Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, trợ lí Cảnh đến đón cô rất đúng giờ. Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại xong quyết định đi chợ mua ít đồ về nấu ăn. Lệ Sa tốt như vậy cô vẫn nên mời cô ấy một bữa cơm.

Thế là trợ lí Cảnh lại phải tháp tùng chở cô đi siêu thị mua thực phẩm.

Đến khi về nhà cô liền đi thay bộ đồ ở nhà rộng rãi thoải mái hơn rồi vào bếp bắt đầu nấu ăn. Cô đã hỏi trợ lí Cảnh về sở thích của Lệ Sa nhưng có lẽ vô ích, cô chỉ nhận được một câu: "Lạp tổng về ăn uống không có sở thích gì cả. Hầu như ăn no là được."

Thái Anh thở dài. Cô chỉ đành nấu theo ý mình vậy. Cô quyết định nấu canh cá, làm mấy cái bánh bao súp và thịt kho tàu, thêm đĩa rau xanh luộc.

Thái Anh tất bật trong bếp một hồi mới thành thạo hết những chỗ để đồ trong bếp. Cô cũng phát hiện ra trong bếp chỉ toàn là đồ mới chưa khui. Chứng tỏ chủ của nó từ trước đến nay không hề chạm đến. Đúng là cái nhà bếp đáng thương.

Lệ Sa vừa mở cửa nhà đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt bay khắp nhà. Cô khẽ mỉm cười.

"Chị về rồi à." Thái Anh nghe tiếng mở cửa liền từ bếp chạy ra. Cô lần đầu nhìn thấy Lệ Sa mặc vest công sở và đeo kính thì có hơi ghen tị. Đúng là người đẹp ăn mặc cái gì cũng đẹp cả.

"Cô biết nấu ăn à." Lệ Sa nhìn thấy Thái Anh cầm cái giá chạy ra thì hỏi.

"Đúng vậy. Chị đi tắm đi rồi xuống ăn." Thái Anh cười cười.

Lệ Sa gật đầu rồi đi lên lầu. Cả ngày nay vì vụ tranh chấp quyền hợp tác mà cô có hơi đau đầu.

Đến khi Lệ Sa tắm xuống thì đã thấy đồ ăn dọn lên bàn, cô nhanh chóng ngồi xuống ghế. Cô không ngờ một ngày bản thân lại ăn được đồ ăn nấu ở bếp nhà mình.

"Chị gắp thử một miếng đi." Thái Anh đưa đũa cho Lệ Sa bằng hai tay. Cô nhìn Lệ Sa bằng ánh mắt vô cùng mong đợi.

Lệ Sa cầm lấy đôi đũa rồi gắp một cái bánh bao súp bỏ vô miệng cắn một cái.

Thái Anh nhìn thấy động tác của Lệ Sa thì không tự chủ nuốt nước miếng. Người gì cả ăn cũng có sức hấp dẫn lớn như vậy. Nếu thế này cô sẽ xong mất.

"Ngon lắm. Cô rất có thiên phú." Lệ Sa nuốt miếng bánh xuống rồi mở miệng khen một tiếng.

"Thật sao?" Thái Anh chớp chớp mắt điệu bộ vô cùng vui vẻ. Ai mà không thích người khác khen đồ mình nấu chứ.

"Thật."

"Thế sao này tôi sẽ thường xuyên nấu cho chị ăn nha." Thái Anh nhìn Lệ Sa giống như sợ cô từ chối vậy. Cô đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà còn không chịu làm việc thì thật quá khó coi.

"Như vậy rất phiền phức." Lệ Sa không tự chủ mà nhìn bụng của Thái Anh. Cô cũng không muốn mang danh ức hiếp phụ nữ có thai nha.

"Không phiền mà. Cứ quyết vậy đi nha."

Lệ Sa cười cười bất đắc dĩ nhìn cô gái đối diện.

"Được."

Thái Anh nhìn khuôn mặt cười của Lệ Sa không hiểu sao lại đỏ mặt. Cô biết Lệ Sa cười lên rất đẹp, đẹp đến nổi khiến tim cô lỡ nhịp luôn. Nhưng tại sao cô lại mấy trong nụ cười và câu trả lời đó có hàm y cưng chiều nhỉ. Cô lắc lắc đầu tự an ủi mình rằng Lệ Sa quá yêu nghiệt, quá có sức hấp dẫn chứ không phải cô muốn cong đâu.

"Hôm nay ở trường thế nào?" Lệ Sa gắp miếng thịt để qua bát cô rồi ung dung hỏi như hai người đang nói chuyện phiếm.

"Cũng tốt." Thật sự ngoài việc tên Kim Chung Nhân tìm cô ra thì mọi thứ đều tốt.

"Có chuyện gì cô cứ trực tiếp đến gặp hiệu trưởng."

Thái Anh ngước lên nhìn Lệ Sa. Từ bao giờ hiệu trưởng trường có thể để cho một sinh viên bé nhỏ như cô tìm vậy.

"Cô đến đó cứ nói tên tôi. Ông ta còn nợ tôi một ân tình." Lệ Sa lại gắp vào bát Thái Anh một cọng cải xanh.

"Được." Thái Anh nhẹ nhàng đáp. Cô thật sự rất tò mò về Lệ Sa.

Trên đời này cô gặp rất nhiều người nhưng người vừa xinh đẹp, tốt tính lại chu đáo thì chỉ có Lệ Sa. Cô ấy luôn cho cô cảm giác an tâm đến từng cử chỉ nhỏ nhất.

Ăn xong Lệ Sa rất tự chủ mang hết bát đĩa bỏ vào máy rửa bát.

______________

Đêm tối xuống trời bên ngoài mưa rất to còn kèm theo cả sấm chớp.

Thái Anh nằm ở trên giường lăn qua lộn lại một hồi cũng không ngủ được. Cho dù rèm cửa đã đóng nhưng cô vẫn thấy sợ.

Thế là cô có một suy nghĩ táo bạo. Cô ôm gối chạy qua gõ cửa phòng Lệ Sa.

Lệ Sanghe tiếng gõ cửa liền đi ra mở. Cửa chưa mở hết đã có một bóng người lao vào ôm lấy cô.

"Cho tôi ngủ cùng chị được không. Tội sợ." Thái Anh quyết định ôm thật chặt lấy Lệ Sa có chết cũng không buông.

Lệ Sa xoa xoa đầu cô, tay còn lại ôm lấy eo cô tránh làm cô ngã.

"Được." Lệ Sa đồng ý xong thì có chút hết hồn. Cô trước giờ rất ghét ai ngủ chung với mình nhưng cô gái này thì luôn luôn là ngoại lệ của cô.

Lệ Sa dẫn Thái Anh đến bên giường cho cô ấy nằm lên rồi đắp một bên chăn của mình cho cô ấy.

Thái Anh thấy cô nằm xuống thì xích người qua ôm chặt lấy cô. Lệ Sa sợ làm tổn thương gì đến đứa bé trong bụng Thái Anh nên cũng không dám nhúc nhích.

"Ngủ đi." Cô xoa xoa tay nhẹ xoa lên đầu cô ấy.

"Chị ngủ ngon." Thái Anh ôm được lấy Lệ Sa thì vô cùng mãn nguyện. Mùi hương trên người Lệ Sa cũng thật dễ chịu. Nó khiến cô cảm thấy an tâm.

"Ngủ ngon."

___________

Buổi sáng. Lệ Sa tỉnh dậy đã không còn thấy người nằm bên cạnh mình tối qua. Cô lòm còm ngồi dậy, xoa xoa cái chiếc cổ đau nhức vì cả đêm không nhúc nhích của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro