánh dù chỉ một cái, tụi mày không liên quan lại dám đánh em ấy ra nông nỗi này."

Đồng tử Alice đỏ ngầu, hai tay tuy dịu dàng đỡ nàng đứng dậy nhưng ánh mắt không ngừng ác liệt nhìn đám nhóc không biết thân phận cao đến đâu lại dám ngông cuồng đến mức đánh người gần trước cổng trường. 

"Tụi mày nhớ cho kĩ, chị gái của Park Chaeyoung, Park Alice tao bằng bất cứ giá nào cũng khiến tụi mày phải ăn cơm tù!"

Chị dứt khoát nói, ghi nhớ rõ mặt từng đứa sau đó dẫn Chaeyoung đi.

Đám đó ở lại trong lòng đều lo lắng, chúng lo chúng sẽ phải vào tù ngồi sớm, chúng chỉ mới hai mươi mấy tuổi, còn trẻ như vậy mà đã hầu tù, đã có tiền án, tương lai sau này biết làm thế nào?

"Phải làm sao đây?"

"Làm sao cái gì, về nói ba mẹ giải quyết cho tụi mình."

Tên nhóc ôm lấy một bên mặt bị đấm cho sưng đỏ tức tối nói, sau đó phất vạt áo quay phắt đi.

_

Alice đặt Chaeyoung ngồi xuống ghế sofa, tay chân bận bịu chạy đi lấy hộp cứu thương, sơ cứu qua mấy chỗ có vết máu đang rỉ ra.

Chaeyoung nhăn mặt mỗi khi Alice dùng bông băng tẩm cồn chạm vào miệng vết thương đang rỉ máu.

"Ráng chịu một chút, rất nhanh thôi."

Chị nhận ra tiếng rít khe khẽ của Chaeyoung, đau lòng nói. Tay nhẹ nhàng hết mức có thể, giảm thiếu tối đa cơn đau cho nàng.

" Chị nghĩ qua rồi, từ ngày mai em đừng đến trường nữa."

Chị vừa dùng thuốc bôi lên vết thương vừa nói.

"Chị..."

"Đừng cứng đầu, em nhỏ Chaeng chẳng phải rất nghe lời chị hai sao...?"

Alice không ngẩng đầu nhìn biểu hiện của em gái, nếu chị nhìn, thú thật, chị không thể chịu nỗi đau thắt ở lồng ngực.

Đứa em này của chị, từng tấc da tấc thịt đối với chị đều rất quý giá, xem như trân quý cả đời, ngày hôm nay lại chi chít vết thương lớn nhỏ khiến chị không tài nào chịu nổi.

"...nghe theo chị, ngày mai em nghỉ."

"Chị nghĩ là em nên nghỉ hết năm nay đi. Đợi mẹ nguôi giận rồi cũng sẽ về ở với em thôi, mẹ không giận lâu đâu."

"Dạ."

"Xong rồi."

Chị bỏ dụng cụ vào hộp, đóng lại rồi đem cất ở chỗ cũ.

"Em nhỏ, mau tắm rồi xuống ăn cơm. Chị hai hâm sẵn đồ ăn, em xuống ăn nhé, chị đi ra ngoài có chút chuyện."

Chị mỉm cười căn dặn, sau đó chạm lên sườn mặt Chaeyoung một lần rồi vào bếp.

Chaeyoung cũng không trái lời chị, đáp lại Alice bằng cái gật đầu rồi từ từ lên phòng tắm rửa cũng là lúc khắp thân thể nàng dâng lên cơn đau nhức khó chịu. Chaeyoung nhăn mặt, ngăn không cho mình rít lên vì đau mà chạy vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro