12. Bí Mật Của Manoban Tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"LISA! EM ĐANG LÀM GÌ ĐÓ?"

Lisa gần như bất động với hành động và thái độ của nàng. Một lúc sau cô mới định thần và cố gắng gượng cười trả lời "Em là đang xin nghỉ phép cho cô...."

"Cô có nhờ không?" Chaeyoung giận dữ, người này quá mức tuỳ hứng, nàng cảm thấy bản thân nhịn như vậy là quá đủ rồi.

"Em muốn mời cô đi ăn thôi mà?" Lisa vẫn gượng cười. Hôm qua cô vừa sốt cao nên hôm nay đầu óc vẫn còn một chút choáng váng nên việc tranh cãi này không thể diễn ra lâu dài được.

"Cô đã nói không cần rồi mà, em không nghe thấy sao?" Giọng nói của nàng giờ phút này là mười phần lạnh lẽo.

"Nghe chứ! Nhưng em nói rồi hôm nay cô phải đi với em.... cả ngày" Lisa như cũ tinh nghịch, nhưng cô không biết mình đang phạm phải sai lầm.

"Lalisa, em là con người tuỳ hứng vậy sao?" Chaeyoung không hề để ý thái độ của Lisa, nàng cảm thấy người này quá mức trẻ con rồi. Có lẽ nàng không nên tiếp tục dung túng.

"Sao vậy cô?!" Nụ cười trên môi Lisa cứng lại, cô vẫn trơ mắt nhìn Chaeyoung nhưng trong lòng đã có tia sợ hãi.

"Cô hiện tại chỉ muốn về nhà, không nói tiếp nữa." Chaeyoung rốt cuộc thở ra một hơi, xoay người lấy túi xách.

Lại bị Lalisa thật nhanh chặn lại, cô nắm chặt lấy cánh tay của Chaeyoung mặc cho nàng kháng cự.

"Buông ra Lalisa!" Chaeyoung trừng đôi mắt giận dữ của mình, lúc này nó không còn xinh đẹp dịu dàng như thường lệ.

Lisa giật mình hoảng sợ buông tay ra, còn không tự chủ được lùi về sau mấy bước. Hành động nhỏ này hoàn toàn thu vào mắt Chaeyoung khiến nàng có chút hối hận, nhưng cơn giận vẫn còn đó, nàng không mềm lòng. Nghĩ xong nàng xoay người bước đến cửa.

"Cô đừng đi!!" Lisa gần như là hét lên, trong giọng nói lộ rõ vẻ hoảng sợ khiến Chaeyoung phải nhíu mày quay đầu lại. Người phút trước còn tinh nghịch cười đùa cùng nàng giờ phút này sắc mặt liền trắng bệch, đôi mắt vô thần mang theo sự hoảng sợ. Thấy vậy nàng cũng không thể tiếp tục giận nữa, vội quay trở lại chỗ Lisa.

"Em xin lỗi..." Lisa vẫn nhìn chằm chằm sàn gạch trắng mà nói. Bàn tay sớm đã nắm thật chặt.

"Lisa, ngoan nghe cô nói mau thả lỏng tay ra. Tay em còn bị thương đó." Chaeyoung nhận thấy bàn tay kia đang run lên liền hoảng sợ.

Lisa vậy mà rất nghe lời, không đợi nàng nói câu thứ hai thì liền thả lỏng tay ra. Lúc này mới cảm nhận được sự đau nhức truyền đến.

"Em xin lỗi, em hứa đây là lần cuối em như vậy!... sẽ không có lần sau... tuyệt đối!" Lisa chợt nhớ ra gì đó vội hướng Chaeyoung nói.

"Ừ... thật ra cô cũng có hơi nặng lời."

"Không... là lỗi của em, đều khiến cô khó chịu." Lisa gục đầu chán nản.

"Không sao, đừng nhớ tới làm gì." Chaeyoung khẽ cười nhìn người con gái trước mắt, giờ phút này còn đâu vẻ cao cao tại thượng đây?

Sau đó Lisa ra sức khuyên nhủ cuối cùng nàng mới chịu chấp nhận cùng cô ra ngoài ngày hôm nay.

Vừa ra khỏi cửa phòng bệnh viện thì...

"Manoban tổng!" Một người đàn ông tuổi đã gần sáu mươi mặc chiếc áo bloose màu trắng tiến về phía Lisa.

"...." Lisa lập tức thay đổi nét mặt lạnh lùng của mình vào và đương nhiên nàng thấy được điều đó, Chaeyoung chỉ có thể âm thầm lắc đầu.

Chaeyoung thấy Lisa có chút không lễ phép liền kề tai nói nhỏ với cô "Lisa ông ấy đang chào em kìa."

"Vâng, em biết rồi" Lisa cười mỉm với Chaeyoung. Khoảnh khắc đó bác sĩ Jun hoàn toàn bắt gặp được, ngay lập tức ông chỉ muốn đập đầu vào tường xem mình có nằm mơ không. Lalisa biết cười sao? Không phải theo lời đồn bị lãnh cảm à? Sao lại như vậy?.

Và rồi ông cũng khẳng định được nữ nhân đang đi bên Lisa chắc là người thân cận của cô, vậy nên có nhiều người hẳn phải bắt đầu lấy lòng từ lúc bây giờ. Nghĩ vậy bác sĩ Jun liền bật cười.

Cũng như làm cho ông có chút hi vọng...

"Chào Park tiểu thư" Bác sĩ Jun cười hiền hậu nhìn Chaeyoung. Ông có ấn tượng với Chaeyoung lắm bởi vì chính nàng là người hôm qua kiên quyết đòi vào chăm sóc cho Lisa, mặc dù ông đã nói có rất nhiều y tá sẽ làm việc đó.

"Vâng, chào ông. Lisa em ấy đã khỏe rồi. Nên hiện tại chúng tôi định xuất viện." Nàng khoe đôi mắt cười khiến ai kia bên cạnh phải ngẩn ngơ nhưng cũng không kém phần khó chịu.

Lisa bực mình nắm tay lôi nàng để phía sau lưng mình còn mình thì đứng chắn giữa hai người.

"Bác sĩ Jun có việc gì không, ông mau nói đi. Chúng tôi còn có việc gấp" Lisa mặt lạnh tanh nhưng mi tâm đã sớm nhíu chặt. Bình thường khi cô chưa khó chịu đến nhíu mày thì nhân viên đã cảm thấy cuộc sống khó khăn rồi. Giờ đây mày phượng chau lại một chỗ chứng tỏ sự khó chịu đã tăng lên rất cao rồi. Nếu muốn sống có lẽ nên hiểu chuyện mà đề phòng.

"À... tôi là muốn đến kiểm tra sức khỏe cho cô thôi" Ông mỉm cười, thì ra lời đồn vẫn có chút thật.

"Ừm. Tôi rất khỏe, không cần phải kiểm tra, phiền ông giúp tôi làm thủ tục xuất viện ngay đi." Lisa dù loại ngữ khí vân đạm phong khinh nói.

"Nhưng... cô Manoban tình hình của cô hiện tại..." Bác sĩ Jun giải thích vì lo lắng cho sức khỏe của Lisa. Dù sao ông vẫn còn mang trên mình thiên chức của một vị lương y.

"Bác sĩ Jun!!!" Lisa dùng giọng trầm thấp để ngăn lời ông nói lại, không thể để cho nàng biết tình trạng hiện tại của cô.

Chaeyoung nhìn ánh mắt của Lisa và Jun Hee trong cảm thấy có gì đó bất an. Từ hai ánh mắt quật cường trước mặt, bản thân tự cảm thấy mình là người ngoài cuộc.

1 tháng trước

11 giờ đêm...tại một căn phòng nằm ở tầng 93 của tòa nhà cao lớn bậc nhất Hàn Quốc.

Lisa hôm đó làm việc cho đến khuya để chuẩn bị cho việc tiếp nhận chức Tổng giám đốc, đồng thời cũng đang tiến hành thầu một công trình lớn tầm quốc gia khiến cho cô liên tục 3 ngày không ngủ, ăn uống cũng không điều độ.

Đúng lúc này tiếng gõ cửa phát ra trong khi công việc của cô vẫn chồng chất khiến Lisa không khỏi khó chịu.

"Vào đi!" Lisa nói nhưng đến khi người đó bước vào cô vẫn chưa hề ngước đầu lên ngó xem là ai. Cô không có hứng thú, càng không có thời gian.

"Manoban tổng, bản thảo công trình khu công nghiệp giải trí MW đây ạ" Tzuyu đi vào vô cùng cung kính để dự án lên bàn rồi lùi về sau ba bước. Trên mặt cố nén cười.

Nghe thấy giọng người quen thuộc, Lisa mới ngước đầu lên nhìn, thì ra là cô em họ của mình liền hướng về cô nở nụ cười.

"Xin lỗi, chị không biết là em"

"Không có gì, em biết công việc của chị đang rất nhiều, với lại sắp chính thức đảm nhiệm chức vụ chủ chốt trong công ty nên chị có lẽ đang rất áp lực." Tzuyu vô cùng lo lắng cùng thương tiếc cho chị họ của mình, cô biết gần đây Lisa không chăm lo tốt cho sức khỏe của cô, muốn kéo Lisa ra khỏi phòng làm việc thật sự khó khăn hơn lên trời. Hai tháng hè cho học sinh nghỉ ngơi giải trí, thì hai chị em họ lại dùng nó để vùi đầu vào công việc bất kể ngày đêm.

"Cảm ơn em." Lisa mỉm cười rồi cuối đầu tiếp tục xem xét bản dự án trong tay.

"Lisa unnie" Tzuyu không nhịn được lại kêu.

Lisa ngước mặt lên cười hỏi, cô đối với đứa em họ này là vô cùng cưng chìu "Có việc gì nữa sao?".

Tzuyu lúc này quan sát kĩ khuôn mặt của chị mình, quả thật rất hốc hác lại xanh xao không một chút sức sống "Đã ba ngày rồi chị không ngủ đủ giấc hay hôm nay chị về nghỉ đi, việc còn lại em sẽ cố gắng giúp chị sắp xếp." Cô không nỡ nhìn chị gái của mình phải lao lực như vậy.

"Thôi được rồi, chị còn có thể làm được. Đừng lo cho chị, đặc biệt là em đó, công việc của em cũng không kém gì chị đâu. Nếu còn gánh luôn của chị thì em sẽ không còn thời gian đi với bé Hạ của em đâu" Lisa lại mỉm cười câu nói của cô khiến cho Tzuyu cũng phải ngượng ngùng.

"Biết thế lần trước em không nhờ chị giúp em rồi, công việc của chị cũng nhiều vậy mà...." Tzuyu bĩu môi tự trách bản thân. Lần trước vừa nhận công việc, cô liền lon ton chạy qua nhờ Lisa giúp 1/3 công việc bởi lúc ấy cô còn khá rãnh thuận tiện có thời gian đi với người yêu bé bỏng của mình. Không nghĩ đến qua hai hôm sau công việc đến tay Lisa còn nhiều gấp 3 lần cô.

"Sao lại thế, chúng ta là chị em mà. Không sao cả, em nên giành nhiều thời gian cho Sana đi gần đây em bỏ bê cậu ấy khá nhiều rồi đấy" Lisa vội an ủi Tzuyu. Cô biết Tzuyu còn phải có thời gian để đi chơi với người yêu chứ, đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt nà. Còn cô thì FA toàn tập nên việc đi chơi với người yêu sẽ không có và thời gian làm việc của cô sẽ nhiều hơn.

"Không được rồi. Hôm nay em phải lôi chị đi ăn mới được để không bức rứt lương tâm, nếu nhớ không lầm thì từ sáng đến giờ ngoại trừ uống một ly sữa và cái bánh mì mà em đưa thì chị vẫn chưa bỏ gì vào bụng" Tzuyu híp mắt làm bộ mặt nham hiểm khiến Lisa bật cười.

"Haha... Em đãi ăn sao? Vậy chị phải cố sức mà ăn để không phụ lòng ...khụ khụ" Lisa đang nói bỗng dưng cô cảm thấy khó thở rồi ho liền mấy tiếng, bút trên tay cũng rơi xuống mặt bàn.

Tzuyu thấy vậy liền chạy hối hả chạy đến cạnh Lisa:" Chị sao vậy Lisa? Không khỏe chỗ nào? Mau nói em biết."

"Không...không sao cả" Cô lắc nhẹ đầu để cố gắng tỉnh táo. Lisa ngồi dậy dựa vào ghế rồi đưa hai tay xoa huyệt thái dương của mình, nhắm mắt mong có thể điều hòa huyết khí cơ thể để dễ chịu hơn.

"Em đi gọi bác sĩ" Tzuyu chuẩn bị lấy điện thoại ra thì bị Lisa nắm lấy tay giữ lại.

"Không sao cả, có lẽ chỉ vì bị đói thôi, chúng ta đi ăn sẽ khỏe ngay thôi." Lisa nói.

"Thật sự?" Tzuyu nghi ngờ, đói sẽ ho sao?

"Ừm, em lấy xe đi chị sắp xếp rồi xuống ngay" Lisa ngồi dậy sửa soạn lại hồ sơ các dự án, cố tỏ ra mình không sao để Tzuyu có thể bình tĩnh.

"Vậy em sẽ xuống dưới chờ chị." Tzuyu thoáng an tâm một chút nở nụ cười với Lisa.

"Ok..." Lisa có phần khó khăn lên tiếng.

Tzuyu vừa bước ra khỏi cửa thì chợt nhớ quên hỏi Lisa chút nữa có trở lại đây không. Nhưng cô vừa quay lại thì...

"LISA UNNIE!!!" Tzuyu hét thật to rồi chạy nhanh đến chỗ Lisa đang gục trên bàn làm việc.

"Lisa unnie, chị sao vậy. Trả lời em đi" Tzuyu hoảng loạn kêu chị gái của mình, nhưng đáp lại là sự im lặng.

Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Jisoo, bởi vì lúc nãy cô ấy có nói là đang ở gần đây.

"Jisoo, mau đến công ty của mình đi" Tzuyu nói gấp gáp trong điện thoại khiến cho Jisoo đang đi mua đồ cùng Jennie cũng phải hồi lợp lo lắng.

"Có chuyện gì sao ?" Jisoo ngưng việc chọn đồ lại vô cùng nghiêm túc hỏi.

"Chị Lisa ngất rồi."

"Cậu ấy bị sao vậy?" Jisoo làm rớt cả giỏ đồ khiến cho mọi người xung quanh cô chú ý. Và Jennie cũng phải lo lắng theo.

"Cậu mau đến đây đi tầng 93, hiện tại tôi không thể gọi cấp cứu được. Đừng cho ai biết việc chị Lisa bị thế này. Chị ấy sẽ không muốn đâu"

"Có chuyện gì sao Soo?"

Jisoo không trả lời Jennie mà lập tức đưa cả túi đồ cho nàng.

"Xin lỗi Mandoo. Soo có việc rồi, em ở đây mua đồ đi nhé rồi mau chóng về nhà đừng đi lung tung. Soo sẽ qua gặp em sớm nhất có thể." Cô hôn lên trán người yêu của mình rồi nhanh chóng chạy đi, sắc mặt cũng vô cùng nghiêm trọng khiến cho Jennie lo lắng.

"Soo..." Nàng vẫn chưa kịp nói tạm biệt mà. Nhưng Jennie biết chỉ khi có chuyện thật sự quan trọng Jisoo mới như vậy. Nàng chỉ đành thở dài rồi chọn đồ trong buồn bã.

Chưa đầy 5 phút Jisoo đã có mặt ở tầng 93 của trụ sở chính WhyGhe. Cô nện đôi giày cao gót của mình xuống sàn gạch loáng bóng, không khí vắng lặng chỉ nghe được tiếng giày của cô nên càng thêm đáng sợ. Tiếng bước chân vô cùng nhanh khiến người nghe cũng đủ biết chủ nhân của đôi giày đang gấp gáp đến cỡ nào.

"Lisa!!" Jisoo đẩy mạnh cửa bước vào thì thấy Tzuyu đang ở bên cạnh của Lisa. Còn cô thì tựa người vào ghế, sắc mặt trắng bệch.

"Mau, chúng ta đưa cậu ấy đến bệnh viện" Jisoo vừa nói vừa tiến đến đỡ lấy Lisa.

"Không được" Tzuyu mặc dù lo lắng nhưng vẫn lí trí nói. "Gần đây công ty của mình đã cho truyền thông biết sẽ có tổng giám đốc tân nhiệm là Lisa unnie rồi, chắc chắn đám chó săn đang cố gắng điều tra và trốn ở đâu đây. Nếu bây giờ đến bệnh viện thế nào cũng bị bắt gặp thôi, chưa chắc có thể an toàn vào trong. Và điều đó còn có thể làm cho cổ phiếu công ty giảm sẽ làm chị ấy cảm thấy tội lỗi,... chưa kể đến Lisa unnie từng nói chị ấy ghét nhất là bệnh viện mà"

"Vậy bây giờ mau đưa đến bác sĩ riêng của tôi đi" Jisoo đề nghị sau một vài giây suy nghĩ.

"Như vậy được chứ?" Tzuyu hỏi lại

"Yên tâm đi, ông ấy có tiếng trong giới y học của nước ta lắm. Và ít nhất ông ấy cũng thân thiết với tôi sẽ không tiết lộ điều gì." Jisoo gật đầu cho Tzuyu một cái an tâm.

"Vậy cảm ơn cậu" Tzuyu gượng cười.

"Không cần, chúng ta là bạn thân từ nhỏ đến lớn mà" Jisoo vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ Jun. Đồng thời cùng  Tzuyu mang Lisa xuống dưới hầm giữ xe.

......

Jisoo và Tzuyu đứng bên ngoài phòng khám chờ đợi trong lo lắng. Đến khi cánh cửa được mở ra thì cả hai cùng như lo xo bật dậy đến chỗ bác sĩ Jun.

"Cô ấy tỉnh rồi" Jun Hee sắc mặt bình tĩnh báo cáo.

"Tình trạng chị ấy thế nào? " Tzuyu sốt ruột hỏi, cả bàn tay nãy giờ đều toát mồ hôi, đủ để thấy cô sợ hãi đến mức nào.

"Chỉ là do...cô ấy làm việc quá sức thôi.... điều dưỡng tốt...sẽ.... khỏe lại" Bác sĩ Jun gượng cười giọng nói về sau càng nhỏ, nụ cười cũng trông thật khó coi, đã qua bao nhiêu năm làm nghề ông chưa từng nói dối. Vậy mà bây giờ...

"Cảm ơn ông, bác sĩ Jun" Jisoo cười rạng rỡ khi biết Lisa không sao, cô không phải là người để tâm đến sắc mặt người khác nên không nhận ra sự bất thường của Jun Hee.

"Không có gì đâu Kim tiểu thư, nếu không có việc gì cần thì tôi xin phép đi trước"

"Được rồi" Jisoo lễ phép đáp trả.

Jisoo và Tzuyu cùng chạy vào phòng thăm Lisa. Còn bác sĩ Jun chỉ biết lắc đầu rồi thở dài nhìn theo, cuối cùng rời khỏi.

Lúc nãy trong phong bệnh.

"Cô tỉnh rồi à?" Jun Hee đang xem kết quả chẩn đoán tổng quát của Lisa thì thấy cô khó khăn mở mắt. Rồi dần tỉnh táo mà cố gắng ngồi dậy.

"Ừm, ông là...? Ở đây là đâu?"

"Jun Hee, bác sĩ riêng của Kim tiểu thư hiện đang tại chức chủ nhiệm khoa não của bệnh viện quốc tế - Gee, đây là phòng khám riêng của tôi".

"À, là Jisoo và Tzuyu sao?" Lisa cười vì thật tốt khi có những người bạn thân ở bên cạnh mình.

"Đúng vậy" Jun Hee nói.

"Cô là do làm việc quá sức, lại không ăn uống điều độ dẫn đến việc mất sức bị ngất đi. Tôi nghĩ cô nên điều chỉnh thời gian làm việc của mình hợp lý hơn..."

"Tôi biết rồi..."

"Bác sĩ Jun...." Lisa gọi nhỏ.

"Có chuyện gì thưa cô?"

"Ông có thể nói cho tôi biết rốt cuộc tôi bị bệnh gì không?..." Lisa nhìn ra cửa sổ thở dài.

"Sao cô lại nói như vậy?" Jun Hee có chút bất ngờ.

"Gần đây tôi cảm thấy tình trạng của mình không được tốt lắm, chính xác là gần một tháng nay sức khỏe tôi thật sự không ổn.... tôi đã từng đọc rất nhiều sách y, cũng nghiên cứu qua trên mạng... nếu tôi đoán không nhầm thì có lẽ... tôi đã bị bệnh liên quan đến não rồi đúng không? Thậm chí là... không thể chữa trị...?" Lisa lần nữa phóng ánh mắt của mình về phía xa xăm của chân trời. Lúc này cô cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, cỗ ngạo khí trời sinh cũng không thể phát tát ra ngoài.

"Cô biết...?" Jun Hee quả thật bất ngờ. Ông đã từng nghe qua danh tiếng của Lisa nhưng chưa từng nghĩ ngay cả lĩnh vực y học thâm sâu mà ở tuổi 18 cô biết được.

"Vậy là thật sao...?.... tôi còn mong ông sẽ phủ nhận điều đó" Lisa lắc đầu cười sao mình quá ngốc.

"Đúng vậy cô hiện tại đã có một khối u trong não, theo như bức ảnh chụp Mray này thì là ác tính...." Jun Hee cuối cùng nói, ông vốn không muốn nói bởi vì sợ Lisa sẽ nghĩ quẩn nhưng bây giờ cô cũng đã biết rồi. Ông nghĩ bản thân sẽ tìm thời gian thích hợp và nghiên cứu nhiều hơn về tình hình của cô rồi mới nói với cô.

"....Vậy tôi còn có thể sống bao lâu?" Lisa vẫn giữ nguyên tầm nhìn của mình mà hỏi. Ánh mắt cô đã đượm buồn rồi... lúc này cô nhớ người đó... Park Chaeyoung... đã hơn một tháng không gặp được nàng.

"Khoảng hơn 1 năm.... nếu điều trị tích cực có thể sẽ thêm vài tháng... Hoặc ngay bây giờ chúng ta tiến hành phẫu thuật." Bác sĩ Jun nói, ông quả thật tiếc một nhân tài thế này.

"Bao nhiêu phần trăm?" Lisa hỏi, mọi việc liên quan đến mạng sống đều không dễ dàng và nắm bắt được.

"Khoảng...50%"

"Vậy có nghĩa là không chắc chắn tôi có thể sống được. Có thể sau cuộc phẫu thuật này thì ngay cả một năm kia tôi cũng không thể trải qua?"

"..."

"Được rồi... cảm ơn ông bác sĩ Jun" Lisa ngồi đấy dựa người vào thành giường ôm hai đầu gối của mình thu cơ thể lại, cô tự hỏi tại sao số mình lại đen như vậy?

"Cô cũng đừng quá bi quan, y học giờ đây rất phát triển..."

"Tôi biết... ông ra ngoài đi..."

"..." Jun Hee đứng dậy chuẩn bị rời đi thì.

"À mà... chuyện này dù bất cứ giá nào cũng không để cho ai được biết... phiền ông rồi. Tôi không muốn có ai vì tôi mà phải lo lắng cả"

"Đừng nói vậy, tôi sẽ cố gắng về bệnh của cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro