ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung thả người xuống sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà trống trải. Nàng nghĩ, sống ở căn nhà thế này thì tuyệt phải biết nhỉ.

Căn hộ nhỏ vừa đủ cho một người sống vui vẻ. Một phòng lớn, và hai phòng nhỏ. Phòng khách và phòng ngủ gộp chung làm một, hai phòng nhỏ dùng làm nhà tắm và nhà bếp, vậy là quá ổn rồi. Không khí cũng vô cùng thoải mái nữa.

Nghĩ nghĩ một hồi, đã thấy người kia bê đồ ăn sáng lên. Là bữa sáng kiểu Mỹ điển hình.

Chaeyoung bật người ngồi dậy, nhìn hai đĩa đồ ăn giống hệt nhau mà có chút không quen. Dạo gần đây nàng chỉ toàn dùng bữa sáng bằng bánh brioche với cà phê mà thôi.

Người kia ngồi xuống chỗ trống còn lại của sofa, cũng không để ý đến người bên cạnh mà bắt đầu dùng bữa sáng của mình.

Nàng thấy hơi buồn cười, rõ ràng là muốn giữ người ta ở bên cạnh mà lại một mực giữ cái thái độ chẳng quan tâm sự đời này, thật khiến người khác muốn trêu chọc.

Nghĩ vậy liền hỏi: "Giữ tôi lại làm gì ?"

Người kia khẽ nhún vai, không đáp. Chaeyoung nhướng một bên chân mày lên, ánh mắt nhìn người bên cạnh đầy ý tứ. Nàng cầm lên miếng bánh mì nướng, cắn một miếng, rồi lại hỏi tiếp.

"Tính nuôi tôi hả ?"

"Tôi chỉ là một nhà văn nghiệp dư thôi."

Nàng không ngốc, câu trả lời này, rõ ràng là đang trêu ngược lại nàng. Vậy là liền giả vờ chán nản dựa vào người bên cạnh, kéo dài giọng mà nói.

"Vậy thì chốc nữa tôi đành phải rời đi vậy ~"

Bên cạnh khẽ vang lên tiếng cười, người kia cao hứng đáp lại.

"Làm trò biến thái với con gái nhà người ta cả một đêm, nói muốn đi là đi được sao ?"

"Này, ai mới là người làm trò biến thái với con gái nhà người ta hả ?"

Bên cạnh không có tiếng đáp lời, và nàng để ý thấy người kia khẽ nhún vai lần nữa. Nhưng nàng vẫn nhất quyết không chịu buông tha, cười cười nói tiếp.

"Hửm, chẳng lẽ cô gái chưa trải qua tình một đêm bao giờ ?"

Người kia chầm chậm lắc đầu, sau đó lại nghiêng đầu nhìn nàng, cười xấu xa. Bên tóc buộc thừa xõa xuống che đi nửa khuôn mặt, khiến người kia trông càng thêm mấy phần câu nhân. Nàng bỗng nhiên thấy tim mình đập nhanh lạ thường.

"Em là ngoại lệ."

Chẳng hiểu sao giọng nói kia bỗng nhiên lại trở nên trầm thấp hơn, cứ như vậy khiến người kia trong mắt Chaeyoung càng thêm thu hút.

Nàng cảm thấy có hơi khó thở. Có lẽ là vì tim đập nhanh quá. 

Cuối cùng đành xấu hổ ngoảnh mặt đi trốn tránh, vùi đầu vào xử lý nhanh gọn bữa ăn.

Ai đó ngồi bên cạnh thấy thế cũng bật cười, cũng không muốn trêu chọc người ta nữa, nên đành rời sự chú ý vào bữa sáng trên bàn.

Lúc sau, Chaeyoung lại nằm dài trên sofa, còn người kia thì lục đục rửa chén đĩa trong bếp. 

Nàng cầm điện thoại, gõ gõ kịch liệt lên màn hình một hồi, thi thoảng còn bật cười khúc khích, hình như là đang nhắn tin với bạn. Rồi bỗng nàng ngồi bật dậy, đặt cằm lên lưng ghế mà hỏi với vào người trong bếp.

"Cô gái, bao nhiêu tuổi rồi ?"

"23."

"Ồ, bằng tuổi đó ~"

Chaeyoung nói xong lại nằm phịch xuống, tiếp tục lạch cạch gõ lên màn hình điện thoại. Mãi lâu sau, nàng giống như nhớ ra gì đó, lần nữa ngồi dậy nói chuyện với người kia, giọng điệu đầy mùi đùa cợt.

"Muốn tôi phối hợp không ?"

Người trong kia giống như hơi giật mình, ngập ngừng một lúc mới đáp lời: "Tùy em thôi."

Nàng vừa nghe đã biết, rõ ràng ai đó là đang đầy một bụng vui vẻ. Nàng liền theo đó mà cong khóe môi, cười đến là rạng rỡ mà hỏi tiếp

"Cô gái tên gì vậy ?"

"Lisa. Lalisa Manoban."

Người ngồi bên ngoài khóe mắt cong cong, lớn tiếng nói: "Vâng, Lisa của em ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro