CHAP 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáo quan, vì sao phải giết Song Mino?" Trong văn phòng Kang Yongmin, căn cứ thành phố Daegu, Lisa mặt không chút thay đổi lên tiếng chất vấn.

Yongmin nhăn mặt, không hiểu nhìn đứa học trò cưng đang đứng thẳng tắp trước mặt, "Vì sao lại hỏi như vậy?"

"Không có vì sao cả, em chỉ muốn biết Song Mino làm gì tổn hại đến quốc gia, lại phải giết hắn"

Yongmin trầm ngâm một lát, sau đó thở dài, "Không có làm gì tổn hại quốc gia, chỉ là cấp trên yêu cầu"

Lisa nghe được câu này, hàn quang trong mắt chợt lóe, "Cấp trên? Là người nào?"

"Lisa, không nên hỏi nhiều" Yongmin bất mãn nhìn cô. "Có nhớ thầy đã từng nói hay không, chỉ thi hành mệnh lệnh, không được ý kiến"

"Nhưng là...."

"Được rồi, em có thể ra ngoài. Tôi nghĩ trong thời gian này em đã quá mệt mỏi, vừa lúc cũng không làm nhiệm vụ gì, mọi người trong đội có thể nghỉ ngơi một thời gian"

Yongmin có chút không kiên nhẫn phẩy phẩy tay ý bảo Lisa rời đi, Yongmin đưa lưng về phía cô, nói xong thì không tiếp tục để ý đến cô nữa.

Miệng Lisa giật giật, muốn nói cái gì lại im lặng, cô thở dài sau đó rời khỏi văn phòng.

"Giáo quan nói thời gian tới, cho chúng ta nghỉ"

Sau khi Lisa ra khỏi văn phòng, nói với mọi người trong đội đặc chiến, rồi đi thẳng về phòng của mình. Cô cần ngẫm nghĩ lại mọi chuyện.

"Song Mino nói, có người muốn giết Bộ Trưởng của mình. Như vậy, nếu Bộ Trưởng chết người có khả năng thay thế ông ta chính là...."

Lisa mới vừa ngồi xuống không bao lâu đã đứng lên, chạy đến văn phòng Kang Yongmin, ngay cả cửa cũng không gõ trực tiếp đi vào.

"Đứa này, tại sao không gõ cửa" Yongmin ngồi trong văn phòng bất mãn trừng mắt nhìn Lisa.

Hắn không hiểu đứa học trò cưng của hắn bình thường khiến hắn rất hài lòng, hôm nay vì sao luôn làm ra nhiều chuyện kỳ quái.

"Thật xin lỗi giáo quan, nhưng em có việc phải tố cáo"

Yongmin trừng mắt nhìn Lisa, nhận lại là ánh mắt kiên nghị, hắn nhíu mày lên tiếng, "Nói đi"

Lisa đi vào vài bước, nhìn bốn phía xung quanh xác định thật an toàn mới nói, "Trước khi chết Song Mino nói với em, có người thuê hắn giết chết Bộ Trưởng"

Bốp_

Ly thủy tinh trong tay Yongmin bị bóp nát, đứng lên đi đến trước mặt Lisa nheo mắt, "Em nói cái gì, lặp lại lần nữa"

"Trước khi chết Song Mino nói với em, có người thuê hắn, giết chết Bộ Trưởng"

Sắc mặt Yongmin lập tức ngưng trọng, trầm tư một lát mới lên tiếng, "Chuyện này còn có ai biết?"

"Chỉ có em biết"

"Vậy em thấy thế nào?"

"Song Mino nói người thuê hắn là người trong nội bộ chính phủ, em nghĩ có lẽ là...."

Nghe được Lisa nói nhỏ, Yongmin mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn cô, "Chuyện này vẫn chưa xác định được, không thể tiết lộ ra ngoài, rõ không?"

"Rõ!" Lisa gật đầu, tiện đà lên tiếng, "Giáo quan, nếu không chúng ta đi bảo vệ Bộ Trưởng đi"

Yongmin lắc đầu, như có suy nghĩ nói, "Như vậy thái quá, sẽ đả đảo kinh xà. Bộ Trưởng bên kia có đủ vệ sĩ rồi, là lính đánh thuê có lẽ sẽ không làm gì được bộ trưởng. Nhưng... như vậy, mấy đứa vẫn tiếp tục nghỉ phép đi, chuyện này giao cho chúng ta xử lý"

"Hả?" Lisa không thể tưởng tượng được trừng mắt nhìn Yongmin, hoàn toàn không hiểu rõ vì sao lại làm như vậy.

Yongmin vỗ vỗ bả vai cô, vẻ mặt hòa ái, "Lisa, rất nhiều chuyện trong giới chính trị, em không hiểu đâu"

Trong mắt hắn hiện lên một tia thống khổ, Lisa gật gật đầu, không nói thêm gì.

Yongmin thở dài lắc đầu nói, "Vậy em có thể đi rồi, nhớ rõ chuyện này không thể để cho bất kỳ người nào biết"

"Rõ!" Lisa nghiêm người, cúi chào, cực kỳ tiêu chuẩn bước ra ngoài đóng cửa lại, đôi mắt mới lóe lên một tia rối rắm.

Yongmin nhìn thấy cửa đóng, lại thở dài. Đứa học trò cưng này cái gì cũng tốt, nhưng là... quá mức chính trực a.

"Lisa, lần này nghỉ ngơi muốn đi đâu chơi?" Bogum nhìn Lisa từ trong văn phòng đi đến, giấu đi nét lo lắng trên mặt, vui cười tiến đến vỗ vai cô.

"Anh rảnh rỗi lắm sao?" Lisa liếc mắt, âm thanh không có biên độ.

"A, chuyện này sao, nghỉ nha ha ha...." Bogum có chút cương cứng, nhưng lại bật cười sau đó xấu xa nói, "Lisa muốn đi thành phố Seoul đi?"

"Có từng nghe nói một câu này chưa?" Lisa nheo mắt, liếc nhìn người đang đi theo bên cạnh mình.

Bogum ngẩng người, có chút nghi hoặc hỏi, "Câu gì?"

"Biết rõ còn cố hỏi!" Lisa lạnh lùng bỏ xuống năm chữ, sau đó cước bộ nhanh hơn chạy nhanh về phòng mình, cố gắng bình tĩnh lại.

Lisa đột nhiên đi nhanh làm Bogum sửng sốt, ngây người một lúc mày nhăn lại, lại dãn ra, nhanh chóng chạy theo kịp, "Ai nha Lisa, em đừng lây bệnh băng băng như vị kia được không, lạnh quá nha...."

Lisa đi chậm lại quay đầu, như có suy nghĩ gì liếc mắt nhìn Bogum một cái, ngữ khí lạnh lẽo cũng biến mất, "Anh muốn đi vệ sinh có dừng lại chờ hay không?"

"..." Bị cô nói như vậy, Bogum mạnh mẽ nhớ đến ngày đó bị cô chỉnh một trận phải ngồi xổm thật lâu ở buồng vệ sinh, vội vàng im miệng, chỉ là bước chân đi theo cô vẫn chưa chậm lại.

Lisa đi đến trước cửa phòng mình, mở cửa đi vào, nghĩ một chút liền đóng cửa, lại bị người phía sau ngăn trở, nhăn mặt giương mắt nhìn qua cũng là đang rất lo lắng.

"Lisa, em làm sao vậy?"

Từ lúc đến đây đã không đúng lắm, rốt cục là làm sao vậy?

Tay nắm cửa buông ra, thần tình trên mặt Lisa buồn bã mang theo cảm giác suy sụp, đi đến giường mình ngồi xuống nhấc đầu chôn xuống gối, không nói gì.

Bogum đóng cửa phòng, đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống, thay đổi hình tượng đùa giỡn thường ngày, dùng ngữ khí thật đứng đắn, "Chúng ta là anh em"

"..." Lisa vẫn giống như đà điểu, bảo trì yên lặng thật lâu sau mới mở miệng, dùng âm thanh rầu rĩ nói, "Anh Bogum, chúng ta vì nhân dân phục vụ thật sao?"

"..." Bogum nhăn mặt, không hiểu nhìn cô, "Vì sao bỗng nhiên lại hỏi như vậy, bình thường em cũng không hỏi loại chuyện này"

Chỉ là rất nhiệt tình, thực chấp nhất chấp hành nhiệm vụ.

Lisa ngẩng đầu, đối diện Bogum, ánh mắt trầm ngâm, "Nói cho em biết đáp án"

Bogum thở dài, không nhìn ánh mắt cô mà quay đầu sang một bên, "Lisa, anh nghĩ em nên cho là như vậy, sẽ tốt một chút"

"..."

Nghe được câu trả lời như vậy Lisa không nói gì thêm, nhưng con ngươi thâm trầm, làm cho người ta không biết cô đang nghĩ gì.

"Đúng rồi, anh và Yoojung định đi du lịch một chút" Giống như để không khí trầm trọng này biến mất, Bogum mang theo ngữ khí hưng phấn lên tiếng.

Chỉ là hưng phấn như vậy, mặc cho ai cũng cảm thấy được là giả vờ.

Lisa cười cứng ngắc, cũng dùng ngữ khí hưng phấn như vậy, "Ha ha, có định kết hôn luôn hay không?"

"Nói loạn, sao có thể tùy tiện như vậy?" Bogum liếc mắt không nói gì nhiều, chỉ ngượng ngùng lên tiếng.

"Ha ha...." Rất ít khi có thể thấy anh ngượng ngùng như vậy, tâm tình không được tốt của cô rốt cục cũng bật cười.

Hai người luôn thân nhau như anh em, trong một khắc này cùng nhau cất tiếng cười to, giống như không có chuyện gì phát sinh, nhưng trầm trọng trong lòng lại không có biến mất.

"Đúng rồi Lisa, giáo quan nói trong khoảng thời gian này cấm túc Miyeon, em không khuyên can sao?" Bogum cười được một nửa thì nhớ ra cái gì, lập tức mở miệng nói, làm Lisa cũng nhíu mày.

"Nói thật, lúc ấy em quả thực có hơi tức giận, sau đó về căn cứ lại không biết nói với giáo quan như thế nào, không nghĩ đến Jinwoo...."

"Tên Jinwoo kia, thật không rõ cậu ta làm cái gì, thương em gái như vậy mà lại nghiêm khắc như thế" Bogum nhớ đến tên cổ lỗ sĩ kia, có chút bất mãn mở miệng.

Anh không thể hiểu rõ, tên đó sao có thể nhẫn tâm bảo nhốt em gái của mình lại.

"Có lẽ...." Lisa như có suy nghĩ gì mở miệng, thần sắc có chút ái náy, "Có lẽ, là vì em đi"

Bogum vỗ vỗ bả vai cô, đối với suy nghĩ của Lisa liền đoán được, an ủi lên tiếng, "Đây không phải là lỗi của em, mọi người chúng ta đều biết em xem Miyeon là em gái"

"Đúng vậy"

"Hy vọng Miyeon có thể nhân cơ hội này nghiêm túc suy nghĩ lại"

"Uhm"

Ngày hôm sau, một mình Lisa lên máy bay quay về thành phố Seoul, mà Bogum và Yoojung lại lên một chuyến bay khác đi về quê hương của hai người.

Trong căn cứ thành phố Daegu, ánh mắt phức tạp của Yongmin nhìn Jinwoo, "Jinwoo à, tôi chỉ hy vọng em có thể hiểu được nổi khổ tâm của tôi, Miyeon quá dễ xúc động"

"Giáo quan, em hiểu rõ" Jinwoo mặt không chút thay đổi đứng nghiêm, lời nói ra không chút độ ấm, "Em muốn ở lại căn cứ, một là có thể huấn luyện được, một là có thể chăm sóc cho Miyeon"

Yongmin nhìn Jinwoo hồi lâu, sau đó thở dài không nói gì thêm, chỉ vỗ vỗ vai hắn sau đó xoay người rời đi.

Jinwoo nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt hiện lên một cảm xúc không rõ, nhưng Jinwoo cũng đồng dạng không thấy được vẻ mặt phức tạp của Yongmin khi xoay lưng lại.

Lisa đáp máy bay xuống thành phố Seoul, sau đó nhìn đồng hồ trên tay, nhớ đến người kia còn đang làm việc, nhịn không được tươi cười.

Lisa mua hoa hồng, trực tiếp đón xe đi đến công ty, sau đó dưới ánh mắt quỷ dị của hai nhân viên lễ tân, ôm hoa hồng vào thang máy, nhấn số "23".

Lisa nhìn chăm chăm vào những con số thay đổi trên bản điện tử, nụ cười trên mặt càng ngày càng ngọt ngào, không giống tâm trạng trầm trọng hôm qua, cũng không giống biểu cảm khi cô chấp hành nhiệm vụ.

Hắc hắc, không biết Chaeyoung nhìn thấy cô sẽ như thế nào, Lisa nghĩ như vậy nụ cười trên mặt càng thêm ngốc, bộ dáng đội trưởng đội đặc nhiệm một chút cũng không còn.

Đinh_

Âm thanh thang máy vang lên, cửa thang máy mở ra, Lisa lại cất bước đi ra khỏi cửa thang máy định đi đến văn phòng Tổng Giám Đốc, lại bất ngờ nhìn thấy thư ký dẫn theo một người rời khỏi văn phòng Tổng Giám Đốc.

Sắc mặt Lisa lập tức thay đổi, hoa trong tay cũng có chút quỷ dị.

Cô sao có thể không biết người kia, người kia đối với cô mà nói, quen thuộc như vậy.

Không, không chỉ là quen thuộc, mà là... khắc cốt ghi tâm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro