Mỗi ngày một chiếc bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ cứ chậm trôi từ giờ này sang giờ khác, trong khi cô nàng Jennie đang thu dọn đồ để tan ca thì Chaeyoung vẫn ngồi đó, cạnh giường của Lisa.

-" Bác sĩ Park, hết giờ làm việc của cậu rồi"_ Jennie thấy nàng vẫn kiên nhẫn ở đó mà đến bên cạnh phàn nàn.

Chaeyoung sớm đã cởi bỏ áo blouse, trở về dáng vẻ của một cô gái bình thường nhưng nàng muốn đợi nhóc con mà không nỡ rời đi, cô vẫn còn đang ngủ say.

Jennie khoanh tay híp mắt nhìn Lisa, cũng vì cô nữ sinh cấp ba này mà chị em bọn họ hôm qua đấu đá nhau, vừa làm lành xong cô thì đến nữa, hôm nay lại báo hại nàng ta phải về một mình.

-" Cậu cứ về trước đi, mình đợi em ấy thức dậy"

-" Ngủ như heo vậy, hứ"

Jennie nói xong thì đỏng đảnh bỏ đi.

Chaeyoung vẫn ngồi đó kiên nhẫn chờ đợi Lisa, thấy cô ngủ nhiều như vậy nên cho rằng hẳn là cô rất mệt. Nhưng nàng đâu biết, Lisa chính là con sâu ngủ, có thế nào thì cô vẫn ngủ nhiều đấy thôi.

Thỉnh thoảng một bàn tay ấm áp lại chạm lên trán Lisa kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cô. Chaeyoung đôi lúc lại cười, Lisa ngủ rất đáng yêu, hai má trắng trẻo, ngũ quan sắc nét, môi cứ cong một đường chết người.

-" Chaeyoung vẫn chưa tan ca à?"

Một giọng nói từ phía sau lưng truyền đến, Chaeyoung quay đầu, là bác sĩ Lee, trưởng khoa của nàng.

-" Em vẫn chưa"

-" Có chuyện gì sao?"

-" Đây là cô nhóc em quen biết, hôm nay em ấy bị cảm vào viện một mình, em muốn đợi em ấy tỉnh dậy rồi đưa em ấy về nhà"

-" Tận tâm đến vậy à"

Bác sĩ Lee đẩy nhẹ gọng kính, anh ta là Lee Junho, như thanh mai trúc mã cùng Chaeyoung lớn lên, đẹp trai tài giỏi, là người được hứa hôn với nàng theo lời Jennie đã kể với Jisoo.

Junho nở một nụ cười với nàng, lại ngó đến Lisa đang nằm trên giường, thắc mắc là ai mà có thể khiến Chaeyoung cất công ngồi đợi như thế.

-" Ba mẹ nhờ anh mời em cuối tuần đến cùng họ dùng cơm"

-" Cuối tuần? Cuối tuần này... dường như... em phải cùng ba mẹ đến nhà người quen cũ. Thật xin lỗi anh!"

-" Không sao, vậy thì để dịp khác vậy, lúc nào anh cũng đợi được"

Junho quay lưng bước đi, nụ cười trên khóe môi anh ta nhanh chóng tắt, trong lòng có chút ghen tức.

Chaeyoung nói chuyện xong thì xoay người lại, phát hiện Lisa vậy mà đã thức dậy từ lúc nào, mặt mũi cô nhăn nhó, cáu kỉnh mà nhìn nàng.

Chaeyoung còn lo cô cảm thấy khó chịu, khẽ chạm tay vào gò má vẫn còn nóng kia.

-" Muốn về nhà"

Lisa cất giọng mèo con, pha một chút giận dỗi trong đó. Là vì đang ngủ thì nghe thấy được chị Chaeyoung của mình đang nói chuyện cùng trưởng khoa của chị ấy, cái người có thể sẽ cướp đi chị Chaeyoung của cô. Lisa không cách nào thoải mái được.

Chaeyoung cười dịu dàng, ngón tay khẽ di chuyển xoa xoa má Lisa.

-" Bé Lisa cảm thấy thế nào rồi?"

Lisa vừa rồi còn mặt nhăn mày nhó, được người ta gọi một tiếng " bé" thì lập tức xìu lông, mắt tròn xoe chớp vài cái. Cô làm sao thế này không biết?

-" Không sao, em về nhà được rồi chứ?"

Cô vẫn còn hít hít mũi, cố gắng tự mình ngồi dậy, Lisa ngại ngùng nhớ lại mọi chuyện, lại cúi mặt không dám nhìn nàng, có mà chui đầu xuống đất cũng không cứu được ván này. Tiêm thuốc thôi cũng ngất xỉu, đã vậy còn ngất xỉu trước người mình thích nữa chứ.

Đang lúc cô còn suy nghĩ lung tung thì bàn tay trắng trẻo xinh đẹp ấy lại đưa đến bẹo má cô một cái. Lisa nhất thời giật bắn người, lén đưa mắt lên nhìn nàng.

-" Chị đưa bé Lisa về nhé"

Cô lại như bị nàng điểm huyệt rồi, véo má người ta làm gì không biết, còn cười xinh đẹp như vậy nữa chứ.

Lisa chỉ khẽ gật đầu rồi tìm balo của mình thu dọn đồ đạc.

Chaeyoung nhanh tay hơn, nàng nhặt lấy balo của cô, đưa tay ra nắm lấy tay nhóc con một cách rất tự nhiên.

Lisa cảm thấy mình giống như trở thành em bé thật rồi, cần người lớn dắt tay thì mới về nhà được ư? Nhưng mà cô không muốn chị ấy buông ra đâu, bị chê cười cũng được.

Chaeyoung cùng với Lisa rời khỏi bệnh viện, đi bộ với cô trên con đường quen thuộc mỗi ngày.

Bàn tay vẫn nắm chặt, Chaeyoung phát hiện Lisa muốn nhìn nàng nhưng chẳng dám, đôi lần bị nàng phát hiện cô đều cúi mặt xuống.

-" Sao thế? Có chuyện gì muốn nói với chị?"

-" Không có gì"

-" Không có hửm, không có gì để nói luôn sao?"

-" Kh... không phải đâu"

Chaeyoung dừng bước, nàng nhìn thẳng vào mắt Lisa, mong đợi một điều gì đó mà chính nàng cũng không rõ.

-" Em đã đến bệnh viện ba ngày liên tiếp rồi"

Lisa lại cúi mặt.

-" Thì làm sao chứ, em còn muốn ngày nào cũng đến, miễn là chị đừng..."

Cô vốn là người kiêu ngạo, lúc nào cũng là kẻ ức hiếp người khác thì làm sao biết cúi mặt chứ. Nàng có nhận ra không, rằng cô chỉ cúi mặt ở trước mặt nàng.

-" Tùy em vậy, nhưng trừ khi là bị bệnh, chị không mong nhìn thấy em vì bị thương mà đến bệnh viện nữa có biết chưa"

Lisa nhất thời im lặng không trả lời, làm sao có thể chấp nhận chứ.

-" Chị không thích em đến gặp chị à?"

Chaeyoung thoáng cũng sững người, nàng muốn gặp Lisa chứ nhưng không phải cứ thế này, cô chỉ là cô nhóc cấp 3, vào viện mãi đâu phải chuyện tốt lành gì.

Nhưng cảm xúc trong lòng Lisa lại hỗn độn, người ta nói vậy khác nào bảo cô đừng đến nữa. Hay nàng biết tình cảm của cô rồi? Muốn cô dừng lại để cùng anh bác sĩ kia viên mãn như lời Jisoo nói...

-" Em tự về, không phiền chị"

Lisa cố bước đi thật mau bỏ lại Chaeyoung ở phía sau.

Nàng không hiểu, quay gót đuổi theo Lisa.

-" Em đứng lại"

Lisa không phản ứng, chân vẫn tiếp tục bước một cách vội vàng.

Chaeyoung cau mày, định làm mình làm mẩy gì với nàng đây? Nàng đi thật nhanh lên phía trước dang tay chặn cô lại.

-" Người ta muốn ngày mai em mang bánh ngọt đến, tuyệt đối không muốn em vì bị thương mà đến, hiểu chưa đồ ngốc"

Lisa ngẩng mặt nhìn nàng, không biết có phải vì ốm không mà khóe mắt đã sớm đỏ hoe. Cái mũi cao cao lâu lâu vẫn hít vài cái. Chaeyoung nhìn mà thấy thương làm sao.

Cô chỉ nhìn nàng mà không nói gì cả, khóe môi đôi lúc chuyển động một cách hững hờ.

Chaeyoung cũng đứng trước mặt nhìn cô, chặn bước không cho Lisa đi đâu cả.

Lisa thở ra một hơi dài dưới trời lạnh, chậm rãi nói:

-" Sao em phải mang bánh cho chị chứ?"

-" Chị thích đấy, không được à"

-" Chị bảo thanh mai trúc mã của chị mua cho ấy"

Nói xong thì Lisa quay lưng lại, giận dỗi không muốn nhìn nàng nữa.

Chaeyoung nhăn mặt, Lisa nói linh tinh chuyện gì vậy chứ, nàng không hiểu.

-" Không muốn mang bánh cho chị thì thôi, phiền em rồi"

Chaeyoung quay lưng bỏ đi về.

Lisa vốn chỉ muốn quay lưng đi làm nư với chị ấy, ai có ngờ, chị ấy chẳng những không dỗ mà còn đi bỏ cô. Lisa quay đầu nhìn bóng lưng ấy mà muốn bật khóc đến nơi.

Cô chạy theo nàng, vừa chạy lại vừa mếu máo. Không muốn Chaeyoung bỏ mình đâu.

-" Chị à"

Chaeyoung nghe tiếng của Lisa thì dừng bước, đắc ý mà cong miệng cười.

Lisa lao thật nhanh đến ôm lấy nàng từ phía sau, cảm nhận hơi ấm đặc biệt trên người nàng.

-" Được, mỗi ngày đều đem bánh tới cho chị, mỗi lần là một loại, chị không được chê đó"

Chaeyoung xoay người lại xoa đầu Lisa.

-" Vậy mới ngoan chứ"

Thế là nàng nắm tay Lisa tiếp tục dẫn cô về nhà. Lisa biết mình mãi mãi chịu thua chị gái xinh đẹp này, ai bảo lại thích chị ấy đến như thế chứ. Cho dù Chaeyoung đã có đối tượng, cho dù đối tượng của nàng là thanh mai trúc mã hứa hôn tài sắc có đủ, cho dù tình cảm này của cô có thể không được đáp lại, Lisa vẫn cam tâm tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro