Chương 67: Mạt lộ [thập nhị] - Mỹ nhân ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh đối lần ngoài ý muốn này ôm hoài nghi, Lạp Lệ Sa đem lần lữ hành này định nghĩa vì tâm huyết dâng trào mà bỏ trốn, cười nói cho Phác Thái Anh hai người muốn đi chân trời góc biển qua nửa đời sau, Lạp Lệ Sa rộng rãi làm Phác Thái Anh đoán không ra lòng của nàng, nhưng trong lòng nàng sinh trưởng nghi hoặc.

Bởi vì Lạp Lệ Sa không có nói cho nàng, vì thế nàng liền đem tinh lực suy đoán.

Sau khi tới nơi này nàng muốn liên hệ Kim Trân Ni hỏi nàng là chuyện gì xảy ra, nhưng Lạp Lệ Sa tổng hội dùng lấy cớ các loại hoặc là cái gì đó đều trực tiếp đem nàng tha lên giường, làm cho nàng ý loạn thần mê vô tâm tư đi nhớ kỹ chuyện này, cửu nhi cửu chi, nàng cũng mơ hồ, không thèm nghĩ vì sao nữa, chỉ biết là lúc này tại một đảo nhỏ ấm áp như xuân hoa nở rộ này, nàng giống như đặt mình trong thiên đường.

Thiên đường có nước biển xanh lam, xanh đến thấu triệt trời cao, còn có bờ cát trắng noãn. Thân thể của nàng đã chuẩn bị qua mùa đông, nhưng lập tức đi tới mùa hè, mặc bikini ngâm ở trong nước biển làm một mỹ nhân ngư.

Phác Thái Anh cởi bỏ khăn quàng cổ đủ mọi màu sắc trên người, thân thể trắng như ngà voi, thon dài cao gầy, không nhiều một phần cũng không ít một phần, bikini màu đen bao vây lấy bộ vị tư mật của nàng, bị ánh mặt trời bạo phơi nắng mấy ngày cũng không có biến da thịt thành ngà voi đen, vẫn trắng như cẩm thạch, nàng nhảy vào bể bơi, ở trong nước du động, linh hoạt như cá, rồi sau đó phá mặt nước mà ra, ghé vào cạnh bể.

Phác Thái Anh nhìn di động Lạp Lệ Sa, cái kia ý niệm trong đầu lúc trước vẫn là trào ra. Nàng nghĩ tới gọi điện thoại cho Kim Trân Ni, nhấn dãy số của nàng, chỉ mới một chút, Kim Trân Ni nhận điện thoại, vội vàng nói: "Lạp Lệ Sa, chị có khỏe không?".

"Là em, Phác Thái Anh".

"Lạp Lệ Sa với cô cùng một chỗ sao? Nàng hiện tại thế nào, tâm tình có tốt không?".

Phác Thái Anh nghe, tế mi ninh khởi, nói: "Đã xảy ra sự tình gì, có phải thực nghiêm trọng hay không, cho nên chị mới có thể lo lắng nàng tâm tình không tốt?".

"Cô còn không biết......" Kim Trân Ni vừa nghe liền phát bạo, Phác Thái Anh tốt xấu coi như là người bên gối Lạp Lệ Sa, người bên gối xảy ra chuyện tình lớn như vậy trái lại nàng lại còn muốn hỏi nàng.

"Từ từ, Kim tỷ, chậm rãi đâu có sao, tỷ nàng chưa cùng em nói rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, phiền toái chị nói cho em biết." Phác Thái Anh hỏi, bức thiết muốn biết đáp án. Dự cảm của nàng lúc này rõ ràng chuyện tình phát sinh ở trên người Lạp Lệ Sa nhất định không đơn giản, Lạp Lệ Sa lại gạt nàng không cho nàng biết.

Lúc này, mặt nước nổi lên tầng tầng gợn sóng, một mỹ nhân ngư khác đẩy ra mặt nước đến sau thân thể của nàng, lặng yên không một tiếng động tới gần nàng, da thịt xích lỏa thiếp thượng khỏa lưng của nàng.

Phác Thái Anh bị người phía sau đột nhiên xuất hiện dọa sợ tới mức tim đập gia tốc, người phía sau giang hai cánh tay, vòng lấy nàng.

Người nọ sẽ không là ai khác, chỉ có có thể là Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa toàn thân đều giấu ở dưới nước, thân thể trong nước lỏa lộ tựa như một pho tượng duy nạp tư điêu khắc, tóc dài màu đen phân tán ở trên mặt nước mềm mại giống bèo.

Phác Thái Anh vì nàng thiếp thượng sau lưng chính mình mà cảm giác được nàng xích lỏa, cố tình giờ phút này Lạp Lệ Sa còn cố ý dùng thân thể ma sát lưng của nàng, nhẹ nhàng mà lắc lư, cùng cái mông của nàng lặp lại tiếp xúc.

Chân dài lại vói vào giữa hai chân của nàng, làm cho thân thể của nàng ấy không tự chủ được tới gần nàng.

Lạp Lệ Sa tới gần làm cho Phác Thái Anh bắt đầu nóng lên, giống như phơi dưới ánh nắng mặt trời cực nóng, da thịt toàn thân không có một chỗ không nóng lên.

Hô hấp của nàng không tự giác gia tốc.

Cánh tay Lạp Lệ Sa lướt qua trước ngực của nàng, bàn tay cách vải dệt bikini cầm ngực của nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nỉ non: "Em hiện tại bận sao? Như vậy chị cố tình không quấy rầy em?".

"Em...... Ân......" Vải dệt cất giấu tiểu trân châu bị tay Lạp Lệ Sa chạm đến, khinh long chậm niết, càng thêm cứng rắn. Phác Thái Anh cảm giác được hạ thân một trận chua xót phiếm khai, cả người mệt mỏi, cùng Kim Trân Ni nói chuyện cũng là hữu khí vô lực.

Kim Trân Ni nào biết nàng bên này là bị địch nhân vây quanh, mới nói một câu, chợt nghe đến Phác Thái Anh thở thanh, vì thế tò mò hỏi: "Cô làm sao vậy? Giống như bị cảm".

"Không...... Không có việc gì......" Phác Thái Anh hiện tại tiến hay lùi cũng không thành.

Lạp Lệ Sa nói: "Em lấy di động gọi điện thoại cho ai? Tiểu tình nhân của em sao? Ngoan ngoãn, em càng ngày càng không nghe lời, có phải chị cho em bị đói hay không?".

"Không có, là Kim tỷ." Phác Thái Anh nói.

"Chị ở bên cạnh em em còn không quên nghĩ nàng a, vì cái gì đây? Ngoan ngoãn, nói ra nguyên nhân cho chị nghe một chút." Tay Lạp Lệ Sa giải khai dây lưng Bra bikini của Phác Thái Anh, vải dệt màu đen dọc theo thân thể bạch ngọc hoạt hạ, ở trong nước phiêu động, dập dờn bồng bềnh.

Nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng ngọc ngà của Phác Thái Anh, tay trượt xuống dưới, chạy trên đường cong uốn lượn, eo nhỏ cùng mông kiều độn, cùng khe hở hẹp giữa hai cánh mông, con đường này càng chạy càng chật, càng chạy càng nóng bức.

Thanh âm Kim Trân Ni càng ngày càng xa, Phác Thái Anh nghe thấy tiếng hít thở chính mình lấn cả thanh âm Kim Trân Ni.

Kim Trân Ni đang nói cái gì, ngân hàng, cho vay, điều tra......

Lực chú ý của Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa mang đi, lỗ tai của nàng mất đi tác dụng, chỉ bắt lấy vài từ mấu chốt.

Lạp Lệ Sa cầm cằm của nàng để nàng quay đầu lại đối mặt chính mình, môi nóng rực trụ đôi môi Mân Côi của nàng, lưỡi linh hoạt mở ra đôi môi cùng khớp hàm của nàng, câu ra cái lưỡi đinh hương của nàng, cùng nàng múa may quay cuồng.

Ý thức Phác Thái Anh càng ngày càng mơ hồ, tay cầm di động dần dần buông ra.

Đông, di động tiến vào trong nước, tiên khởi bọt nước, chậm rãi chìm xuống đáy ao.

Phác Thái Anh bởi vì thanh âm này mà thần kinh quay về, nàng còn không có nghe được Kim Trân Ni nói cái gì, nhưng Lạp Lệ Sa không có cho nàng thời gian tự hỏi, ngón tay linh hoạt cởi bỏ dây lưng quần bikini của nàng, sau đó ném đến một bên.

Phác Thái Anh nói: "Tỷ, chị đừng như vậy".

"Em chỉ mặc tiểu khố này không phải là muốn để cho chị tới cởi bỏ sao?" Hai dây thừng trói chặt vải dệt mỏng manh, chỉ cần cởi bỏ cái nơ con bướm kia, có thể mở ra hoa viên bí mật của Phác Thái Anh, vui sướng giống như là lễ vật.

Nước gợn giống như bàn tay người yêu vuốt ve thân thể xích lỏa của Phác Thái Anh, đến mỗi một cái khe hở, mỗi một chỗ địa phương tư mật.

Lạp Lệ Sa tách ra hai chân của nàng, bàn tay trụ địa phương mềm mại kia, nói: "Tiểu quai quai, em ngay cả nơi này đều ướt đẫm, càng đừng nói phía dưới." Ngón tay linh hoạt đẩy ra cánh hoa đang cuộn lại, tìm kiếm bảo tàng thần bí ẩn sâu bên trong, thịt ngọc ấm áp mở ra một khe hở nho nhỏ, lộ ra trân châu cứng rắn lại mềm mại.

Ngón tay vuốt ve trân châu, hai ngón tay khác ở trong khe hở đi lại, xoa hai cánh no đủ của thịt ngọc, lại đảo xung quanh con suối ôn tuyền, cố tình không chịu đi vào.

Phác Thái Anh ôm cổ Lạp Lệ Sa, cùng nàng da thịt ma sát, hoan nghênh tiếp xúc của nàng, bị nàng thuần thục mà tràn ngập kỹ xảo khiêu khích làm cho thất hồn lạc phách, đem tạp niệm phía trước để qua sau đầu.

Di động chìm ở ao hoàn toàn báo hỏng.

Kim Trân Ni liên tục hỏi vài thứ, đều chỉ thấy đối phương đã tắt máy, thật giống như đoạn thời gian trước kia.

Nàng tiết hận ném điện thoại di động lên trên bàn, mọi người trong văn phòng như con thỏ bị kinh hách đều dựng lên lỗ tai ngẩng đầu nhìn nàng.

Mấy ngày nay, đi làm vẫn như bình thường, nhưng mọi người không có thoải mái thảnh thơi như phía trước, một đám mặt xám như tro tàn, như đến pháp trường. Ai mà không lo lắng đề phòng, sợ việc này là không chừng sẽ không có hy vọng.

Kim Trân Ni cũng đi làm như thường, văn phòng Lạp Lệ Sa trong khoảng thời gian này vẫn đều đóng cửa, khóa cửa, không có bất luận kẻ nào mở ra.

Nàng ngồi ở bàn công tác ngoài cửa giống như là thủ ở giang sơn cũ nát. Nàng kêu Kim Trí Tú đuổi theo tin tức án kiện phát triển, Kim Trí Tú đưa cho nàng tin tức vẫn là không có tiến triển, án kiện đã bị gác lại ở nơi nào, những người đó không đi tra cũng không kết án, thuần túy chính là không làm. Chỉ cần án kiện một ngày không có kết quả, Lạp Lệ Sa liền một ngày bị gác ở nơi nào, nói là nghỉ ngơi chi bằng nói là ướp lạnh.

Kim Trí Tú rất rõ ràng nói cho Kim Trân Ni, Lạp Lệ Sa rơi xuống vực này, cùng Phác Thái Anh có liên quan.

Kim Trân Ni không tin, Phác Thái Anh năng lực dù có ba đầu sáu tay cũng không thể làm cho cơ quan nhà nước ra mặt hại Lạp Lệ Sa, nghi hoặc trong lòng nàng có vô số, nhưng là không biết cái nào mới là thật.

Lạp Lệ Sa mấy năm nay ngồi ở vị trí hiện tại này, nhân duyên luôn luôn hảo, cũng không từng đắc tội qua ai, hộ khách làm khó dễ nàng đều có thể ứng phó hảo, người như nàng nào có khả năng phạm đại sai. Nàng thay Lạp Lệ Sa không đáng giá.

Lạp Lệ Sa cũng không như là không vui, mang theo Phác Thái Anh đi nghỉ phép, liên hệ tới nàng cũng không được.

Chẳng lẽ Lạp Lệ Sa là thật không quan tâm sao? Kim Trân Ni xoay xoay bút, trong đầu có vô số dấu chấm hỏi.

Ban đêm, hạ một hồi mưa to, mưa dọc theo mái hiên ngưng tụ thành từng giọt rơi xuống, rơi trên mặt nước, tiên khởi vô số bọt nước, tiếng nước rầm lạp làm Phác Thái Anh tỉnh lại, lăn một vòng, bên người không ai.

Giường gỗ khách sạn thật lớn đối diện biển bên ngoài, nước biển đem ngọn đèn ngoài phòng hắc đến nóc nhà, trên nóc nhà tinh quang lóe ra.

Tấm màn màu trắng bị gió biển thổi động, mang theo hương vị nước biển mát mẻ ướt át.

Lại là một ngày, ở thiên đường thời gian trở nên chẳng phải trọng yếu, mỗi một phút mỗi một giây đều có thể là hưởng thụ, cho nên ngày đêm cũng không khác, chính là cùng nhau đi ngủ.

Phác Thái Anh ngồi dậy, nhìn bên ngoài màn cửa có thân ảnh Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa ngồi ở trước cửa dưới mái hiên, màn mưa trước mặt nàng giống như một bức mành trân châu.

Phác Thái Anh cũng đứng dậy, mặc vào một kiện váy dài, đi xuống giường, xích chân đi đến bên thân thể của nàng.

Lạp Lệ Sa ngồi ở bồ đoàn, một cái khăn quàng cổ dài mà mềm mại miên ma vây quanh trên thân, tóc dài màu đen tán ở khăn quàng cổ thuần sắc, bóng dáng yên tĩnh an tường.

Lạp Lệ Sa đem bồ đoàn phân một nửa cho nàng, ôm bả vai của nàng cùng nàng sóng vai mà ngồi, đem khăn quàng cổ quấn ở trên vai của nàng.

Bả đầu Phác Thái Anh tự động dựa vào nàng, hai người rúc vào cùng nhau, xem biển lớn đen thùi lùi trong cơn mưa.

Phác Thái Anh nói: "Tỷ, rõ ràng ngày đó chúng ta hẳn là đi làm, nhưng là chị lại ở nhà, chị hỏi em muốn đi du lịch không, em nói là nơi này, giây tiếp theo chúng ta đi ra nơi này. Này hết thảy giống như em làm một giấc mộng. Nhưng em biết, việc này nhất định có duyên cớ. Chị vẫn không cho em hỏi làm sao vậy, là vì chuyện này thực nghiêm trọng, hoặc là có liên quan tới em?".

Lạp Lệ Sa dựa vào đầu của nàng, vuốt ve cái trán của nàng, nói: "Chị không muốn em hỏi, là vì chị còn không nghĩ tới nên như thế nào trả lời em. Chị tự cho là so với em nhiều hơn vài năm nhất định cái gì đều biết nói, nhưng là hiện tại chị bị em làm khó".

"Tỷ, chị đang nói cái gì?" Phác Thái Anh nhìn mặt Lạp Lệ Sa, nghi hoặc trong lòng bị sợ hãi thay thế.

"Công ty nơi đó xảy ra một chút sự tình, công ty muốn chị buông tiền lương, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nói cách khác chị hiện tại có kì nghỉ vô hạn có thể đi ra ngoài." Lạp Lệ Sa mỉm cười rộng rãi.

"Còn có nguyên nhân khác?" Phác Thái Anh hỏi.

"Chính là như vậy." Tay Lạp Lệ Sa đặt lên mu bàn tay nàng, nhẹ nhàng cầm.

Hai người mặt thiếp như vậy gần, tâm dựa vào là gần như vậy, giống trẻ sinh đôi trời sinh liền sinh trưởng cùng một chỗ.

Tiếng mưa rơi càng phát ra dồn dập, biển lớn xa xa dần có ánh sáng hiện lên.

Thần hi sắp sửa hoa khai hắc ám.

Hai người đang thưởng thức mặt trời mọc, kiên sóng vai, tay cầm tay.

Hồi lâu về sau, Phác Thái Anh nhẹ giọng nói: "Chuyện đó, cùng em có quan hệ, đúng không?" Phác Thái Anh nhìn ánh mắt Lạp Lệ Sa, chỉ thấy được đôi mắt của nàng như đại dương mênh mông, đại hải giống như biển.

Đại hải bao dung vạn vật, tích lũy vô số triệu năm trầm ổn, nhiều sóng gió đối đại hải mà nói cũng chỉ là vân đạm phong khinh phập phồng.

Lạp Lệ Sa nói: "Chị không muốn nói cho em, là không muốn em nghĩ nhiều quá, nhưng là chị không thể vĩnh viễn gạt em, một ngày nào đó em sẽ biết".

"Đúng vậy. Cho nên em hy vọng chị có thể ăn ngay nói thật, nói rõ ràng cho em biết. Ở thời điểm chị đưa nhẫn cho em, chị thề chị sẽ đối với em thành thực, không giấu diếm, không lừa gạt".

Lạp Lệ Sa chuyển động nhẫn trong tay nàng, cười khẽ nói: "Nếu biết sẽ có tình huống hôm nay, chị sẽ nói thêm một câu, ngoại trừ tình huống đặc thù".

"Tỷ, đừng lừa em, chị không nói, em sớm hay muộn cũng sẽ hỏi người khác".

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng bâng quơ nói qua sự tình phát triển, tư liệu bị mang đi, Lạp Lệ Sa bình tĩnh rời đi công ty, rồi sau đó hai người đang đi nơi này.

Lạp Lệ Sa nói xong, Phác Thái Anh nói: "Khi đó, vừa vặn là thời gian ba em tới tìm em. Việc này thực sự trùng hợp, nhưng em thật hy vọng đây chỉ là trùng hợp".

Phác Thái Anh đã có chuẩn bị tâm lý, nàng không có khả năng dễ dàng liền rời đi Phác gia như vậy, nhất quán cường thế nam nhân cũng không có khả năng sửa lại tính tình hắn mà không đến truy cứu. Hắn thật sự đến truy cứu, không phải hỏi chính mình, mà là hỏi Lạp Lệ Sa.

Công tác là một bộ phận sinh mệnh của Lạp Lệ Sa, nàng tại đây trả giá cố gắng, người bình thường không có cách nào lý giải. Mỗi khi nhìn Lạp Lệ Sa công tác còn có bộ dáng thật sự xinh đẹp, Phác Thái Anh đều đã tâm sinh ngưỡng mộ, bởi vì Lạp Lệ Sa kia tràn ngập tự tin lại không thiếu khuyết tư thái mị lực, là cảnh sắc nàng yêu nhất.

Hiện tại, bởi vì nàng mà toàn bộ bị tước đoạt, là nàng làm phiền hà Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa đoán được Phác Thái Anh trong lòng suy nghĩ cái gì, vuốt ve bả vai hơi lạnh của nàng, nói: "Chị nói, chị không cần".

Phác Thái Anh lắc đầu, nói: "Nhưng là em để ý." Nàng yêu Lạp Lệ Sa, yêu một người liền hy vọng nàng khoái hoạt, tuyệt không cho phép ngoại nhân thương tổn nàng, càng đừng nói người kia là chính mình. Lạp Lệ Sa bởi vì chính mình mà mất đi công tác, nàng làm sao có thể không thẹn với lương tâm mà đối diện nàng.

"Thực xin lỗi. Là em thực xin lỗi chị." Phác Thái Anh hướng Lạp Lệ Sa giải thích.

Lạp Lệ Sa vươn tay, che miệng nàng không cho nàng mở miệng, nói: "Đừng nói tiếp, em không cần thực xin lỗi chị, chuyện tình công tác cũng sẽ được giải quyết, chuyện trọng yếu lúc này chính là hảo hảo thưởng thức mặt trời mọc".

Mưa cứ việc rơi xuống, nhưng là trời vẫn đang nhô lên, bờ biển xuất hiện ánh sáng, cắt qua hắc ám, dần dần chiếu sáng cả trời cao, chiếu sáng thế giới.

Ngày mai, lại là một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro