Ông Ngoại Mà~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mọi người đang có mặt tại phòng ăn để dùng buổi sáng, mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi chị cất lời..

- Thái Anh cũng lâu rồi con không về nhà,hay thu sếp hôm nay về thăm anh chị sui vài hôm đi, chắc anh chỉ vui lắm đó...

- Ừm con coi thu sếp về nhà chơi vài hôm hai đứa nó để má lo cho...

- Dạ con cảm ơn cha má.."nàng xúc động dừng đũa trả lời"

- Vợ đi đâu hả...vợ cho em theo với~..."cô nghe như nàng sắp đi đâu"

- Không được con ở nhà với bà,con đi theo quậy phá ai mà chịu nổi.."bà nhìn cô nói"

- Sa hông phá đâu vợ cho Sa theo với...nha..nha~.."cô nắm lấy cánh tay nàng lắc qua lắc lại nói"

- Vậy cha má để con chở em ấy theo được không ạ...

- Vậy có được không con,con bé nó quậy vậy phiền anh chi sui lắm..."chị ái ngại nói"

- Dạ không sao đâu ạ,con sẽ trong chừng em ấy mà..."nàng cười nhìn cô nói"

- Quan hô.. được đi chơi với vợ...hahaha..."cô thích thú đứng lên ghế nhún nhảy cười thích thú"

- Vậy con có được đi không ạ!

- Được chứ nếu con muốn.. à mà thôi hay con chuẩn bị đồ về đó ở vài tháng luôn đi cho tụi nhỏ ra ngoài hít thở không khí đồ..."bà xoa đầu đứa nhỏ nói"

- Ừm cha thấy nội nói đúng đó, tụi con cứ ở lại chơi đi vài ba tháng nào muốn về điện bác hai cho người rước, chứ ở đây suốt rò bó lắm con..."

- Dạ con cảm ơn nội cảm ơn mọi người ạ...hicc.."nàng nước mắt rưng rưng nói."

- Ui có gì đâu mà khóc mau ăn nhanh còn đi kẻo nắng lên con "bà hai gấp cho nàng miếng thịt rồi nói"

Thời này là vậy đó con gái gã đi là coi như mất con luôn, ít và chưa từng có nhà nào cho dâu về thăm nhà mẹ đẻ cả, nên nàng từ trước đến giờ chưa dám hỏi chuyện về thăm nhà,nay nghe thế thì xúc động và cảm kích lắm...
.
.
Thế là ăn cơm xong chị cho người chở ba người họ về nhà ông Phác, trên đường đi cô thích thú nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn hàng chợ buôn bán tấp nập nhìn những đứa trẻ đá cầu đá banh cô thích thú ngắm nhìn xây đấm, vì từ trước để nay cô chưa từng được nhìn thấy những cảnh vật ấy thích thú cũng phải thôi,

  Ngồi xe gần hơn tiếng đồng hồ thì cũng về tới nhà, nàng dắt tay Lệ Chi cùng cô vào nhà theo sau là anh tài xế tay sách nách mang hành lý của ba người.

- Thái Anh con.." bà Phác thấy nàng thì vỡ òa chạy ra ôm nàng"

- Má...con nhớ má lắm..hicc.."nàng nước mắt lăn dài trên má ôm bà"

- Ai đó bà..."ông Phác từ trong nhà đi ra"

- Cha..

- Thái Anh,ui chao ơi cha nhớ mầy chết đi được, vào..vào nhà đi con.. cái bà này con nó đi nắng nôi không vào nhà mà bất con nhỏ đứng ngoài đây vậy đó.. vào vào đi con.."ông thấy con về thì mừng quýnh mà nói năng mất khống chế"

- À cha má đây là Lệ Sa chồng con, còn đây là Lệ Chi con của con và em ấy...

- Bây có con luôn rồi đó hả,ui trời để ta xem cháu ta coi nào, ui chao ơi đẹp gái giữ bây..." Ông Phác ngồi chồm hỗm xuống ngắm nhìn Lệ Chi rồi nói"

- Dạ cha... Lệ Sa mau chào cha má đi em... Lệ Chi cũng chào ông bà ngoại đi con.."nàng cười rồi quay sang nói với hai cái con người đang đứng ngây ngốc nãi giờ ở đó"

- Dạ..Sa chào cha chào má Sa mới về ạaa..

- Dạ con chào ông bà ngoại con mới về ạ...

Hai cha con họ nghe nhắc tới thì khoanh tay cuối đầu 90° đồng thanh nói...

- Haha...ngoan ngoan lắm mau theo cha,theo ông vào nhà uốn nước cho mát nha.."nói rồi ông đi đến nắm tay cô và Lệ Chi đi vào nhà bỏ mặt nàng và bà đứng ngây ngốc ở đó"
.
.
- Đợt này về chơi được mấy ngày hả con..."bà kéo nàng ngồi xuống phản hai má con tâm tình"

- Dạ cha má bên nhà bển nói cho tụi con về chơi tháng ngoài hả về đó má...cha má bển cũng gửi lời hỏi thăm cha má nữa đó ạ...

- Vậy tốt quá.. để cha bây xong việc má nói ổng bắt con gà nướng đất sét cho bây ăn món bây thích đó..."bà xoa nắn đôi bàn tay của nàng nói"

- Dạ má.."nàng cười khoái"

- Chắc vất vã lắm hả con,má thấy bây ốm quá..."bà cụp mắt xuống vuốt ve đôi vai gầy của nàng"

- Không có đâu má, ở đó con không cần động tay động chân vì hết á,cha má và mọi người thương con lắm, có khi còn thương con hơn Lệ Sa nữa đó ạ..."nàng cười dựa vào lòng bà nhõng nhẽo"

- Vậy má đỡ lo rồi..-

- Lệ Sa cái đó không phải đồ chơi đâu đừng có mà phá đó.."thấy cô lãng vãn gần mấy cái xiêu thuốc đang sôi sùng sục nàng sợ cô bị bỏng nên lớn tiếng la"

- A..Sa có phá đâu.."cô đang chuẩn bị chạm vào cái xiêu thuốc thì nghe nàng quát giật mình chấp tay ra sau đít phản bát rồi chạy lại phía ông"

- Nghịch ngợm..."nàng thì thầm"

- Con bé cũng dễ thương quá con ha..

- Siêu quậy siêu lỳ luôn đó má..."nàng nhìn cô cười hạnh phúc nói"
.
.
.
- Ông ngoại ơi ông làm gì vậy ạ...

- À ông đang bốc thuốc đó con..."ông đang chăm chú cân lường đóng thuốc nghe Chi hỏi thì dừng lại giọng chìu mến trả lời"

- Cái này dùng để làm gì ạ..."Lệ Chi chỉ cái cân ông hay dùng để cân thuốc ngấm nghía hỏi"

- À đây là cân dùng để cân thuốc đó con...

- Cân ạ.. thế cân làm sao vậy ông...

Con bé nhìn xong lại thích thú hỏi tiếp, lúc này cô cũng chạy lại đứng gần ông, ánh mắt tò mò..

- À đây cái này để lên con thấy không nó duy chuyển lại đây này... đó cái này là một lạng, đây bỏ thêm vào thấy không nó lên hai lạng này... tụi con hiểu chưa..."ông nhìn cô và nhỏ ánh mắt to tròn chăm chú theo cữ chỉ của ông, ông cười xoa đầu hai người hỏi"

- Dạ con hiểu rồi ông ngoại..." Nhỏ cười nói với ông"

- Ông ngoại ơi cái này là gì ạ nó lăn được này..."cô cầm hai bên tay cầm của thuyền cán thuốc thích thú đẩy tới đẩy lui hỏi"

- À..haha.. đây là thuyền cán thuốc đó con..."ông nghe cô gọi thì quay sang cười trả lời, rồi quay lại cân tiếp mấy than thuốc để lát kịp đem đến cho người ta uống đúng giờ"

- A.. vậy ông ngoại ơi cái này là cái gì ạ.."cô cầm cái cán giao cầu lên cắt xuống liền đứt ngang mấy cái cây thuốc mà lúc nãy ông cắt dở"

- Ui ui trời đất ơi cái này bén lắm không chơi được đâu con đứt tay đó.."ông quay sang giật mình vội cản cô không cho đến gần vì sợ cô bị đứt tay"

- Sa hong biết thì Sa hỏi ông ngoại thôi mà...sao ông ngoại đẩy Sa còn lớn tiếng với Sa nhữa.."cô bị ông cản thì biểu môi giọng lí nhí"

- Ui.. thôi cho ta xin lỗi.. tại ta sợ con đứt tay thôi cái này là dao cầu dùng để thái thuốc bén lắm con đừng đụng nha.."ông thấy cô buồn thì vội dàng cưng chìu giải thích cho cô hiểu"

- Dạ..Sa biết rồi ông ngoại.."cô được cưng nựng thì mắt lại sáng lên đáp"

- Haha...sao lại ông ngoại,con phải gọi ta là cha chứ...

- Sao Chi gọi ông ngoại được còn Sa không gọi được...

- Vì Chi là con của má, mà má là con của ông ngoại nên Chi gọi ông ngoại đúng rồi...

- Hong biết...hong biết đâu Sa thích gọi ông ngoại à..."cô nghe không hiểu gì hết liền dẩy đành đạch nói"

- Haizzz..."con bé bất lực không thèm nói mà thở dài ngao ngán"

- Ui thôi thôi thôi muốn gọi sau cũng được hết nè...

Ông nhìn hai cha con nói chuyện chỉ biết cười nụ cười thích thú,xong thì lại thấy cô giãy nảy không chịu cũng lên tiếng khuyên ngăn...

- Nè Lệ Sa mau ra đây cho cha làm việc...tối ngày chỉ biết phá là giỏi..."nàng nghe tiếng cô đi ra coi thì thấy cô giãy giụa gì đó nên đi lại nắm tay cô kéo đi rồi nói"

- Ông ngoại mà.. không phải cha đâu vợ~..."cô đi theo lực kéo của nàng rồi lên tiếng phản bác"

Ông và nhỏ không hẹn mà cùng nhau nhìn cô lắc đầu,xong ông lại tiếp tục cân thuốc chia theo từng than, nhỏ bên cạnh chăm chú nhìn ông như muốn học hỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro