Kết Thúc Viên Mãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nàng thức dậy cảm thấy toàn thân rã rời nhìn qua thì thấy cô còn đang ngủ ngon nên không dám kêu, mà tự thân vận động đi vào vscn, một lúc sau nàng lần theo vách tường đi khó khăn ra ngoài, lúc này cô cũng đã tĩnh giấc vì thiếu hơi nàng...

- Vợ, sau không gọi em, nào..."cô thấy nàng nhăn nhó bước đi thì đi nhanh lại ẩm nàng lên đi lại giường"

- Aa.. chị thấy em ngủ ngon quá nên không gọi...

- Chị bị đau đâu hả..."vừa bỏ nàng xuống thấy nàng nhăn mặt cô lo lắng hỏi"

- Em còn nói..."nàng ngại ngùng đánh vai cô giận dỗi"

- Đợi em một lát..."nói rồi cô chạy nhanh vào phòng tắm vscn"
.
.
.
Một lúc sau thì cô chở ra nhưng không nói gì mà đi thẳng xuống nhà dưới...

Cốc.. cốc..cốc..

- Cô Mai ơi..."đúng vậy cô đi ra ngồi nhà nhỏ sau dinh thự"
.
.
- Hửm mới sáng sớm mà..."dì nghe đập cửa mắt nhắm mắt mở, ra ngoài mở cửa giọng ngái ngủ hỏi"

- À con tìm cô Mai xin thuốc..."cô gãi đầu nói"

- Oaii...ờ đợi chút.."dì ngáp một hơi dài rồi dụi mắt nói"

- À mà..."cô ngại ngùng không dám tỏa"

- Con làm sao nữa có gì thì nói luôn một thể đi..."dì hơi bực nói"

- Quần... quần dì..."cô ngại ngùng chỉ xuống dưới của dì nói"

- Quần gì...Aaaa...Rầm...sau con không nói sớm chứ..."dì ngơ ngác hỏi rồi nhìn xuống rồi hét lên đóng nhanh cửa lại quát"
.
.
- Nè thuốc của con thoa sáng và tối hai hôm sẽ khỏi..."bé đưa típ thuốc cho cô nói"

- Dạ con cảm ơn, thôi con xin phép...à mà dì mai mốt nhớ mặc quần đàng quàng hẳn ra mở cửa nha chứ để vậy lạnh lắm.." cô lấy thuốc rồi xin phép về, còn không quên ngoái đầu lại chọc cái con người đang ngồi như tự kỷ trên giường kia"

- Con..con.. AAA..."dì thẹn quá hóa giận hét lên"

- Con con cái gì xớn xơ xớn xác còn nói... "bé đi lại đánh vai dì mắng"

- Oaa..em còn trách tui nữa.. khổ thân tui quá mà, kiểu này sau tui dám lên trên đó nữa..oaaa~..."dì nằm úp mặt vào gối dẩy dụa"

- Bốp...cho chừa cái tật ngủ không chịu mặc quần, còn xớn xơ xớn xác.."bé đánh vào mông dì một cái rồi nói"

- Hức...Oaa..."dì càng tức tưởi khóc lớn hơn"
.
.
.
Còn cô sau khi chọc được dì thì cười như được mùa mà đi nhanh lên phòng xem nàng...

- Em về rồi đây..."cô mở cửa đi vào nói"

- Hic..."lúc nãy thấy cô đi không nói lời nào nàng tủi thân mà rơi nước mắt"

- Vợ sau vậy đau lắm hả nào nằm xuống để em xem..."cô thấy nàng khóc thì tiến nhanh lại ôm nàng lau nước mắt cho nàng hỏi"

- Hicc...em đi đâu vậy.."nàng thút thít trong lòng cô"

- À em đi lấy thuốc cho chị nè ngoan nằm xuống em coi thế nào..."cô nói rồi đẩy nhẹ nàng nằm xuống,nhanh tay kéo luôn quần nàng xuống theo"

- Aa..em làm gì vậy..."nàng ngại ngùng lấy tay che lại..."

- Nào lấy tay ra để em xem...đỏ hết rồi này, ráng chịu một chút để em thoa thuốc nha..."cô nhìn thấy cô bé của nàng vừa đỏ lại còn sưng mà thấy xót tự chắc mình"

- Aa..ưm~.."nàng rùng người khi tay cô chạm vào cộng với thuốc bôi mang mát làm nàng dễ chịu"
.
.
- Xong rồi nào mình xuống dưới nhà ăn sáng để bà trông..."cô thoa xong giúp nàng kéo quần lên rồi bế xốc nàng lên nói"

- Aa... bỏ chị xuống đi...

- Chị đi có nổi không mà đồi bỏ xuống..ngoan ngoãn để em phục vụ đi...
.
.
.
Trên bàn ăn lúc này cô ân cần gấp thức ăn cho nàng và nhỏ, đang ăn thì chị nói làm cô ngán ngẫm...

- À Lệ Sa ăn xong theo cha lên tập đoàn để làm quen với công việc nha.."chị buông đũa nhìn cô nói"

- Dạ..cha.."cô trả lời chất giọng yểu xìu"

Thế là ăn xong cô cùng chị và anh lên tập đoàn, để ra mắt các cổ đông, và tập cho cô làm quên với công việc, cô cũng thông minh sáng dạ chỉ đến đâu nhớ đến đó...

Thấm thoát cũng ba tháng trôi qua cô dần quen với công việc hiện tại chị cũng an tâm mà giao hết lại quyền hành cho cô, mà lui về nghỉ hưu, công việc càng ngày càng bận rộn nhiều hơn nên vì thế cô càng đi sớm về khuya, nhưng hễ có thời gian rảnh là dành hết cho nàng...

- Vợ à chị ăn nhiều vào,sao dạo này em thấy chị ốm đi nhiều quá..."cô gấp thức ăn bỏ vào chén nàng nói"

Quả thật mấy nay cô ít ăn cơm cùng nàng, nàng thì không có cô ăn cùng nên cũng kén ăn đi hẳn...

- Oẹ..Oẹ..."nàng gấp miếng cá đưa lên thì cơn buôn nôn kéo đến liền bụm miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh ói xào xào"

- Vợ chị không sau chứ..."cô thấy vậy thì chạy vào lo lắng hỏi"

- Chị khôn-g...Oẹ.."nàng ngước lên tín nói không sau nhưng lại bợn dạ mà ói tiếp"

- Mau đi rồi bác sĩ Mai lên dùm tôi..."cô lo lắng quay ra nói với đám người hầu"
.
.
.
- À.. Thái Anh con bé có thai rồi..do thai hành nên ốm nghén thôi... để cô kê thuốc..."bé khám một lúc thì quay sang cười nói"

- À...cảm ơn cô phiền cô quá..."lệ sa lúc này đang ôm nàng cho nàng tựa lưng vào người mình,nghe nàng có thai gương mặt cô thoáng một chút buồn chút lo âu xong cũng gượng cười đáp"

- Haha...ta sắp có thêm cháu nội nữa rồi đúng là hoan hỷ mà..."chị nghe thì vui mừng cưới nói"

- Vậy em coi kê thêm mấy loại thuốc bổ cho con bé, chị thấy con bé ốm yếu quá..."em nghe chị cười cũng vui lây quay sang nói với bé"

Vui mừng một lúc thì mọi người cũng tảng ra cho nàng nghỉ ngơi, nàng nghe tin mình có thai cũng mừng lắm, nhưng do mệt quá đã thiếp đi trong lòng cô, cô yêu chìu vuốt ve từng loạn tóc của nàng, mà vẫn giữ vững được tư thế ôm cho nàng ngủ...

Ngày ngày cô ân cần chăm sóc nàng, có đêm nàng đang ngủ thì bị chuột rút, cô không phiền hà mà ngồi bóp chân cho nàng suốt cả đêm, hôm thì thèm ăn hết món này đến món nọ báo hại cô chạy lên chạy xuống cả chục lần trong đêm..v..v..
.
.
.
Thời gian thấm thoát trôi qua mới đây cũng đã năm năm,nhỏ năm nay cũng đã lên mười cũng cấp sách đến trường như bao bạn bè, bé con năm đó cũng đã được bốn tuổi rưỡi cô đặt tên là Lạp Lệ Quyên là con gái rượu của cô, cô cưng chìu con bé hơn cả nàng và nhỏ nữa, năm đó nàng sinh khó vất vả lắm mới được nên sau khi sinh Quyên, cô cũng không để nàng sinh nữa...
.
.
.
Và còn một câu chuyện muôn thở không biết ngày nào ngưng...

- Nè con mau về phòng ngủ trả chồng cho má..."nàng đứng chống nạnh nhìn nhìn hai người họ đang âu yếm nhau rồi nói"

- Hong...em hông ngủ với chị Hai đâu em ngủ với cha à..."con bé nằm trên người cô chu chu mỏ nói"

- Tôi không biết em làm sao đó thì làm..."nàng giận dỗi ngồi phịch xuống giường nói, biết cảnh này đừng đẻ nó ra cho rồi"

- Thôi mà lại đây em nằm giữa hai người nằm hai bên được chưa..."cô bất lực dang hai tay cho hai người gối đầu"

- Hứ..."nàng nằm xuống giọng điệu thách thức"

- Hớ..."Con bé cũng không phải dạng vừa"

- Thôi nào..moaz vợ ngủ ngon...moaz cục cưng của cha ngủ ngon nha..."cô bắt lực với màng đấu đá như cơm bữa của hai mẹ con"

Con bé được cô dỗ dành cũng liêm diêm ngủ, cô lúc này mới kê gối cho nó rồi quay sang ôm nàng hôn nhẹ lên tóc nàng...

- Moaz..ngủ ngon tình yêu của em.."cô hôn lên tóc nàng thì thầm nói"

- Moaz...em cũng ngủ ngon.."nàng rướn người hôn lên môi cô mắt vẫn nhắm nói"

Cô cười ôm chặt nàng hít một hơi thật sâu, xong lại thở ra nhẹ nhõm, đối với cô hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi...

...End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro