Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa lại nhận ra, Arin không còn là cô gái đơn thuần như nhiều năm trước nữa. Phương pháp làm tổn thương hai người cùng một lúc là để một trong hai người bỏ rơi người kia.

Suy nghĩ của Arin rất khôn ngoan, khiến cô sâu sắc nhận ra bất lực của cô đối với sự nghiệp của Chaeyoung. Sau đó lại lợi dụng tình cảm của cô dành cho Chaeyoung, đem nàng đến bên người cô ta.

Có lẽ Arin nghĩ đây chỉ làm tổn thương Lisa, nhưng cô ta không biết nếu Lisa chủ động nhắc đến Arin có thể trợ giúp Chaeyoung, đối với nàng đây sẽ là một loại từ bỏ theo nghĩa khác.

Lisa ở trong phòng trầm tư hồi lâu, ngoại trừ nghĩ không thể để Arin thành công, nhất thời không nghĩ ra được biện pháp gì. Cô nên làm thế nào bảo vệ sự nghiệp mới bắt đầu của Chaeyoung đây? Làm thế nào ngăn những điều Arin nói đây? Cô hoàn toàn không biết, bởi vì cô hoàn toàn không hiểu rõ.

Cho đến khi Chaeyoung hơn 11 giờ tối trở về, Lisa vẫn ngồi đó không nhúc nhích, ánh đèn trong phòng phủ lên đường nét của cô một thứ ánh sáng dịu nhẹ, cô yên lặng ngồi ở đó, giống như nhà có hương vị.

“Lisa, tôi về rồi.” Chaeyoung mang theo hai túi chè trôi nước đi vào, thanh âm tràn đầy vui sướng truyền đến: “Joy mua hai phần chè trôi nước, tối nay mình ăn rất sớm nên vừa lúc có chút đói bụng, hai chúng ta cùng ăn đi."

Lisa đứng dậy tiếp đón nàng, thấy nàng vui vẻ như vậy, lông mày cô khẽ giãn ra, vươn tay cầm lấy túi nhựa mà nàng đưa: "Tôi vừa định gọi cho em ấy hỏi khi nào hai người trở về, sau đó đi mua một phần chè trôi nước về, không ngờ em ấy đi trước tôi một bước rồi.”

"Ừm ...." Chaeyoung đem chè trôi nước vào trong bát, nói: "Cũng may là cậu không mua, nếu không chúng ta ăn không hết a. Đây, thìa của cậu." Nàng nói, đưa thìa đưa cho cô.

Hai người ngồi xuống, Chaeyoung húp một ngụm nước chè, mặt đầy ý cười, lại múc một viên chè lên thổi nguội.

Lisa hỏi: "Bụng của cậu còn đau không?"

Chaeyoung khẽ lắc đầu, bởi vì đang cắn viên chè nên thanh âm có chút mơ hồ không rõ ràng: "Không, vừa rồi tháo miếng dán ấm ra thấy cũng không còn đau nữa."

Lisa lúc này mới cười, cô không muốn ăn, chỉ nhìn Chaeyoung ăn. Cô từng nghĩ chỉ cần nàng hạnh phúc, làm những gì nàng muốn, đạt được những gì nàng muốn, đó là điều cô hy vọng nhất, cho dù người mang lại hạnh phúc cho nàng không phải là cô.

Nhưng sau này cô biết rằng Chaeyoung hạnh phúc vì cô, cô mới thực sự hài lòng. Những nhượng bộ cùng bao dung của cô lúc trước đều là mất mát.

Chaeyoung dừng lại, cảm thấy Lisa có cái gì không đúng. Tuy bình thường cô vẫn lãnh đạm như vậy, nhưng hiện tại lại có một cảm giác không rõ, khiến nàng cảm thấy tâm tình của Lisa không tốt.

Sau một thời gian dài ở chung, có lẽ là trực giác nói cho nàng biết hiện tại tâm tình của Lisa không phải do tính tình gây ra, mà là trong lòng cô có chuyện gì đó. Nàng ngẩng đầu nhìn, trong mắt cô tràn đầy phiền muộn, khác hẳn với dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.

"Lisa, cậu sao vậy? Có chuyện gì sao? Là ở nhà hay ở sở sư vụ?" Chaeyoung đặt thìa xuống, hỏi.

“Không có gì, tôi không muốn ăn nhiều thôi, cậu ăn đi, ăn không đủ thì ăn phần của tôi.” Lisa lắc đầu cười, đặt thìa xuống dựa vào ghế.

Đương nhiên là Chaeyoung không tin, Lisa liền ngay cả nói câu trả lời này cũng đều kỳ quái, nàng kéo ghế lại gần cô, quan tâm nói: "Cậu đừng gạt mình, mình thấy cậu không giống bình thường. Nói cho mình biết, là chuyện gì vậy?"

Tính tình Chaeyoung tốt như vậy, lúc cố chấp thực sự rất cố chấp, nếu không cũng không nguyện ý kết thân với ai nhiều năm như vậy.

Lisa do dự, rũ mắt xuống. Thật lâu sau, cô lại nhấc mắt lên, ánh mắt đã khôi phục lại một mảnh trong vắt, cô nắm tay nàng, lời nói tuy bình thản nhưng lại ẩn sâu lo lắng: "Chaeyoung, cậu thành thật nói cho tôi biết, cậu tự mở studio sẽ có nguy hiểm gì không? Có khó khăn gì không? Bạn bè của cậu có đáng tin không? Nếu có nguy hiểm, cậu có muốn rút lui không? Còn có...."

“Được rồi, cậu có nhiều câu hỏi như vậy, mình nên trả lời câu nào trước đây?” Chaeyoung bất đắc dĩ vươn tay che môi cô.

Chỉ là, động tác này vô thức khiến nàng cảm nhận được nhiệt độ trên môi Lisa, ấm áp vừa vặn không hợp với cái lạnh của người này chút nào. Nàng đột nhiên nghĩ buông xuống cũng không phải, tiếp tục đặt như thế cũng không phải, biểu tình trên mặt nhất thời trở nên có ý vị không rõ.

Nàng cắn cắn môi, nhẹ nhàng uốn cong ngón tay, còn chưa kịp thu lại, Lisa đã nắm cổ tay nàng dời đi một chút, hô hấp nhẹ nhàng trên đầu ngón tay của nàng: "Còn có, tôi có thể giúp gì không?"

Lisa ngồi thẳng lưng, dựa vào lưng ghế, hơi nghiêng về phía Chaeyoung, lông mày đẹp như tranh vẽ nhíu chặt, nhìn vô cùng lo lắng.

Mặt Chaeyoung đỏ lên, lại cắn chặt môi, bàn tay bị nắm đảo khách thành chủ nắm lấy tay Lisa, nhẹ giọng trấn an nói: "Cậu đừng lo lắng, kế hoạch của mình rất tốt. Mình không dám bảo đảm là không có nguy hiểm, nhưng khả năng thất bại rất nhỏ."

“Không có việc gì tôi có thể giúp cậu sao?” Lisa kiên trì hỏi.

Chaeyoung cười lắc đầu, "Chuyện này cậu không hiểu, làm sao có thể giúp mình? Nếu cần cậu, mình nhất định sẽ cùng cậu thương lượng."

“Vậy thì tốt rồi, nhưng khi nào cậu có thời gian thì cho tôi xem tài liệu chuẩn bị của cậu một chút.” Lisa nhíu mày, không hỏi thêm nữa, tay cũng dự định thu về, nghĩ đến cũng phải tìm hiểu kỹ quá trình.

Chỉ là lo lắng đột ngột của cô khiến nàng to tròn mắt.

Dựa vào tính tình của Lisa, lúc trước nàng nhắc tới, lẽ ra thời điểm đó phải phản ứng bất cứ vấn đề gì, làm sao có thể cho tới bây giờ mới nhớ tới nhiều như vậy? Còn lo lắng ra cái dạng này.

Tim Chaeyoung đột nhiên đập thình thịch, nàng bình tĩnh hỏi: "Lisa, cậu nghe tin tức này ở đâu vậy? Hay là, có ai chuyên môn nói cho cậu biết những chuyện này sao?"

“Không phải, vừa rồi tôi đột nhiên nhớ tới, lúc trước không có hỏi kỹ, hiện tại muốn hỏi thôi.” Lisa nhẹ cười, chỉ là vừa mới nói lời này, cô cảm thấy ngay cả chính mình cũng không thấy thuyết phục được.

“Không thể nào.” Chaeyoung dứt khoát phủ nhận, “Cậu căn bản không biết việc này phải nên làm cái gì. Hơn nữa, nếu cậu cảm thấy có vấn đề thì ở thời điểm mình nhắc tới cậu đã sớm nghĩ đến rồi, làm sao có thể đến bây giờ mới phản ứng được."

Có lẽ hai người quen biết nhau đã lâu, thật sự đã hiểu rõ nhau, loại dị thường này không thể che giấu được ánh mắt của Chaeyoung.

Lisa im lặng, Chaeyoung lại nhẹ giọng hỏi: "Là Son Arin, phải không?"

Lisa vẫn im lặng, nhưng ngón tay vô thức nhúc nhích liền không thoát khỏi chú ý của Chaeyoung, trong lòng nàng ấm áp, vừa tức giận vừa buồn cười.

Nàng ngồi ở ghế bên cạnh, cách Lisa rất gần, hô hấp nàng phảng phất trên mặt cô, "Đối với loại chuyện này, mình đã nói là không có vấn đề, cũng sẽ không gạt cậu. Mình không phải đứa trẻ ba tuổi, có thể biết người bạn nào có thể tin tưởng, người bạn nào chỉ là gặp dịp thì chơi. Lùi lại một bước nói, dù mình có chuyển đổi không thành công, mình thực sự có ý định quay trở lại con đường ban đầu là đi làm luật sư. Trong quá trình này, mình dựa theo nguyên tắc của mình mà làm, cho nên dù có thất bại thì mình vẫn sẽ là người cậu quen thuộc, chỉ khác là mình không còn là diễn viên nữa, mình nói vậy cậu có hiểu không? La đại luật sư anh minh thần võ."

Nàng nói xong lời cuối, trong lời nói mang theo ý cười. Lisa sửng sốt một chút, giương mắt lên thấy nàng đang nhìn mình chăm chú, sau khi cẩn thận suy nghĩ ý tứ trong lời nói của nàng, cô khẽ gật đầu.

Vẻ mặt nghiêm túc của Chaeyoung thoáng giãn ra một chút, nhưng loại chuyện này nhất định không thể lại phát sinh lần nữa, nàng cố nén cười nhấn mạnh nói: “Không ai hiểu rõ chuyện của mình hơn chính mình, mình cũng không cần người khác đến thay mình an bài. Cho nên, Lisa, sau này không phải chính miệng mình nói với cậu, cậu không cần để ở trong lòng."

Lisa nắm chặt tay vịn ghế, lúc này cô chỉ cảm thấy Chaeyoung dịu dàng hơn rất nhiều, thậm chí còn bắt đầu an ủi cô. Chaeyoung luôn là một người vui vẻ cùng hòa nhã, nhưng lần này, cô cảm thấy nàng đối với cô quá dịu dàng.

"Vậy những lời cậu nói, tôi có thể tin không? Ý tôi là, không chỉ có chuyện này, còn có những chuyện khác." Môi Lisa câu lên, nhưng trong mắt lại có thêm mong đợi.

“Đương nhiên, mình nhất định sẽ không gạt cậu.” Chaeyoung không thể phủ nhận, lúc này trái tim nàng vô cùng mềm mại.

Nàng tiến lại gần Lisa, đánh bạo vươn tay sờ lông mày cô, nhìn thấy đôi mày lãnh đạm của người này hiếm thấy dịu dàng ngoan ngoãn, nàng không khỏi ôn nhu thấp giọng nói: "La đại luật sư, đột nhiên mình cảm thấy, cậu thật đáng yêu......"

Tất cả ôn nhu cùng ái muội giống như trong khoảnh khắc đều bị đóng băng. Lisa nhàn nhạt giương mắt nhìn về phía Chaeyoung, thanh âm phục hồi lạnh nhạt: “Được rồi, mau ăn chè đi, lát nữa sẽ nguội.” Nói xong, cô xoay qua chỗ khác, cầm thìa bắt đầu ăn phần của mình.

Bị bỏ lại phía sau, Chaeyoung hậu tri hậu giác phản ứng lại vừa rồi mình làm cái gì, nhiệt độ trên má nàng ngay lập tức tăng lên. Lisa đang chuyên chú ăn chè trôi nước, cũng có thể cảm thấy tai mình bị tóc che lại ở lúc Chaeyoung vuốt ve khóe mắt liền đã nóng lên.
.
.
.
.
.
Hiện tại <Dữ Quân Tuyệt> chủ yếu quay cảnh của hai nhân vật chính Wolda và Yusin. Cho nên hai diễn viên chính Chaeyoung và Tiffany căn bản đều ngâm mình trong trường quay từ sáng đến tối, đôi khi thức khuya để quay phim cũng không có gì lạ.

Ngoài việc làm quen với các diễn viên trước khi quay phim, lúc không có ai quấy rầy thì Chaeyoung cũng nhắm mắt lại yên lặng chờ đợi. Lúc này, trong đầu nàng như có một bức tranh, nàng sẽ tưởng tượng ra khung cảnh trong bức tranh, đưa ra trạng thái nên xuất hiện trước.

Sau khi nói chuyện với Jessica và Mino, Arin đến góc tường muốn tìm ghế ngồi thì thấy Chaeyoung đang dựa lưng vào tường, thân thể đứng thẳng, trên tay cầm tập kịch bản đang cuộn lại, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt thanh thoát tao nhã, cánh môi khẽ mở ra khép lại, giống như đang ghi nhớ lời thoại.

Nàng vẫn đẹp mắt như vậy, giống như trong ký ức, tính tình vẫn thiện lương, trên mạng đánh giá về nàng vẫn là trong ấn tượng của cô.

Arin dừng bước nhìn nàng, hy vọng thời gian ngừng trôi chỉ vào khoảnh khắc này. Nhưng Chaeyoung cảm thấy có chút không thoải mái, cau mày mở mắt ra nhìn.

“Xin lỗi, mình qua lấy ghế.” Arin nhẹ nhàng cười nói, tia bối rối trong nháy mắt bị cô che giấu hơn phân nửa.

“Ừm.” Chaeyoung gật đầu đáp lại.

Hai người không thích hợp đơn độc ở chung, nàng đang chuẩn bị rời đi, Arin liền ngăn nàng lại: "Chaeyoung, cậu nghĩ kỹ một chút, có muốn vào công ty của mình không?"

Chaeyoung dừng bước, hơi xoay người sang một bên, khóe môi cong lên, "Cô có ưu thế gì có thể để tôi lựa chọn?"

Arin bước tới chỗ Chaeyoung, ngữ khí quan tâm nói: "Sản nghiệp trong nước của cha dượng mình căn bản giao cho mình quản lý. Trong số đó có một công ty giải trí, không thua kém Starry Night mà cậu đang thuộc. Thậm chí trong hai năm qua đã có xu hướng vượt qua. Mình biết cậu một mình ra ngoài khó khăn như thế nào, mình hy vọng có thể cho cậu một chút bảo hộ. Nếu cậu muốn, mình có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cậu trong điều kiện hợp đồng. Cậu nghĩ kỹ một chút, có thể không?"

Khoảng cách giữa hai người rất gần, như trước kia bốn mắt nhìn nhau. Chaeyoung vẫn có thể mơ hồ nhớ khi hai người gần như vậy, nàng có thể dễ dàng ôm lấy Arin vào lòng, để cho hô hấp giao hòa lẫn nhau.

Nhưng hôm nay, điều nàng cảm nhận được là một loại cảm giác xa lạ mãnh liệt mà trước đây chưa từng có.

“Thực xin lỗi, Son tiểu thư, quyết định của tôi sẽ không thay đổi, tôi hy vọng cô không nhắc đến vấn đề này nữa.” Nàng nhàn nhạt đáp lại, vẻ mặt thậm chí không có biến hóa, rõ ràng là khác với thái độ ôn hòa đối với Arin như trước kia.

Arin cười khổ, "Chaeyoung, cậu có thể gọi tên của mình, giống như trước đây...."

“Tôi nhớ tôi đã từng nói qua, tôi không thích nhắc đến chuyện trước kia, xem như vừa mới quen đi.” Chaeyoung quay đầu nhìn chỗ khác, không muốn nhìn lại cô.

Hiện tại, Arin giống như một người bạn cũ, nàng rất rõ ràng, chỉ là quen thuộc, không phải tâm động.

Tựa như một món đồ chơi mà ngươi rất thích, ngày nào cũng cần thiết. Đến một ngày mất đi, mọi cảm xúc vui buồn sẽ ập đến như một tai họa, cho đến khi ngươi không còn thích cùng không còn quyến luyến nữa. Khi lại nhìn thấy, ngươi chẳng còn gì ngoài quen thuộc cùng kỷ niệm, cũng không còn gì khác.

“Được, vậy chúng ta vừa mới quen.” Arin có chút xấu hổ, nhìn về phía nàng sắc mặt đã bình phục.

Chaeyoung đang định xoay người rời đi, đột nhiên lại cau mày, lạnh giọng nói: "Đúng rồi, tôi đã kết hôn rồi, hy vọng cô có thể nhớ kỹ chuyện này. Chuyện của tôi không cần cô quan tâm, Lisa ở đây, tôi cũng không muốn cậu ấy bị quấy rầy."

Arin sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt có chút nghiền ngẫm "Sao? La luật sư nói cho cậu biết?"

“Người yêu của tôi có tâm tình không đúng, đương nhiên tôi có thể nhìn ra được.” Chaeyoung lùi lại một bước, kéo ra khoảng cách với Arin. Sau đó thanh âm của nàng phai nhạt đi một chút, nói: "Son Arin, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đừng ép tôi."

Nàng xoay người rời đi, Arin đi theo sau vài bước, thanh âm bất ổn mang theo chút khó tin: "Chaeyoung, cậu không còn thích mình chút nào sao? Cậu thật sự không còn tình cảm với mình sao."

"Chaeyoung, đêm nay cậu thật sự không đến ký túc xá tìm mình sao? Đêm nay bọn họ không có ở đây, tới thì tới thôi."

Cô gái có nụ cười tỏa nắng ngày ấy chồng lên với Arin hiện tại, nhưng nhịp đập trái tim cùng quyến luyến lúc đó cuối cùng cũng tan biến theo thời điểm bặt vô âm tín ngày nào, không để lại dấu vết.

Chaeyoung cảm thấy trong lòng một trận đắng chát cùng phiền muộn, nàng chỉ dừng lại một chút rồi rời đi, cuối cùng không có quay đầu lại.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro