Ngày Đầu Về Nhà Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp gia là gia tộc lớn chuyện đám cưới không thể tiếc lộ ra bên ngoài chỉ thông báo cho dòng dõi họ hàng biết để sát nhập đứa cháu dâu thôi gì người trong Lạp gia tất cả điều trông bí mật.

- Ui chao... cháu dâu đây sao coi cũng được phết đấy "bà ta từ trên lầu vừa đi xuống vừa nói"

- À Thái Anh à đây là Bác dâu vợ của Bác hai con đó "thấy Thái Anh ngây ngô không biết nên chào hỏi thế nào Trân Ni nhìn nàng nói khẽ"

- Dạ con là Thái Anh con xin ra mắt với bác hai ạ " nàng cuối đầu kính cẩn nói"

- Không dám nhận à, không biết có tốt lành gì không mà chịu lấy con ngốc nghếch đó chắc có ý đồ muốn chiếm đoạt Lạp gia đây "bà ta xéo sắt nói"

- A Hèm " Trí Tú cao mày tằng hắng một tiếng"

- Ánh Hồng em thôi ngay đi, ăn nói không có suy nghĩ gì hết "Thế Bảo quay sang nói vợ mình"

- Em thì làm sao,em chỉ thấy sao nói vậy thôi mà "bà ta ấm ức nói"

- Nếu mở miệng ra không nói được điều gì tốt đẹp thì tốt nhất đừng nên nói "Trí Tú lạnh giọng nói"

Nghe chị nói bà ta tức điên nhưng không dám làm gì gì sợ cái uy quyền của chị.

- Thái Anh theo má, má dẫn con lên phòng của chồng con giờ này chắc nó thức rồi đó "Trân Ni nắm tay nàng vừa nói vừa kéo đi"

- Dạ má...
.
.
- Hức..hức.....oaaa~"cô thức dậy trong một căn phòng vô cùng rộng lớn nhưng nhìn quanh không thấy ai thì sợ hãi mà bật khóc"

- Ôi.. Lệ Sa ngoan má đây..má đây."nghe tiếng khóc Trân Ni chạy nhanh vào phòng"

- Hức...oa~... hức... hức..."cô chòm hai tay tới bà như muốn đón lấy thứ gì mà nấc tức tưởi"

- Rồi... rồi ngoan má đây... má xin lỗi em nha thương, thương nè " Trân Ni nằm lên giường cạnh cô kéo một bên áo lên rồi tay vỗ vỗ mông cô"

- Hức... chụt... chụt... chụt "đúng vậy cô đang ra sức mút máp dòng sữa từ em"

Thái Anh đứng một bên nhìn toàn bộ hình ảnh thì sốc vô cùng, không ngờ người mình lấy làm chồng vẫn chưa cai sữa, thật là buồn cười mà.

Mút máp một hồi no nê cô cũng tỉnh ngủ quay sang quay lại nhìn thấy nàng bằng ánh mắt cún con xong lại chúm chím cười, nghiên người ngồi lên.

- Aaa..ơ..há.."cô nhìn nàng ê a như muốn nói gì đó"

- Lệ Sa nè đây là Thái Anh là vợ con đó "Trân Ni vuốt tóc cô nói"

- Ch..chị là Thái Anh chào.. chào em nha "nàng ngồi xuống cạnh giường nắm lấy tay cô đung đưa nói"

- A..ha..ha..."tưởng nàng giỡn với mình nên cô cười toe toét"

Trân Ni nhìn cô mà bất ngờ từ trước tới giờ hể gặp người lạ là cô khóc nấc lên, nhưng sao mới gặp nàng lần đầu mà đã cười vui giỡn như vậy, từ ngoài Trí Tú đi vào.

- Thái Anh ta có chuyện muốn nói với con "chị ngồi xuống ghế sofa trong phòng nói"

- Dạ cha cứ nói con xin nghe ạ " nàng đi đến ngồi đối diện chị rồi cắt tiếng"

- Con cũng thấy con bé rồi đó,hai vợ chồng ta cảm thấy rất có lỗi với con với Phác gia."Chị ái ngại nói"

- Dạ không sao đâu cha đừng nói vậy,sao này con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt cha má đừng cảm thấy có lỗi gì với con hết,dù sao đó cũng là số của con rồi " nàng cười nói"

- Uất ức cho con rồi " Trân Ni xoa đầu nàng nói"

- Dạ có mọi người yêu thương con như vậy con không cảm thấy uất ức chút nào ngược lại con cảm thấy rất hạnh phúc "nàng nhìn em nói"

- À còn một chuyện này không biết con có chịu không,ta biết con sẽ rất khó chấp nhận như mẹ con cũng đã lớn tuổi rồi với lại giờ con cũng là vợ của bé Sa con có thể thay mẹ con cho nó uốn s..sữa không " Trí Tú khó nói diễn tả hết ý muốn của mình"

- Như vậy sao mà được hả chị như thế uất ức cho con bé lắm " Trân Ni đi đến ngồi cạnh chị nói"

- Ta biết như vậy sẽ uất ức cho con nhưn - "Trí Tú cảm thấy có lỗi, nói nhưng chưa hết câu"

- Dạ...c..con đồng ý "nàng thẹn thùng đỏ mặt trả lời"

Thấy chị và em khó xử nghĩ lại em cũng đã có tuổi nên nàng cắn răng buộc bụng mà đồng ý dù sao cũng thành vợ người ta rồi dữ thân cho ai chứ...

- Cảm ơn con rất nhiều Thái Anh " Trí Tú nói"

- Nhưng con bé còn là con gái lấy sữa đâu ra hả mình " Trân Ni thắc mắc hỏi"

- Gọi bác sĩ Mai lên đây " chị cầm cái điện thoại bàn bên cạnh nhấn nút gọi ai đó"
.
.
Cốc... cốc... cốc

- Vào đi...

- Dạ ngại cho gọi tôi " bác sĩ riêng của Lạp gia"

- Cô giúp tiêm thuốc kích sữa cho con bé "Trí Tú nói rồi hướng thái anh ra hiệu cho bác sĩ Mai"

- Dạ thưa ngài,mợ chủ nhỏ cởi áo ra đi để tui tiêm cho tiêm ngay ngực mới có hiệu quả tốt,tay nghề tui giỏi lắm sẽ không đau đâu " bs Mai tay lụt tìm túi thuốc miệng thì nói"

- Hả...à..dạ..dạ "Thái Anh rụt rè cởi từng cúc áo"

- A...AA...

Thấy bs tay cầm ống tiêm tiến lại Thái Anh cô ra sức la lên như không cho ai đụng tới nàng, mọi người nghe vậy thì giật mình quay lại cô, cô bò xuống giường tiến lại chổ cô bs đang đứng,

- A...aaaa...hưm~...hưm~..A " cô a a như muốn nói điều gì nhưng không ai hiểu"

- Cô chủ nhỏ đợi tui một chút tui tiêm xong sẽ chơi với cô nha " bs quay sang nói"

- Lệ Sa để bác sĩ làm việc con sang đây ngồi với má " Trân Ni kéo cô ra nói"

Nhưng cô giẫy giụa đánh binh binh vào chân bs không cho chỉ làm miệng thì cứ la A A, Trí Tú nhìn thầm cười gì lần đầu tiên trong đời cô mới gặp một người mà đã ra sức bảo vệ như vậy... nghĩ thì nghĩ vậy như nếu chị không lên tiếng là chuyện này tới chiều chưa xong với cô, nghĩ thế chị đập bàn giả bộ quát.

- Còn Có Thôi Ngay Đi Chưa...

Quả thật cô rất sợ cha mình nghe quát thì nép vào mình Trân Ni đưa mắt cún con nhìn chị tay chỉ chỉ về hướng Thái Anh, nhưng tuyệt đối không dám lên tiếng nữa lời, thấy đã ổn chị ra hiệu cho bs thấy thế chị ta tiếng lại dùng miếng bông thấm cồn lao ngoài da nàng rồi đặt ống tiêm vào do nơi nhạy cảm nên rất khó chịu..

- A..ưm "nàng la lên một tiếng nhỏ rồi cắn răng chịu đựng "

- A...Aa... hức... hức...oaaaa " cô nghe tiếng nàng la nhìn qua thấy nàng bị tiêm mà nhíu mày chịu đau nên la khóc lên trong vòng tay Trân Ni nhưng tuyệt nhiên không dám dùng ra gì sợ Trí Tú ".
{ Em bé nhà ta bị tiêm hoài nên ám ảnh}
.
.
Sau khi tiêm xong mắt nàng còn đọng hai hàng lệ gì cố nhịn đau mà tiếc ra, Lệ Sa thấy cô bs và Trí Tú đi ra ngoài rồi mới bò lại nàng, nàng thấy vậy cũng ngồi bẹp xuống đất xem cô làm gì.
.
.
Cô từ từ bò lại đưa tay quơ quơ lau nước mắt cho nàng rồi chòm tới ôm cổ nàng thút thít, nàng vuốt ve tấm lưng cô mà thấy thất cười,ai đời người bị đau là mình mà nhà ta khóc như mình bị đau chẳng bằng.
.
.
Do cô chỉ uốn sữa và ăn dậm nên người có chút nhỏ con do không đủ chất, 18 tuổi mà thân hình cứ như mười hai, mười ba vậy nằm gọn trong lòng nàng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro