Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh xém chút bị sặc. Lệ Sa trong ấn tượng của cô và trong lời kể của thím Lưu như hai nhân cách tách biệt hoàn toàn vậy.

"Thật sao ạ." Cô thật sự không thể liên tưởng hai tính cách đó lại với nhau.

"Thật ra cũng là vì lão gia. Lão gia có rất nhiều phụ nữ bên ngoài, thời gian ở bên đương gia cực kì ít. Lúc đương gia còn nhỏ có thể mang đồ chơi để dỗ nhưng lớn dần thì không thể nữa. Một đứa trẻ không có mẹ, ba cũng không quan tâm chỉ có thể làm gì đó cho mọi người chú ý tới. Có một năm lão gia dẫn người đàn bà đó về thì tính cách đương gia mới thay đổi. Biết kiềm chế, biết thu đôi cánh của mình lại để có ngày hôm nay. Quả thật, đương gia không dễ dàng gì." Sở dĩ bà có thể gọi người đó là người đàn bà vì Lạp lão nhân gia chưa bao giờ công nhận bà ta là con dâu. Cũng chưa từng dùng nghi lễ đón vào cửa nhà họ Lạp. Đến cả tư cách bước vào cửa chính nhà họ Lạp cũng không có. Lạp lão gia năm đó mắt mù sẵn sàng từ bỏ một nửa cổ phần trong tay mới có thể đưa đứa con trai hoang đó vào gia phả. Nhưng vào được thì sao chứ, cũng chỉ là tên vô dụng bị đương gia cho đo ván. Đến bây giờ ở trước mặt đương gia cũng không dám nhìn lên.

Thái Anh nhẹ lau nước mắt trên mặt. Tuy cô nghèo nhưng ba mẹ rất yêu thương cô, cô chưa từng chịu thiệt thòi gì cả. Nhưng chồng cô thì sao. Có tiền tài nhưng thứ đó có thể lấp đầy sự cô đơn trong tâm hồn sao.

Lệ Sa vừa đi làm về đã thấy một bóng người lao tới ôm lấy cô.

"Sao vậy?" Cô nhẹ xoa xoa đầu Thái Anh.

"Đột nhiên nhớ chồng em thôi." Thái Anh cọ cọ vô người Lệ Sa. Cô cũng không thể nói là: chồng à, chị thật đáng thương.

Lệ Sa bật cười, véo chớp mũi Thái Anh một cái nhẹ vô cùng yêu chiều.

"Nay ở nhà có ngoan không? Có quấy mẹ con không?" Cô đặt tai lên bụng Thái Anh khẽ nói chuyện với Tiểu Bánh Bao.

Tiểu Bánh Bao như cảm nhận được cô liền đá một cái rõ mạnh.

"Hai cha con hai người nếu còn như vậy thì sau này ở với nhau đi." Cô cũng thật mệt mỏi mà. Ở nhà nói chuyện với nó cả buổi nó không thèm quan tâm, Lệ Sa vừa về liền như được mở công tắc mà hoạt động.
"Không thể. Có thêm em mới được." Lệ Sa nhẹ cắn lên cổ Thái Anh một cái rồi mới dìu cô đi vào trong.

_____________

Thái Anh đỡ eo bước ra khỏi phòng thi thì thở dài. Còn một tuần nữa cái thai tròn chín tháng nhưng cô vẫn đi thi. Cô cảm thấy bản thân mình thật lợi hại.

Lệ Sa dạo này rất hay trốn việc để bồi cô, đến nổi trợ lí Cảnh còn phàn nàn với cô rằng một mình anh ta làm rất nhiều việc.

Cô vừa ra đã thấy Lệ Sa đứng ở bên cạnh cầu thang đợi cô. Lệ Sa vừa thấy cô đi tới liền đi lại giúp cô khoác áo khoác dài vào.

Hiện tại, cô cũng không giống trước kia mặc áo rộng sẽ không lòi bụng mà bây giờ cô mặc cái gì cũng sẽ lòi ra. Một chiếc bụng to vượt cả mặt cô luôn.

Hai người cùng nhau trở về nhà.

Vì không còn bao lâu nữa sinh nên cô có đôi lúc hơi lấy đau bụng nhưng rồi lại hết. Bụng cũng bắt đầu trụy xuống phía dưới nên cô luôn thấy đau eo và mệt mỏi còn thường xuyên mắc vệ sinh. Nên vừa về cô đã không chịu được mà chạy vào toilet.
Lệ Sa nhìn ngày dự sinh của cô càng ngày càng đến gần thì vô cùng lo lắng. Thậm chí là còn muốn cô vô bệnh viện ở trước một tuần nhưng cô cảm thấy không cần thiết lắm. Trong thời gian rảnh cô cũng tìm hiểu qua những vấn đề sinh đẻ con. Thời gian đau cách nhau xa như vậy nên đến lúc đó chạy đến bệnh viện vẫn kịp. Với lại cô cũng không muốn ở bệnh viện quá lâu, rất ngột ngạt lại khó chịu.

Cô ở nhà được Lệ Sa và thím Lưu chăm sóc rất tốt. Đồ mang đi sinh Lệ Sa đã sớm đưa đi khử khuẩn xong chuyển đến bệnh viện từ trước. Chỉ đợi cô phát động rồi liền đi.

Đến ngày dự sinh cô vẫn dậy như thường ngày. Thím Lưu thấy cô xuống liền bưng đồ ăn sáng lên cho cô. Bụng cô cũng không có cảm giác gì. Đứa nhỏ này ngoài tiếng Lệ Sa kêu ra thì bình thường rất yên ổn, không hề bát nháo gì cả.
Cô ăn xong liền lên sofa ôm lấy Lệ Sa vừa ăn trái cây vừa xem ti vi. Sau đó còn gọi về nhà một chuyến để hỏi thăm sức khỏe ba mẹ.

Lệ Sa cả ngày nhìn bụng cô giống như có thể nhìn ra Tiểu Bánh Bao bên trong luôn vậy.

Đến xế chiều cô vừa ngủ trưa dậy thì có cảm giác bụng mình đã trụy xuống nhiều hơn. Cô còn cảm giác được Tiểu Bánh Bao đang quay đầu nhưng không có đau bụng nên cô cũng mặc kệ.

Buổi tối Lệ Sa vẫn như mọi ngày giúp cô tắm. Cô nhìn trong gương thấy cái bụng vừa to vừa căng tròn của mình thì vỗ vỗ mấy cái.

Trong lúc Lệ Sa tắm cho cô, cô luôn có cảm giác bụng hơi căng lại có chút tê tê nhưng rất nhỏ còn thua cả chứng đau bụng giả sinh kia. Cô thở dài. Chắc bản thân quá lo lắng rồi.

Cô tắm xong liền lên giường ôm lấy chồng yêu. Vì bản thân chỉ có thể nằm nghiên nên Lệ Sa rất phối hợp với cô. Cô tựa đầu lên cánh tay Lệ Sa còn vòng tay qua ôm lấy cô ấy từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro