45. Không Đi Nữa, Chỉ Ở Bên Cạnh Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bỏ chị xuống! Lalisa!" Chaeyoung nghe cô nói xong thì mặt liền ửng đỏ ngượng ngùng. Cái gì mà tắm chung chứ? Con người này từ lúc nào xấu xa như vậy?

Lisa híp mắt nhìn Chaeyoung: "Chị không tắm cùng thì em sẽ không tắm mà trực tiếp ôm chị ngủ đấy. Muốn thế nào?"

"Em từ khi nào có ý tưởng không sạch sẽ như vậy a?"

"Như thế mới làm chị sợ được." Lisa cười cọ mũi của mình với mũi nàng, còn trộm hôm một cái lên môi.

"Có quỷ mới sợ em! Mau đi tắm nhanh, trời đã khuya rồi." Chaeyoung phì cười nhéo mũi cô.

___

Lại một ngày mới bắt đầu, việc đầu tiên sau khi mở mắt của Lisa chính là vươn người ôm lấy bảo vật bên cạnh vào trong lòng cọ sát, bàn tay cũng không an phận di chuyển khắp nơi trên người nàng.

"Ưm... đừng làm loạn Lisa." Chaeyoung trong mơ hồ rên rỉ, tay nàng tìm kiếm tay cô giữ chặt lại không để nó tác quái nữa.

"Trời sáng rồi, chị không dậy à?" Lisa cưng chiều nhìn Chaeyoung, đưa tay sờ lấy mái tóc như thác đổ trên đệm, nữ nhân này thật sự khiến cô ngày càng nghiện. Nhưng là Lalisa tình nguyện không  bao giờ muốn cay loại nghiện ngập hạnh phúc này.

Chaeyoung bĩu môi dụi dụi mắt nhìn Lisa: "Quên nói với em hôm nay chị không có tiết, vừa đổi thời khóa  biểu rồi. Chỉ có tối nay cán bộ sở về trường tham dự lễ trao giải thì chị mới vào trường thôi." Nói xong nàng lại biến thành chú mèo nhỏ chui vào lòng Lisa muốn tiếp tục giấc ngủ.

"Lễ trao giải cái gì? Sao lại liên quan đến chị?" Lisa nhíu mày nhìn nàng, buổi tối lại tiếp tục không rãnh sao? Đã rất lâu rồi cô không cùng nàng ăn bữa tối hai người a! Tính ra là kể từ buổi tối 'lãng mạn' nhất vào tháng trước.

Chaeyoung nghe xong cũng không vội trả lời, chỉ ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Chị... chị sao lại nhìn em bằng ánh mắt này?" Lisa thấp thỏm hơi lùi người về phía sau, nhưng Chaeyoung lại tiếp tục kéo gần khoảng cách không cho cô trốn thoát.

"Có chuyện gì chúng ta có thể thương lượng từ từ giải quyết. Chị... chị tuyệt đối không được manh động."

Chaeyoung nhìn cô bị mình hù sợ rồi thì cảm thấy vô cùng hả hê cùng sung sướng, rất ít khi có thể doạ sợ người mặt dày này, bình thường nàng đều bị cô trêu chọc.

"Em đã bao lâu rồi không đi học? Có phải giấu chị cúp tiết hay không?"

Lisa nhận thấy nàng không trả lời câu hỏi của mình lại còn chuyển chủ đề thì lấy làm lạ, nhưng mà cái câu hỏi này của nàng... đây rõ ràng là vu oan rồi.

"Em mỗi ngày đều cắp sách đến trường, vô cùng ngoan ngoãn. Chị đừng có vu khống a, mọi người trong lớp có thể làm chứng." Cô mở to mắt tự làm luật sư biện minh cho mình, chuyện cô không làm thì nàng không thể nói oan được.

"Đi học ư? Vậy rốt cuộc tâm trí em ở phương nào? Rõ ràng sáng hôm qua nhà trường phát loa rằng lớp trưởng mỗi lớp đến phòng của hội học sinh nghe chỉ đạo buổi lễ. Em vì sao không biết gì? Đừng nói với chị là em không có đi?" Chaeyoung nhìn mặt Lisa ngơ ngác thì chắc chắn mình đã đoán đúng tám chín phần.

Cuối cùng Lisa quả nhiên gật đầu thừa nhận.

"Thật là... hết nói nổi em." Chaeyoung thở dài gõ đầu cô một cái. "Thôi được rồi, dậy đi chị cùng em đến trường."

"Không phải nói được nghỉ sao?" Lisa lấy lại tinh thần hỏi nàng, vừa rồi nói nghỉ dạy bây giờ lại đổi ý, phụ nữ thật khó hiểu!

"Hừ, còn không phải tại em? Bây giờ chị vào lấy bản thảo chương trình buổi lễ rồi triển khai với các em."

Lisa nghe vậy liền nhíu mày không vui, lỗi là của cô làm sao để nàng chịu khổ cho được: "Không cần đâu mà, để em gọi cho lớp phó nhờ cậu ấy làm."

"Là nhờ giúp hay là tìm cơ hội nói chuyện với gái?" Chaeyoung vừa hỏi xong thì tay của nàng đã hoàn toàn yên vị ở eo cô, chỉ cần câu trả lời không vừa ý thì lập tức sẽ nghe được tiếng hét chói tai của ai đó.

"Ha ha... đương nhiên là nhờ giúp rồi, em... em không có ý định gì với cô bạn đó đâu, mỹ nhân đã trong lòng rồi em làm sao còn dám tơ tưởng đến người khác chứ." Lisa miễn cưỡng nở nụ cười mếu máo, rất sợ ở bên eo đột ngột có vết bầm tím. "Hay là để em gọi cho Jisoo cũng được, kêu cậu ấy nhờ lớp phó Nancy có được không?"

"Ừ." Chaeyoung lúc này mới hơi buông lỏng tay ra nhưng là sau đó phát hiện cái gì đó sai sai: "Không phải là em đến trường để đi học sao? Cần gì phải gọi?"

"Ai bảo em đến trường?" Lisa mở to mắt giả bộ ngạc nhiên hỏi ngược lại nàng.

"Nhưng là..."

"Học hành cái gì, đã bao lâu rồi chúng ta không dành thời gian cho nhau? Hôm nay dắt chị đi chơi, quyết định vậy đi chị không được cãi em, tối cho chị ra sopha ngủ giờ!"

"..."

"..."

"Em nói lại lần nữa." Chaeyoung một tay chống đầu mỉm cười hết sức 'hoà ái' nhìn cô tay còn lại nhéo tai Lisa.

"Ha... ha... Em đùa chút, bảo bối tha mạng a." Lisa cười lấy lòng mỹ nhân, còn trong tim thì âm thầm rơi lệ.

...

"Chủ tịch, phu nhân và phó tổng đến nói muốn gặp ngài."

"Mau cho họ vào." Cúp điện thoại xuống, Kim Jong Gu nới lỏng cà vạt ở cổ, hơi thở dài rời khỏi vị trí chủ tịch đến sopha tiếp khách chờ đợi.

Không đến 30 giây cửa gỗ được mở ra, mẹ Manoban và Tzuyu hấp tấp tiến vào với vẻ mặt căng thẳng.

"Ông, rốt cuộc có chuyện gì? Cái gì là tỉ lệ bị tính sai? Không phải nói là 44% hay sao?" Manoban Hae Ja hốc mắt đỏ hoe nhìn chồng mình, bà đang ở nhà lại nghe ba Manoban gọi về bảo là chỉ số phần trăm thành công của phẫu thuật sai xót. Vừa nghe đến đó điện thoại trên tay bà liền rơi xuống, không nói hai lời lập tức đến công ty tìm ông.

Còn Tzuyu lúc nãy ở đại sảnh nói chuyện với nhân viên thấy mợ mình sắc mặt không tốt lại còn vội vội vàng vàng thì bước qua hỏi, sau đó nhân viên chỉ thấy vẻ mặt bọn họ trắng bệch cùng nhau vào thang máy chuyên dụng di chuyển đến tầng của chủ tịch.

Manoban Jong Gu chưa kịp trả lời thì Tzuyu gấp giọng nói tiếp: "Chú, rốt cuộc là có chuyện gì? Lần trước bảo là kiểm định kĩ càng rồi mà, sao bây giờ lại sai xót? Có phải có hiểu lầm gì không?"

"Hai người bình tĩnh một chút..."

"Ông kêu tôi làm sao bình tĩnh, con gái chúng ta bệnh thành như vậy... nếu không có nó tôi làm sao mà sống?!" Mẹ Manoban gấp đến độ giọng điệu đều lớn hơn, trên gương mặt mỹ lệ nước mắt đã sớm chảy dài, móng tay bà bấu chặt vào thành sopha, tưởng chừng xuyên thủng vào trong.

"Haiz, được rồi được rồi bà nghe tôi nói đã." Manoban Jong Gu thở dài an ủi vợ mình, ông không nhân tâm nhìn vợ mình khóc thành như vậy được, thật là không nghe kĩ đã gấp gáp đến bực này.

"Sai xót là sự thật... nhưng mà nếu tính đúng thì tỉ lệ sống sót của Lisa tăng lên rất nhiều, bà xem..." Nói đến đây ba Manoban đến bàn làm việc của mình lấy một xấp tài liệu đến để cho hai người trước mắt xem. "Lần trước chuyên viên kiểm định tính sai, con gái chúng ta cơ hội sống bây giờ là 62%. Là tin tốt mà, không cần khóc đến sưng mắt như vậy." Ông nói xong thì từ trong túi rút ra chiếc khăn tay đưa cho bà, có Tzuyu ở đây ông không thể giúp lau được.

"Là thật sao?" Tzuyu nghe chú mình nói như vậy rốt cuộc phản ứng được liền vui sướng vô cùng, sắc mặt ngay lập tức được kéo giản. Cô cầm giấy chứng nhận kiểm định lần hai lên xem, cho đến khi nhìn thấy kết quả thì hài lòng đến độ rơi nước mắt.

"Là sự thật, ta cũng rất bất ngờ. Lần trước máy móc con nói chưa hoàn thiện cũng đã được nhân viên chuyển từ Singapore đến rồi. Hơn nữa viện trưởng Kang của bệnh viện YHA cũng có nói tỉ lệ cao nhất còn có thể lên đến 70%." Ông Manoban vừa nói vừa cười, thật sự là trời phật phù hộ.

"Thật sự quá tốt, quá tốt rồi. Chúng ta phải nói tin này với Lisa, con bé sẽ rất vui mừng." Mẹ Manoban che miệng khóc nức nở vì tin mừng này, rốt cuộc đứa con gái mà bà yêu nhất cũng được cứu rồi.

"Nhưng mà còn có một chuyện tôi chưa biết phải làm sao."

Manoban Jong Gu vừa dứt lời cả Mẹ Manoban và Tzuyu cùng ngẩng đầu nhìn ông, chỉ thấy sắc mặt ông một lần nữa trở nên nghiêm túc.

"Là chuyện gì ông nói đi?" Manoban Hae Ja cảm nhận được sự việc quan trọng liền hỏi.

Manoban Jong Gu tựa người vào ghế nhìn bà sau đó thở dài: "Là hôn ước của con bé."

...

Người đang là nỗi là lo lắng của cả gia tộc to lớn lúc này lại cùng mỹ nhân của mình vui vẻ vun đắp tình cảm.

Lisa lái xe đưa Chaeyoung đi ăn và uống chút cà phê cho buổi sáng, cả hai cô gái xinh đẹp đi đến đâu thì đều trở thành trung tâm thu hút sự chú ý của bao người. Mặc dù họ đều dùng kính đen che khuất nửa khuôn mặt, rốt cuộc vẫn không có quá nhiều tác dụng.

Lúc này bọn họ đang nắm tay đi dạo trên con đường dành cho người đi bộ. Hiện tại chỉ mới chín giờ sáng nhưng thật sự vô cùng náo nhiệt sôi động, có lẽ bởi vì nơi đây có nhiều trung tâm thương mại lớn và cũng một phần do đây là địa điểm mà khách du lịch hay lui tới nhất.

"Không ngờ ở nơi này có cái tivi to như vậy." Chaeyoung ánh mắt lấp lánh nhìn màn hình cực kì lớn trước mặt.

"Màn hình này là 370 inch, lớn nhất thế giới rồi đó, trị giá khoảng 1,8 triệu đô. Chị thích hả? Hay chúng ta mua một cái để trong nhà." Lisa dùng khả năng hiểu biết của mình gật gù giải thích cho người yêu.

"Không có! Mua một cái to như vậy làm gì, chỗ đâu mà chứa? Hơn nữa chị không có ý định phung phí tiền đâu." Chaeyoung buồn cười nhìn con người nghiêm túc bên cạnh, người này mỗi lần phát ngôn đều khiến nàng choáng váng.

Lisa thấy nàng nói có lí nên tiếp tục bổ sung: "Chị nói đúng, để cái to như vậy cũng không tốt cho mắt."

"Biết vậy là tốt..." Nàng nhéo mũi Lisa.

Ngay lúc cô và nàng dự định bước đi thì trên màn hình lớn kia chuyển sang bản tin khác.

Sau đây là bản tin mới nhất của đêm hôm qua. Đại tiểu thư gia tộc họ Manoban, nguyên tổng giám đốc tập đoàn quốc tế WhyGhe - Lalisa Manoban đêm qua xảy ra hiềm khích với một tài xế trên đường lớn. Theo thông tin của nhân chứng tại hiện trường, lỗi xuất phát từ Lalisa đã không chú ý hệ thống đèn giao thông, khiến cho xém chút nữa gây ra tai nạn nghiêm trọng. Chuyện không dừng ở đó, khi có một thanh niên xuất hiện bao che lỗi lầm còn ra tay hành hung tài xế có ý khuyên can. Sau đó bởi vị sự việc thu hút chú ý của nhiều người Manoban đại tiểu thư cùng thanh niên kia đã dùng tiền tạ lỗi…

Lisa nhìn chính mình rõ ràng trong đoạn video được công khai trên màn hình lớn kia thì sắc mặt lạnh lẽo đến cực điểm, những lúc thế này nhìn cô đáng sợ còn hơn những thời khắc giết người trước đây. Bàn tay nắm chặt thành đấm đến nỗi gân xanh đều nổi lên, đủ để thấy cô tức giận đến mức độ nào.

Chaeyoung bên cạnh đương nhiên cũng coi được hết bản tin đó,trong lòng không biết nên có tư vị gì mới đúng. Cái nàng thấy được là ngay lúc cô hoảng sợ và cần người che chở nhất thì cô đang trong vòng tay của một người khác, mà chính nàng là người yêu lại không biết bất cứ chuyện gì.

Chaeyoung hít một hơi thật sâu cố đè nén cảm xúc khó chịu cùng chua xót trong lòng xuống, hiện tại cần quan tâm nhất chính là Lisa làm sao giải quyết sự việc này.

"Chuyện này... em tính thế nào?" Chaeyoung vẫn như cũ nhìn chằm chằm màn hình lớn kia, nhìn Kang Hoseok ôm lấy một Lisa yếu đuối vào lòng.

Lisa lúc này không kịp để ý đến biểu tình của nàng, nên không lập tức trả lời nàng mà chỉ lẳng lặng đứng một chỗ suy nghĩ, sau đó vài giây liền lấy điện thoại ra gọi cho Tzuyu. Chaeyoung cũng không có làm phiền, sau câu nói đó nàng im lặng đứng đấy đưa mắt nhìn về hướng khác, để bản thân tự lạc trong dòng suy nghĩ của chính mình.

Cho đến khi nói chuyện xong sắc mặt của cô rốt cuộc hoà hoãn xuống. Nhìn Chaeyoung trầm tư bên cạnh thì nhíu mày lo lắng.

"Làm sao vậy Chaeng?" Lisa đưa tay kéo nàng đối diện với mình hơi cười cười hỏi.

"Cái đó..."

"Suỵt!"

Nhưng là còn chưa kịp đợi nàng trả lời thì một bản tin liên quan đến cô lại xuất hiện. Lisa không muốn để nàng nghe mấy thứ nhảm nhí này, liền ra hiệu cho nàng im lặng, rồi một tay kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống, một tay nắm lấy tay nàng kéo đi.

"Trời nắng rồi, chúng ta trở về xe đi. Em đưa chị đến nơi khác, chỗ này không thú vị."

...

Chaeyoung ngồi trong xe nhìn qua kính chiếu hậu thấy Lisa đi qua đi lại bên ngoài, sắc mặt cô rất giận dữ, thậm chí dù không nghe được nhưng nàng nhìn ra Lisa đang mắng chửi người đầu dây bên kia. Nếu không phải bị cô cấm xuống xe Chaeyoung thật muốn ra giúp người kia xoa mi tâm đang nhíu chặt. Nàng rất không thích thấy người kia chau mày như bà cụ nhỏ.

Đợi khoảng thêm mười phút rốt cuộc đã thấy cô cất điện thoại, nhưng mặt còn tệ lắm tưởng chừng như muốn đem cái gì đó nghiền nát thành khói bụi, thế mà Chaeyoung không nghĩ đến người kia khi vừa lên xe liền thay đổi 360 độ.

"Bảo bối, bây giờ chúng ta đi đâu?" Lisa đóng cửa xe quay sang cưng chiều nở nụ cười nhìn nàng.

"Khoan đi đã, chúng ta nói chuyện đi."

"Được thôi, chị có gì muốn hỏi thì hỏi đi, em nhất định trả lời thật lòng." Lisa rất thoải mái nói, chuyện đã phơi bày trước mắt nếu còn nói dối chẳng phải sẽ tự rước hoạ vào thân hay sao? Hơn nữa chính cô đã hứa không dối gạt nàng nữa.

Chaeyoung nghe vậy trong lòng mới dễ chịu một chút, nàng đưa tay kéo cô quay người sang mình nhíu mày hỏi: "Chuyện đêm qua vì sao giấu chị?"

Lisa không nghĩ nàng sẽ hỏi câu này đầu tiên, cô cứ nghĩ nàng sẽ trách móc vì hành động xấu trong đoạn video vừa nãy.

"Chuyện không tốt lành gì cả, hơn nữa đêm qua muốn cùng mỹ nhân tắm rửa nên thôi, nói ra sợ chị mất hứng." Lisa vừa nói vừa cười, tựa như chuyện chẳng có gì quan trọng.

"Em!!!" Chaeyoung nghe người kia nói như vậy liền nhớ đến hôm qua dây dưa một hồi trong phòng tắm thì đỏ mặt không nói nên lời.

"Được rồi, đừng tức giận có được không?"

"Lúc nãy có đoạn nói em xém gây ra tai nạn là thế nào? Mau kể rõ đầu đuôi cho chị." Chaeyoung không để ý đến câu hỏi của  cô mà tiếp tục truy vấn.

"A, cái đó em không biết tại sao, cũng chẳng nhớ lúc đó suy nghĩ cái gì mà bước xuống đường khi đèn xanh, xém chút bị tông xe rồi, nghĩ đến liền bị doạ sợ." Lisa bĩu môi giả vờ buồn tủi, cô ngã đầu qua người nàng dụi dụi trông vô cùng đáng thương. Rốt cuộc Chaeyoung ngây thơ tin cô đang thật sự sợ hãi chuyện đêm qua.

Chaeyoung thở dài một hơi vuốt tóc Lisa khẽ nói: "Sau này chú ý một chút, đừng có thất thần như vậy nữa, rất nguy hiểm. Lần này may mắn tài xế thắng kịp thời nếu không... Em đó, thật sự không thể khiến chị an tâm nổi, không lẽ phải trông chừng em 24/24 sao?"

Lisa trước đây sẽ không thường thất thần như vậy, đó là một thói quen không tốt dành cho người lãnh đạo, thân là người thừa kế cô tuyệt đối không để bản thân mắc những lỗi cơ bản này. Nhưng kể từ khi yêu thích nàng, cô suy nghĩ đến nhiều việc hơn, cũng đắn đo tính toán kĩ càng từng hành động trước mặt nàng làm sao để gây chú ý. Thành thật mà nói chỉ có Chaeyoung mới có thể làm cho Lalisa trở thành một con người không có quy luật như trước.

"Đều là vì chị đêm nào cũng không để ý đến em. Buồn quá nên mới đi dạo, không nghĩ đến..." Lisa thuận miệng nói ra uất ức gần một tháng nay trong lòng mình.

Chaeyoung giật mình nhìn cô, lúc này nàng mới nhớ ra chính mình đã bỏ bê người yêu qua lâu rồi. Cảm giác trách cứ trong lòng nàng liền trỗi dậy.

"Thật xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa. Em yên tâm, hôm qua là ngày cuối cùng rồi." Chaeyoung nhẹ giọng an ủi Lisa, trong giọng mang theo ái náy.

"Là thật ư? Chị sẽ không cùng San Ji Yeon đi nữa sao?!!" Lisa nghe đến đây liền bật dậy mở to mắt nhìn Chaeyoung, trong lòng cô hiện tại đều tràn đầy mong chờ một cái gật đầu của nàng.

Không khiến Lisa thất vọng, Chaeyoung mỉm cười gật đầu rất khẳng định nói: "Sẽ không cùng chị ta đi nữa, chỉ ở bên cạnh em."

...

"Cậu đến rồi, sáng nay tôi qua bên lớp tìm cậu nhưng không thấy." Hoseok từ xa thấy Lisa liền sáng mắt, đến khi thấy bên cạnh cô còn có một người quen thuộc thì lòng chùn xuống.

Cậu vốn dĩ đứng đây chờ cô rất lâu rồi, thật sự rất muốn nhìn thấy Lisa, ai lại không mong đợi crush của mình cho được?. Đêm qua cả hai cùng uống rượu, chính mình bất tỉnh khi nào Hoseok cũng không biết, có lẽ sẽ rất mất mặt đi, nhưng là Hoseok cũng không để ý, chỉ nghĩ nhờ sự trùng hợp gặp mặt đêm qua mà khoảng cách giữa cậu và Lisa đã được kéo gần hơn rồi.

Kang Hoseok nhận định mình rất có duyên với Lisa, có lẽ là do ông trời sắp đặt. Cũng vì vậy mà sự tự tin theo đuổi trong lòng cậu lại mạnh mẽ trỗi dậy, khiến Hoseok quên mất bên cạnh Lisa vốn đang có người luôn sánh bước.

"Tìm tôi có việc gì?" Lisa vốn định đi đến vị trí lớp mình nhưng nghe tiếng gọi thì đổi hướng, dù biết Chaeyoung sẽ không được thoải mái nhưng rốt cuộc vẫn phải lịch sự trả lời. Đêm qua người ta là ân nhân của mình mà.

"Chuyện của chúng ta..." Hoseok có hơi nhìn sang Chaeyoung sau đó ngập ngừng.

Chaeyoung thấy vậy đương nhiên biết Hoseok ngại mình ở đây, mà nàng cũng không muốn mình làm kì đà cản mũi nên xoay người muốn bước đi, nhưng đã bị Lisa nhanh hơn một bước kéo lại.

"Cậu cứ nói đi." Cô khẽ nhíu mày nhìn Hoseok tỏ vẻ không hài lòng, ở trong lòng cô người ngoài không phải là Chaeyoung mà chính là chàng trai trước mặt mình, sẽ không có lí do gì có thể đuổi nàng đi cả, nếu muốn đi thì sẽ là cậu.

Hoseok nhìn biểu tình của Lisa liền xác định rõ hơn vị trí cô Park trong lòng cô, mặc cho sự khó chịu đang dâng lên trong lòng cậu vẫn cố nén lại để gượng cười: "Sáng hôm nay chuyện của chúng ta bị đưa lên tin tức, cậu có thấy không? Tôi nghĩ sẽ nói ba giải quyết."

"Chuyện này tôi đã giải quyết xong rồi, cậu đừng lo lắng cũng không cần để ý vì tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên công chúng một lần nào nữa." Lisa rất nhanh đáp lại.

Mặc dù cô đang nói chuyện với Hoseok nhưng mọi sự của Chaeyoung đều trong tầm quan sát của Lisa, vừa thấy cơ thể nàng bên cạnh hơi run lên vì lạnh, cô liền vội vội vàng vàng cởi áo khoác của mình ra khoác lên cho nàng.

Sau khi giúp nàng gài lại kĩ càng cũng quên sự tồn tại của Hoseok mà kéo nàng rời đi, để lại cậu với khuôn mặt đượm buồn.

"Khoan đã..." Hoseok bất ngờ lên tiếng, giọng nói có hơi run.

"Còn có chuyện gì?" Lần này là Chaeyoung trực tiếp nhíu mày phượng tỏ vẻ không hài lòng. Ngay từ đầu nhìn thấy Hoseok từ xa nàng đã không muốn đi đến, nếu không phải nhớ đến đêm qua thằng nhóc này giúp đỡ người yêu nàng thì đừng hòng nàng để Lisa kéo qua.

Hoseok thấy biểu hiện của nàng như vậy giật mình sửng sốt, khuôn mặt kia của cô Park muốn bao nhiêu lạnh lùng liền có bấy nhiêu, giờ khắc này so với trên bục giảng còn lạnh hơn gấp trăm lần. Hoseok liền thức thời lắc lắc đầu, vốn dĩ cậu là muốn đưa áo khoác chính mình cho cô, vì Lisa hiện tại ngoài khăn choàng ở cổ cũng chỉ là một áo sơ mi cùng chiếc blazer không đủ giữ ấm.

Thấy được kết quả mình muốn Chaeyoung lập tức xoay người, không một tiếng động nắm lấy cổ tay Lisa kéo đi.

Không hẳn là 'nắm', có thể gọi là 'siết' đi.

Lisa trong lòng cười trộm nàng thật nhiều lần vì bộ dáng khi ghen của nàng thật sự rất đáng yêu.

Một lúc sau khi Lisa và Chaeyoung yên vị tại chỗ ngồi, thì người quen cũng dần xuất hiện đông đủ. Đám người BP rất nhanh ngồi xung quanh cô và nàng, sau đó cùng với lớp nói chuyện rất rom rã chờ buổi trao giải bắt đầu.

"Unnie, ba mẹ hôm nay có đến đó." Tzuyu chọt chọt vai Lisa để thu hút sự chú ý của cô.

"Đến đâu?" Lisa nghe đến ba mẹ thì hơi ngẩn ra một xíu, đã lâu rồi cô không gặp họ. "Khoan đã dạo này họ có khoẻ không?"

"Bọn họ đương nhiên là khoẻ, thậm chí khoẻ hơn chị nhiều." Tzuyu nói một câu đùa vô ý nhưng là cả Lisa Jisoo và Wendy nghe xong đều ngẩn người. Cuối cùng ngay cả Tzuyu cũng cảm thấy mình lỡ lời, liền cắn môi không biết phải làm sao, chỉ nhìn Lisa.

Thấy không khí bất thường Sana nhẹ giọng hỏi: "Mọi người làm sao vậy? Tự nhiên im lặng hết làm gì?"

"Phải đó, còn tưởng các cậu để chuyện ma." Jennie đang vừa nghe trò chuyện vừa chơi móng tay, thấy cả bọn đang nói vui vẻ thì đột ngột im bặt liền khó hiểu, nhìn lên thì sắc mặt đám hơi không tốt.

"Wendy, làm sao đó?" Irene cũng không nhịn được lên tiếng.

Chaeyoung đương nhiên cũng hiếu kì nhưng là không có lên tiếng hỏi, dù sao cũng là cuộc trò chuyện của bọn trẻ nàng không nên xen vào. Dù là người yêu của Lisa, tiếp xúc với BP không ít nhưng khoảng cách tuổi tác cũng khiến nàng khó hoà hợp.

"Không có gì cả, bọn này thử chơi trò im lặng bất ngờ ấy mà." Rốt cuộc Jisoo là người đầu tiên phá giải cái không khí nặng nề này.

Tzuyu nhận ra mình nói lời không hay thì hướng ánh mắt xin lỗi sang Lisa, chỉ là cô cũng không có nhìn đến Tzuyu. Không phải vì giận mà là suy nghĩ không biết từ khi nào cô lại quên chính mình mang loại bệnh đó trong người, ngẫm lại thời gian thì không còn tới hai tháng nữa, trong lòng như có tảng đá lớn đè xuống một cách nặng nề.

Sau một hồi lấy lại tinh thần cô cảm thấy chính mình hiện tại không nên ảnh hưởng đến tâm trạng mọi người thì cố gượng cười trò chuyện.

"Lúc nãy em nói đến ba mẹ..."

"Con lại đang nói xấu gì về ba mẹ đây Lisa?"

Lisa còn chưa nói hết câu thì giọng nói một người đàn ông trầm thấp vàng lên, tim cô trong giây đó chửng lại rồi lập tức nở nụ cười xoay người ôm lấy người đó. Cô biết rõ người này là ai.

Manoban Jong Gu mỉm cười ôm lấy đứa con gái cưng của mình, đã thật lâu không gặp cô rồi, hiện tại nhìn cô có phần tiều tuỵ thì không khỏi thương tiếc.

"Lisa con đừng lúc nào cũng chỉ biết ba con mà quên mẹ có được không?" Tiếp sau lời nói đó là người phụ nữ trung niên xuất hiện, dù đã tứ tuần nhưng nhan sắc vẫn khiến người khác hâm mộ trầm trồ.

"Mẹ!" Lisa nghe xong thật sự muốn khóc, cô quay sang ôm lấy người phụ nữ duy nhất tồn tại trong tim cô trước khi có Park Chaeyoung.

"Được rồi, được rồi, xúc động như vậy làm gì? Nếu có lòng nhớ bọn ta con đã sớm trở về nhà, chứ không có như vậy liền đi hơn ba tháng nay a. Chỉ biết gọi điện thoại về. Có đôi khi ta lầm tưởng bản thân đã gả con cho nhà nào đó rồi." Manoban phu nhân giả vờ giận dỗi trách mắng, nhưng thật ra trong lòng một chút cũng không trách cứ, bà biết Lisa sống với người mà mình yêu thích, khiến cô trở nên hạnh phúc vui vẻ thì chính bà đã mãn nguyện rồi.

Lisa hơi ngượng ngùng gãi đầu, khẽ kéo tay bà: "Mẹ đừng nói vậy..."

Chaeyoung đứng ở phía sau Lisa đương nhiên nghe rõ ràng lời Mẹ Manoban nói, khiến cho cảm giác tự trách của nàng lại phát tán trong lòng. Lúc nãy còn đang lo lắng không biết làm sao đối mặt với ba mẹ của người yêu, hiện tại nàng càng cảm thấy vô cùng ái náy không có mặt mũi nào đối diện với họ nữa. Trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ muốn trốn tránh khỏi nơi này.

"Ba tháng? Ý dì là Manoban Lalisa cậu ấy bỏ nhà đi ba tháng?!" Jisoo là người có gì nói đó, cũng rất thân thiết với ba mẹ Manoban nên nghe vậy liền trợn to mắt hỏi.

"Đúng rồi, nó dọn ra ở riêng." Manoban Jong Gu cười đáp Jisoo nhưng ánh mắt chung quy nhìn Chaeyoung đằng sau mang theo một tầng thâm ý.

_____

Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu, Anh Thư đã quay trở lại rồi đây ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro