Chaengie là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói đến vị đầu bếp kia Lisa cũng có hứng thú với cô ta một chút, ánh mắt sắc sảo, đôi môi chưa từng mở ra để nói chuyện cùng người lạ. Hiện tại, cũng chưa ai thấy được mặt và biết tên thật của cô ta, người thấy được nhiều nhất cũng chỉ là mắt cùng môi và người đó cũng chính là cô. Chỉ mới mười lăm tuổi đã thừa hưởng nhà hàng RC chỉ có duy nhất và cũng là bếp trưởng ở đó.

Cô đầu bếp kia là một tiểu thư danh giá, em gái của Park tổng, Park Jimin, em họ của Kim Jennie và Kim Taehyung, lại còn là con gái của Park Mason và Claire. Những món ăn của cô ấy rất ngon, nó để lại cho những người thưởng thức một ấn tượng to đùng cho đến đời chết. Cô ấy đã mất tích vào năm Lisa mười tám tuổi, tức là năm cô ấy mười bảy tuổi. Cô bây giờ đã hai mươi bốn nồi bánh chưng rồi. Tình ra cô ấy đã mất tích cũng sáu năm rồi nhỉ?

"Ăn đi, nhìn cái gì?" 

Cô nhìn lấy người trước mặt, rồi lại cúi đầu tiếp tục lùa cơm vào miệng. Tự ngẫm... Chỉ có điều, cô đầu bếp kia là nữ nhân còn đây lại là nam nhân. May mắn thật đấy, nếu kia mà là CY, chắc cô hối hận lắm.

Sau khi ăn uống xong xuôi, cô lại đứng dậy bước đi...

"Đứng lại....chị định đi đâu? Rửa chén là việc của nữ nhân, tôi đây còn phải ra đồng cuốc đất."

Rosé nói xong lại đứng dậy bước ra ngoài bỏ lại Lisa môi giật giật mấy cái.
Lúc nãy, ừ thì rủ người ta về nhà ở cùng, bây giờ lại đày đọa người ta làm việc nhà, tất cả đều có mục đích, đều có mục đích!! Lisa đang trong khí thế đánh nhau hừng hực, cô một lần nữa bị tên đáng ghét kia kéo về thực tại. "Nhớ pha giùm một tách cà phê với đem giúp tôi một bình nước nữa nha, tôi không có để uống thì chị phải cuốc đất."

*Rầm.*

"Aish, chưa bao giờ bổn tiểu lại phải rửa chén và pha cà phê cho người khác! Bổn tiểu thư không làm."

Rosé vác cuốc ra đồng, người ấy với thân hình gầy gò, đôi bàn tay đẹp ơi là đẹp, vừa thon vừa dài. Cho dù đã cuốc đất hết mấy năm trời, bàn tay kia vẫn trắng nõn nà, mềm mềm như tay em bé. Cánh đồng trống, chỉ có một vài những ngọn cỏ xanh mơn man nhú đầu lên khỏi mặt đất, cây cối xung quanh, tuy nhiều nhưng lại chẳng thể che nắng cho Rosé.

Đôi môi của Rosé mím chặt, tay cũng đưa lên che nắng, rồi xoay đầu nhìn một lượt hết cả cánh đồng. Trong đầu nghĩ ngợi đến một thứ gì đó mà mỉm cười, rồi đặt bàn tay trái lên tim của bản thân. Rosé đội nón lá lên đầu rồi bắt đầu giơ chiếc cuốc lên cao mà bổ vào từng tấc đất.

Lisa bên trong nhà lại chỉ rửa chén...còn pha cà phê, Rosé kia cứ đi ngủ rồi mơ đi. Cô đây không làm là không, đừng ai bảo vì sao cô vô tâm, người ta bảo rồi: "Không có lửa, làm sao có khói?" Cũng chính là tại Rosé nên cô mới không làm.

Nằm trên ghế gỗ, thật sự rất chán nha, trừ việc nhìn lên trần nhà, nhìn mấy viên gạch kia ra thì chẳng có gì. Cô để mắt nhìn thấy trần nhà có chỗ bị vỡ đi, chỉ cần mưa thì sẽ nhỏ xuống sàn nhà ngay, chắc vào những ngày mưa, Rosé khổ lắm nhỉ?

"Sao mình lại tội cho cậu ta chứ? Bổn tiểu thư đây đi ngủ." Mặc kệ đời, Lisa sẽ đi ngủ, mặc kệ luôn cả Rosé kia!

Giấc ngủ đến với cô nhanh thật đấy, cho dù đây là chỗ lạ đi chăng nữa, cô cũng ngủ rất ngon. Kệ đi, thà ngủ còn hơn phải đi hầu hạ Rosé đáng ghét.

Về phần Rosé, cậu mệt đến khô cả cổ họng lại chẳng thấy bóng dáng Lisa bước ra. Cậu ấy cúi đầu thở dài, đặt chiếc cuốc xuống đất một cách nhẹ nhàng, rồi bước vào nhà.

Đập vào mắt cậu là cô đang ngủ trên ghế gỗ, chân mày lại nhíu chặt như muốn dính vào nhau. Rosé nhìn Lisa đang nằm ngủ trên đấy thì có chút động lòng. Người con gái kia đưa tay lên, dùng mu bàn tay che đi đôi mắt của bản thân. Một nam nhân nhỏ con cầm lấy áo khoác của Lisa mà đắp lên người cô. Song lại lon ton đi vào bên trong phòng bếp.

"Haizz, nằm mơ cũng chưa về được đến nhà."

Cậu mệt mỏi cầm lấy cốc nước tu một hơi vào miệng rồi lại xách một bình nước đem ra đồng. Lisa vẫn ngủ như chết và chẳng biết chuyện gì. Cô hiện tại vẫn đang nằm mơ, mơ thấy mình đang chơi đùa cùng một đám nữ nhân xinh đẹp, ngực và mông to tròn căng mịn. Đám nữ nhân kia đè cô xuống sofa rồi bắt đầu cạ đôi gò bông to bự kia vào mặt cô, khiến cô khó thở, nhưng cũng có chút vui đó.

Cho đến khi, Lisa nhìn thấy Rosé cầm một cây đánh bóng chày, cậu ấy nhìn cô bằng một ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, pha thêm một chút ghen tuông. Một bước tiến đến, đẩy đám nữ nhân ra khỏi người Lisa, rồi lại đập bọn chúng bầm dập, có ả lòi mắt, có ả lại gãy răng, gãy chân đến lòi cả xương ra trông rất kinh dị.

Xử xong hết đám người kia, toàn thân thể của Rosé kia toàn là máu, cây gậy bóng chày bằng gỗ, có màu vàng đất, này lại nhuốm một màu đỏ tươi. Ánh mắt của cậu lại liếc đến đặt trên người của cô. Cậu lạnh lùng vứt cây gậy bóng chày xuống đất, mái tóc lại rẽ ngôi bảy ba, bay phất phơ trong làn gió.

Cô sau khi nhìn Rosé, lại nhìn bản thân thì thấy chính mình đang trần truồng, hai tay bị còng vào đầu giường. Rosé trong giấc mơ và Rosé ở ngoài đây y như nhau từ gương mặt và lời nói giống y như đúc, chỉ là...cử chỉ có phần.... Rosé nâng lấy cằm của cô, nghiêng đầu định hôn lên nhưng lại bị cô cự tuyệt, do bị cự tuyệt đau đớn, Rosé tức giận, đè lấy thân thể của Lisa xuống giường, từ từ...cởi đồ ra...

"Hơ....không!"

Mồ hôi đầy trên vần trán, cả một tấm lưng cũng vậy. Lisa sau khi hét to lại ngồi bật dậy, thở hỗn hễn rồi nuốt nước bọt. Đôi bàn tay run rẩy đưa lên lau mồ hôi tuông như suối.

"Bị khùng? Khùng?" Chú vẹt đang ở trong lồng đột nhiên lên tiếng khiến Lisa buồn cười. "Không, là mơ thấy ác mộng đó."

"Ác mộng....ác mộng....ngày nào Chaengie cũng thấy ác mộng....ác mộng!" Chú vẹt liên tục thốt lên câu nói kia làm Lisa thắc mắc, ở đây có ai tên Chaengie đâu? Chưa tính trong nhà chỉ có một nam nhân và một nữ nhân còn hơn cả nam nhân thì lấy đâu ra cái biệt danh vừa đáng yêu lại nữ tính như vậy chứ? Con vẹt kia bị thần kinh rồi sao?

Cuối cùng, Rosé kia cũng vào nhà, mồ hôi nhễ nhại còn đọng lại trên chiếc cằm nhỏ nhắn kia, miệng hơi mở ra một chút, hớp lấy từng hơi thở.

"Chaengie về rồi....chaengie....Chaengie!"

Thì ra, Chaengie chính là Rosé kia, Lisa có chút khó hiểu, nam nhân này lại lấy biệt danh là Chaengie, trong khi liên quan đến tên cậu ta là con số không, với lại Chaengie nghe sao lại thành một nữ nhân vậy chứ? Con vẹt này có lẽ cũng sống từng hai đến ba năm nó mới có thể nói được nhiều như vậy. "Chaengie! Vịt con! Vịt con! Thấy ác mộng! Ác mộng!"

"Vịt con là ai? Isaac nói nghe xem nào?" Rosé điều chỉnh lại hơi thở rồi lắng tai nghe Isaac nói. "Vịt con! Tóc xám! Nổi tiếng! Trên TV! TV!"

Lisa thầm cảm thán một cái trong lòng. Con vẹt còn biết cô, vậy mà Rosé lại không biết. Đừng nói là Rosé cập nhật tin tức thua cả một con chim đó nha?

"Hôm nay, mày nói nhiều quá rồi Isaac à."

"Nói nhiều....nói nhiều....lần sau không nói...sẽ không nói." Chú vẹt này mở miệng nói chuyện, giọng nói lại nghe ngốc nghếch làm sao, nhưng nó lại thông minh phết, nói chuyện khá trôi chảy đó.

Lisa vươn vai, cô đứng dậy, bước đi vào phòng, bỏ Rosé ở lại nhìn theo bóng lưng của cô mà thở dài. "Haizz....liệu có thể trông đợi hay không?"

...

Sau khi ăn trưa, Lisa lại đến ăn chiều, cuối cùng cái mà cô sợ hãi nhất cũng đã đến. Trong căn nhà chỉ có một phòng ngủ duy nhất, liệu hai người sẽ ngủ chung? Chính xác là như vậy.

Rosé trèo lên giường nằm sang một bên, bản thân Lisa vừa tắm xong lại nhìn chiếc giường, cũng khá rộng, có hai gối nằm, một gối ôm và chỉ duy nhất một chiếc chăn. Cô sượng sùng nhìn Rosé đang nằm quay lưng với mình trên giường. Cô lấp ba lấp bấp. "Cậu..cậu có thể....ra ghế ở phòng khách ngủ được không?"

"Tôi là con người, chưa bao giờ ăn thịt đồng loại, cũng chẳng phải cặn bã."

"Nhưng mà, nam nhân như cậu ngủ cùng nữ nhân như tôi có chút..."

"Nhà là của tôi, tôi muốn ngủ ở đâu là quyền của tôi. Chị không muốn ngủ thì ra ngoài phòng khách ngủ đi."

"À....vậy thôi, ngày mai có lẽ tôi phải quay về nhà rồi." Lisa cúi đầu, có lẽ cô thà lấy vợ còn hơn là bị muỗi đốt đến chết.

"Quê chị ở đâu? Busan hay Seoul?"

"Se....Seoul....làm sao?" Biểu cảm của Rosé lại làm cô giật mình và cũng có chút bất ngờ. Lisa chỉ đi về thôi mà, đâu cần phải làm dữ lên vậy đâu?

"Tôi cũng muốn....đi theo chị.....có thể cho tôi đi cùng được không?" Lời nói nhẹ nhàng như cánh bướm bay dịu dàng rồi đậu trên cành hoa. Lisa tự hỏi: "Đây có phải là nam nhân không? Sao lại đáng yêu đến như vậy?".

"Tôi nói đùa, hiện tại vừa bị đuổi ra khỏi nhà tiền đâu bắt máy bay quay về đó?" Lisa đưa hai bàn tay trắng trên không trung, cô thở dài rồi nhìn biểu tình của Rosé, Rosé còn chán nản và buồn bã hơn cả cô nữa. Cả hai không nói gì nữa, chỉ ngã lưng nằm xuống giường.

Lại chìm vào yên tĩnh...

Lisa cắn chặt răng, cô đây sẽ ngủ cùng với nam nhân một lần mới được. Hơi có chút lo lắng, cô nằm xuống giường, cau có nằm sát vách tường, gối ôm chặn chính giữa hai người. Ừ thì....Rosé rất tự nhiên, có lẽ là dân ở quê nên không để ý? Hay là một lý do khác?

Tiếng thở đều đều của Rosé vang lên trong bầu không gian tĩnh lặng, Lisa vẫn chưa ngủ được. Cô cứ trở người, đưa tay lên ngắm rồi lại tự mình làm trò con bò.

"Có khi nào....mình bị thần kinh không?"

"Ưm."

"Ngủ mà cũng "ưm" nữa." Nói nhỏ trong miệng, chỉ để một mình cô nghe thôi. Lisa lèm bèm được một chút lại xoay người sang bên trái. Đối diện với gương mặt anh tuấn của Rosé. "Con trai gì mà, đẹp gái thế không biết?"

-----

Vài ngày sau.

"Xuống ăn sáng."

"À...biết rồi."

Lisa gật đầu, cô cất chiếc Iphone 13 vào ba lô rồi đi xuống phòng bếp. Bước đi nhẹ nhàng, khoan thai, nhưng cũng có chút cao ngạo. Cô lại luồn tay vào áo thun của mình, xoa xoa lấy bụng rồi an tọa nơi bộ bàn ghế gỗ ở nhà bếp rồi bắt đầu động đũa. "Vẫn còn eo...ăn được."

"Ba mẹ chị không dạy chị cách chờ đợi à?"

"..."

Cạn lời chính là những gì mà Lisa đang nghĩ trong đầu, Rosé này nói nhiều quá rồi, cái gì cũng nói được, cướp luôn phần của cô mà nói luôn. Lisa đây đã cạn lời, sa mạc lời, hạn hán lời!

"Ăn đi."

"..."

"Rửa...."

"Không cần nhắc, cậu rửa. Tôi sẽ ra đồng." Lisa hôm nay lại nổi giận, cô không thích rửa chén đâu, rửa chén là bổn phận của những con người thực "thụ", mà cô lại là "công" chúa, làm sao mà rửa đây? Lại càng không thích ở nhà nằm thảnh thơi, dù về quê, nhưng cái tính tham công, tiếc việc của cô vẫn chẳng bỏ được. Lisa xắn tay áo thun đã ngắn ngang bắp tay lên trên vai thành áo sát nách làm Rosé có chút bất ngờ.

"Cũng vẫn có những người con gái lực điền."

...

"Ông nội ơi, mệt quá." Chỉ mới cắt cỏ được một phần hai mươi của cánh đồng thôi, mà Lisa đã thở hỗn hễn, bàn tay xinh đẹp của cô đỏ ửng lên, kể cả da của cô cũng vậy, chỉ là cắt cỏ bằng máy nhưng Lisa lại mệt muốn đứt hơi. May mắn làm sao? Rosé từ trong nhà bước ra, nhìn cô rồi lại chớp chớp mắt, đưa tay giật lấy máy cắt cỏ. "Nghỉ tay đi, tôi sẽ làm giúp chị."

"Ừ, cảm ơn."

"Đúng là con gái yếu đuối."

"Cậu là nam nhân, đương nhiên sẽ mạnh hơn tôi rồi!"

"Xì....đi vào nhà đi." Rosé nhếch mép, rồi bắt đầu cắt cỏ, hôm qua cũng chỉ mới xới đất được phân nửa, hôm nay Rosé phải cắt cỏ xung quanh, rồi lại phải xới đất cho xong hết cánh đồng này mới được.

Riêng về Lisa, cô có chút bực bội, ở nhà rồi lấy cái gì mà giải trí? Cô ngồi xồm xuống đất rồi nhìn Rosé cầm lấy máy cắt cỏ mà cắt một cách nhẹ nhàng. Sao cái máy kia khó xài và điều khiển như vậy, mà cậu ấy lại có thể sử dụng nó dễ dàng như vậy chứ? Thân thể gầy gò, chắc chỉ cần gió thổi nhẹ cũng đủ bay, ai biết kia là một nam nhân mạnh mẽ, lực lưỡng chứ?

"Nhìn gì? Đi vào đi, ở đây nắng lắm."

"Trong nhà không có gì để chơi cả."

"Chơi đu đi, mệt ghê, chị nghĩ ở đây giống với Seoul sao?

"...." Từ khi nào, Manoban Lalisa lại biết làm nũng vậy? Ông Mặt trời nhìn thấy cô làm nũng lại vội vàng trốn vào đám mây, không dám nhìn. Bất luận là thứ gì cũng cảm thấy ngại ngùng vì lần đầu cô làm mặt đáng yêu.

"Mệt quá, coi như tôi đây sẽ đi chơi cùng chị, chúng ta đi câu cá."

"Otayy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro