4. Đính Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Manoban gia.

 - TIỂU THƯ ĐÃ VỀ! -  Một loạt người làm xếp thành hàng đều cuối đầu chào Lisa.

Lisa bỏ đôi giày cao gót của mình ngay ngắn vào tủ sau đó mang đôi dép bông đi vào nhà. Lisa uể oải đi đến chỗ ba và mẹ của mình đặt mông xuống, sau đó còn vô cùng uỷ khuất chui vào lòng bà Manoban

 - Chào hai vị thân sinh phụ mẫu!

Ông Manoban nghe xong chỉ hướng qua Lisa một cái liếc mắt xem thường.

 - Về rồi à Lisa của mẹ. -  Bà Manoban dựng con gái mình dậy sau đó đưa tay xoa bóp hai gò má trắng mịn của cô.

 - Vâng ạ -  Lisa cố nở nụ cười, dù lòng bây giờ có phần lạnh lẽo đến thấu xương.

 - Hôm nay đi học thế nào?! -  Ông Manoban gấp tờ báo lại hướng mắt về Lisa, dáng vẻ uy phong này luôn khiến Lisa hâm mộ, có điều hôm nay không có tâm trạng thưởng thức.

 - Mọi thứ đều rất ổn thưa ba -  Lisa gượng cười.

 - Vậy thì tốt rồi, sắp tới có thời gian thì đến công ty đi. -  Ông Manoban ngữ khí vô cùng bình tĩnh, nhưng vẫn không che giấu sự cưng chìu con gái của mình.

 - Vâng! -  Lisa vẫn giữ nụ cười gượng ép trên môi để ba mẹ mình không phải lo lắng.

 - Con lên thay đồ tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm với ba mẹ -  Bà Manoban không vui khi hai cha con lại nói chuyện công việc nên liền đổi chủ đề.

 - Vâng, ba mẹ chờ con một chút 

Lisa tự nhủ bản thân phải vui vẻ không được để cho ba mẹ lo lắng, không thể để chuyện riêng tư mà phiền lòng ba mẹ, người trưởng thành cần như vậy!. Thế là cô lại giở thói lóc chóc bình thường của mình nhảy chân sáo lên lên lầu khiến cho hai ông bà không khỏi lo sợ Lisa bị té. Nhưng đâu ai biết là Lalisa đang....diễn... Hiện tại muốn cô té còn khó hơn lên trời.

______________

Ăn cơm tối xong Lisa quay trở về phòng của mình đã 20 giờ tối rồi. Bài tập thì đối với cô búng tay thì xong, nên cũng không tới nữa tiếng liền hoàn thành. Sau đó không có gì làm nên Lisa mở cái laptop của mình lên, cô lên Facebook tìm kiếm gì đó để xem đỡ chán.

Không biết là cô bị ám ảnh người mình yêu thế nào mà trong vô thức Lisa đã vào trang của cô Park. Cô thì không hề dám gửi lời mời kết bạn cho nàng, Lisa cùng lắm chỉ dám follow nàng thôi, hơn nữa còn đặt luôn sao vàng. Bạn bè Chaeyoung không nhiều chỉ khoảng vài chục người cũng giống như cô mà thôi, đa số trong đó là các giáo viên, còn có một số người cô không quen biết.

Lisa lướt trang trên tường của cô Park, nhìn nàng trong các hình ảnh xinh đẹp vô cùng, lại nhìn đôi mắt cười hình bán nguyệt kia làm cô bất giác phải cong khoé môi lên.

Sao cô lại đẹp đến như vậy? Như một thiên thần.... cô cũng thật ích kỷ nỡ lòng nào lại hội tụ nhiều cái tốt trên người mình quá vậy? Ông trời thế mà quá ưu ái cô rồi!

Lisa khẽ mỉm cười với suy nghĩ của mình.

Đột nhiên màn hình điện thoại của cô sáng lên. Lisa thuận tiện liếc mắt nhìn sáng, không nghĩ đến lập tức ánh mắt cô trở nên sáng rỡ khi thấy tên người gửi tin nhắn tới là....

Cô Park - người mà Lalisa cô yêu nhất, yêu từ cái nhìn đầu tiên.

From Vợ tương lai💖

 - Lisa à? Cô xin lỗi vì làm hiện tại phiền em. Nhưng cô định hỏi là hôm nay em bị sao thế trông em có vẻ rất buồn.

Thế là miệng của Lisa không thể khép lại bởi cô đang cười rất hạnh phúc đến biến thành nham nhở, Park Chaeyoung vậy mà sẽ nhắn tin cho cô. Lisa nhanh chóng gửi lại cho người cô yêu.

From Tài tử .

 - Không có gì cả, tại em cảm thấy khó chịu thôi.

From Vợ tương lai💖.

 - Sao thế? Bộ cô nói gì hay làm gì khiến em giận sao?

From Tài Tử .

 - Không có đâu ạ. Cô đừng nghĩ vậy... chỉ là sau này cô đừng nhắc đến người yêu nữa…

Cô gõ tốc độ thật nhanh và gửi đi... đến khi phát giác mình bị hố thì đã không kịp nữa rồi. Chỉ có thể nhỏ lệ trong lòng.

Đúng thật là em ấy ghen rồi, hahaha đáng yêu ghê ta? Tài tử Lisa là đang ghen sao? Fan thế này cũng quá cuồng nhiệt rồi. Haha

From Vợ tương lai💖.

 - Call nha?!

Vừa đọc xong tin nhắn của Chaeyoung thì ngay tức khắc cô nhận ngay cuộc gọi từ nàng. Nhìn số điện thoại và tên người gọi đến khiến tim Lisa đập loạn, tay cầm điện thoại cũng run.

 - Alo?!

"Em ghen hả?" -  Chaeyoung là cố tình chọc tài tử, thủ khoa liên tục trong 2 năm vừa qua của mình cho thoả mãn mong ước trả thù ban sáng!

 - Hửm?!!!! - Lisa chột dạ hỏi lại.

"Cô hỏi là em ghen khi cô nói cô có người yêu?"

 - Không có! - Lisa nhanh chóng chối cãi. Nhưng giống như gấp quá liền lộ đầu hở đuôi.

"Thế tại sao khi cô nói có người yêu sắc mặt em biến đổi thế kia?"

 - ..... - Lisa thật không biết phải trả lời thế nào. Đúng vậy là cô ghen đó thì sao, nhưng hiện tại lấy tư cách gì để nói ra là mình ghen chứ. Không có, Lalisa không hề có tư cách đó. Cô đột nhiên cảm thấy bất lực.

"Lisa...?"  - Không thấy Lisa trả lời Chaeyoung liền lo lắng kêu. Người này thích làm người ta lo lắng hay sao?!

 - Em đây!

"Sao không nói gì hết vậy?"

 - Không có gì ạ. Tối rồi sao cô chưa ngủ? - Lisa vội lãng tránh chủ đề khiến bản thân ngượng ngùng cùng khó chịu kia.

"Cô đang soạn giáo án. Nhớ lại lúc chiều em như vậy nên gọi hỏi em thôi"

 - Em cảm ơn. Vậy cô cứ soạn giáo án rồi ngủ sớm nhé. - Giọng Lisa rất lạnh lùng nhưng trong đó vẫn có thể dễ dàng thấy được sự quan tâm của Lisa dành cho cô giáo xinh đẹp của mình.

"Ừm" - Lần nữa nàng hụt hẫng khi Lisa lại như vậy, chỉ vừa nói được vài câu liền ra giọng đuổi người "Em cũng ngủ sớm đi nhé, mai gặp"

Nói rồi Chaeyoung cúp máy, đúng vậy là nàng cúp máy không phải Lisa. Bởi vì cô không muốn mình phải cắt cuộc trò chuyện giữa mình và Chaeyoung. Cô sẽ không bao giờ để giữa cô và nàng, mà nàng là người cuối cùng. Mà người đó phải là Lalisa cô đây. Cũng như chỉ cần có Lisa cô thì tất cả mọi thứ để cô gánh vác, việc của Chaeyoung chỉ là sống hạnh phúc và vui vẻ bên Lisa là được. Nhưng mà…

Em yêu cô lắm rồi Park Chaeyoung. Em thật sự...thật sự...muốn bảo vệ và chăm sóc cô... một cách quang minh chính đại chứ không phải âm thầm cùng bất lực như bây giờ.

Em hận bản thân mình không thể trưởng thành nhanh nhất có thể!!

Lisa lại khóc, đúng vậy nước mắt cô đã không kiềm nén được nữa mà rơi xuống trên hai gò má trắng nõn tái nhợt của mình. Cô thả lỏng tinh thần cùng thể xác của mình, không hề gò bó như khi ở trước mặt nàng. Một Lalisa chân thực.

Bây giờ cô đã có người yêu rồi, có phải em nên buông tay không níu kéo nữa. Nhưng em không thể, em yêu cô ... cô là nguồn sống của em mà... 

Lalisa đã tách từng lớp vỏ bọc mạnh mẽ, lạnh lùng của mình ra để có thể làm cô vui, làm cô cười... em thật sự không muốn sau này không thể nhìn thấy được ánh mắt cùng nụ cười của cô. Chaeyoung, sau này em có còn cơ hội không...?

Màn hình điện thoại của Lisa sáng lên và nó lần nữa cắt đứt dòng suy nghĩ của bản thân cô. Lisa với tay lấy chiếc điện thoại của mình. Nhìn vào ấy nụ cười đã xuất hiện trở lại trên môi của Lisa. Hạnh phúc...cô hạnh phúc kìa, hạnh phúc đến rạng rỡ. Lúc này dùng bất cứ từ ngữ tuyệt vời nào cũng không thể diễn tả trọn vẹn cảm xúc của Lalisa cô.

From Vợ tương lai💖

 - Này, đừng giận nữa cô gái nhỏ à. Cô không biết có thật là em ghen không nhưng cô vẫn đính chính lại là mình chưa có người yêu đâu nhé. Ngủ ngon Tài tử Lalice<3

 - Cô chưa có người yêu, vậy là em vẫn còn cơ hội, hahaha. Đa tạ ông trời, hôm nay sao con thương ông thế không biết. 

Được rồi vậy thì từ nay Lalisa không thể có ý nghĩ bỏ nàng thêm một lần nào nữa... nếu còn có suy nghĩ kia liền trời đất không dung!

 - Bây giờ phải đi ngủ để mai gặp mỹ nhân nữa. - Lisa hí hửng lăn lộn trên giường đến gần 2 giờ sáng mới dần thiếp đi.

__________________

From Tài tử.

 - Hí hí. Em không biết là cô nói việc cô chưa có người yêu để làm gì...nhưng cô ngủ ngon mai gặp ạ.

........

"Cũng không biết tại sao cô lại giải thích với em nữa. Như con tim mách bảo..." - Chaeyoung thở dài một hơi, sau đó lắc đầu thanh tỉnh bản thân, rồi quay trở lại với xấp giáo án như núi trước mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro