Chap 50. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt đêm hôm đó, Thái Anh không tài nào chợp mắt được. Vì nàng sợ đến sáng hôm sau lại không cách nào rời khỏi Lệ Sa. 

Sau màn ân ái đó, hạ thân của nàng nhói lên một cơn đau thắt nhưng đó là nỗi đau của hạnh phúc, là cái lần đánh dấu nàng đã là người của cô. Nhìn người bên cạnh đã ngủ say, nàng cọ nguậy thoát khỏi vòng tay của cô, một tay ôm bụng bước xuống giường. Trong bóng tối, nàng lờ mờ tìm kiếm những mảnh quần áo vương vãi trên sàn và mặc lại chỉnh tề. Sau đó tiện tay thắp lên đèn dầu và lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. 

Thái Anh ngồi ở một góc bàn, nắn nót viết lại điều gì vào tờ giấy khổ công mới tìm được. Hóa ra ngay từ đầu nàng đã có ý định rời đi. Nàng không muốn bản thân bỗng nhiên biến mất sẽ khiến Lệ Sa thêm lo lắng, chi bằng để lại đôi ba câu từ trấn an cô. 

Chỉ một lúc sau, bức tâm thư đã hoàn thành. Tuy câu từ lủng củng và nét chữ nguệch ngoạc nhưng đó cũng là tất cả những gì nàng đã học được khi bên quê nhà. Nàng đặt lá thư dưới đế đèn dầu rồi tiến lại phía giường của Lệ Sa. Nàng muốn nhìn lại hết thảy những gì mình yêu thương gói gọn trên gương mặt người đang say giấc kia. Bỗng dưng lại muốn ôm cô, muốn òa khóc trong vòng tay cô một lần nữa để cảm nhận được sự vỗ về ấy nhưng tất cả chỉ là giá như…

Thời gian để nàng lưu luyến không còn nhiều, nhẹ nhàng đặt trên trán Lệ Sa một nụ hôn từ biệt. Ngay khi ánh đèn trong phòng vụt tắt cũng là lúc Thái Anh rời khỏi nơi này. 

Sáng hôm sau, Lệ Sa tỉnh dậy, theo thói quen đã đưa tay sang người bên cạnh nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Cô giật mình ngồi dậy tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhưng chẳng thấy người đâu. Nhìn thoáng qua chiếc giường có vài vết nâu sậm, cô khẽ mỉm cười nhưng cũng không quên lo cho Thái Anh. 

Cô vội vàng mặc lại quần áo rồi định chạy ra ngoài tìm nàng nhưng vừa rời giường bức thư đó đã hiện trước mắt. Lệ Sa chau mi tâm dự cảm có điều gì đó không lành, nhanh chóng cầm bức thư lên xem.

"Lệ Sa của em.

Em xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói trước cho cô. Nhưng hiện tại mẹ cần em, em không thể bỏ mặc bà ấy. Không phải em không tin cô nhưng với hoàn cảnh này, em không thể đợi được nữa...em rất sợ sẽ có chuyện xảy ra với mẹ. 

Cô ở đây chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé. Cô đừng về tìm em, làm ơn vì điều đó không ổn, hãy cố gắng làm điều gì bản thân mình muốn. Em luôn đợi cô.

Thái Anh."

Trên bức thư còn có một số chữ đã nhòe đi chứng tỏ lúc viết nàng đã khóc rất nhiều. Lệ Sa cũng hiểu điều đó chứ vì hiện tại cô cũng không khấm khá hơn là bao nhiêu. Đôi mắt đã đỏ hoe tuôn ào những giọt nước trong suốt xuống đôi gò má. Vài giọt rơi lấm tấm xuống bức thư càng làm nó nhòe đi hơn. 

"Đến cuối cùng em vẫn rời xa tôi sao hả Thái Anh". Giọng nói khàn đặc như đang gắng gượng thốt ra thành lời.

Có lẽ Lệ Sa không biết, tía cô trước kia đã từng lấy mẹ nàng ra đe dọa vì thế nên nàng rất sợ. Và hiện tại cũng không ngoại lệ, chỉ là trong phút chốc lại yếu mềm nàng nghe theo tiếng gọi của trái tim. Nhưng tình thâm máu mủ cũng không thể nào nói câu buông bỏ.

Nếu có ai đó thu phí giấc mơ, có lẽ tôi sẽ trở thành kẻ nghèo nhất trên thế gian này. Tôi đã mơ rất nhiều về em, về tình yêu của chúng ta, về tương lai của chúng ta. Nhưng cuối cùng giấc mơ chỉ mãi là giấc mơ.

Lệ Sa ngồi gục trên bàn, đôi mắt nhắm híp lại để mặt nước mắt theo từng dòng tuôn xuống ướt đẫm cả gương mặt.


Cô gái yếu ớt nhỏ bé ấy một thân một mình quay trở về ngôi nhà như cơn ác mộng của mình. Thái Anh biết rõ sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra khi nàng trở về. 

Cơn đau ở hạ thân vẫn cứ âm ỉ không ngừng nhưng nàng vẫn phải cố gắng tìm bằng được đường về. Con gái đã được định gả đi nhưng bây giờ lại thất thân với người khác, nàng trở về sẽ phải đối mặt với những gì, hơn nữa người đó lại là Lệ Sa. 

"Tôi chết đi cũng được, cớ sao ông trời lại bắt tôi sống theo cách như vậy?"

Nàng quỳ rạp xuống mặt đất, hét lên cho đáng tối cao thấu nỗi lòng mình. Hóa ra cô gái nhỏ bé ấy không yếu đuối như chúng ta nghĩ, nàng vẫn có thể gắng gượng đến hơi thở cuối cùng để lê thân mình trở về. 

Khi nào mệt mỏi sẽ lại nghỉ ngơi, khi nào không rõ phương hướng nữa sẽ hỏi đường. Cứ như vậy cho đến chiều tối, tấm thân thảm thương của nàng cũng về đến nhà mình. 

Ngôi nhà nhỏ đơn sơ từ lúc nào lại có thêm người như thế. Nàng từng bước lại gần hơn thì đã đối mặt với họ.

"Mẹ tôi đâu?". Giọng nói yếu ớt run lên.

"Cô là ai?". Bọn chúng hỏi lại.

"Tôi hỏi lại, mẹ tôi đâu?". Nàng nhấn mạnh thêm lần nữa.

Bỗng từ trong bước ra một người phụ nữ gầy gò ốm yếu ôm chầm lấy nàng. Đã lâu rồi nàng mới cảm nhận được hơi ấm của tình thâm, mãn nguyện vùi đầu trong sự bao bọc của người mẹ. 

Bà kéo tay nàng vào trong nhà trong sự ngỡ ngàng của hai tên canh gác. 

"Có phải là người mà ông bá hộ tìm không?". Bọn chúng thì thầm với nhau rồi quyết định vào trong. 

Trong lúc vội vã bà cũng kịp hỏi nàng vài điều: "Sao con lại về đây, không phải con với cô út...? Đã cùng nhau được rồi sao lại rời khỏi"

Thái Anh tròn mắt nhìn bà nhưng cũng thật vui khi mẹ đã hiểu cho mình.

"Làm sao con có thể bỏ mẹ ở đây một mình được…"

Nàng vẫn đang hàn thuyên nhưng lại bị tên nam nhân cắt ngang: "Cô có phải là Thái Anh, người ông bá hộ Lạp đang tìm không?"

"Phải là tôi, làm ơn hãy tha cho mẹ của tôi"

"Cô út đâu?"

"Tôi không biết"

Bọn họ có chút không hài lòng nhìn nàng. Nhưng dù sao cũng có một người trở về nên chúng vội vàng giữ nàng lại và đem về cho ông bá hộ.

Trước khi đi chúng còn quay lại thông báo: "Bà được tự do rồi đó bà già"

Nhìn Thái Anh bị bọn chúng đưa đi bà cũng không khỏi xót xa gọi tên nàng vài tiếng nhưng đáp lại cũng chỉ là nụ cười trấn an của nàng. Nàng biết rõ kết cục như thế nào mà, làm sao có thể chạy thoát được số phận. Một thân một mình làm sao để đối phó được với nhà họ Lạp đây. 

Về tới cổng, bọn chúng đã nhanh chóng thông báo cho ông biết. Sau đó ông nhanh chóng ra ngoài nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng. Đứng trước mặt ông chỉ có thân ảnh duy nhất là Thái Anh còn con ông lại đâu mất. 

"Con Lệ Sa đâu?". Ông vội hỏi Thái Anh, nét sốt ruột hiện rõ trên gương mặt.

"Con không biết. Giữa đường tụi con đã lạc nhau". Nàng giữ nét bình tĩnh đáp.

"Nói dối. Mày giấu nó ở đâu rồi"

"Con không nói dối ông làm gì. Vì lạc mất cô ấy nên con mới quay trở về"

Cơn giận của ông lại bùng phát nhưng vẻ mặt thản nhiên của người kia lại khiến ông bán tín bán nghi. Thái Anh đã diễn kịch quá giỏi rồi. 

"Mày và nó lạc nhau ở đâu, tao cho người đi tìm ở đó". Ông hỏi tiếp, nhất định ông phải truy cùng đuổi tận mới hả dạ.

"Con chỉ biết khi đó tụi con đi vào bìa rừng rồi lạc nhau lúc nào không hay". Nàng lại tiếp tục diễn kịch.

"Mày…đừng để tao phát hiện mày bịa chuyện, mẹ mày không yên với tao đâu". Ông gằn giọng răn đe.

Cái tỉnh này lớn như vậy, ông làm sao có thể tìm ra được Lệ Sa. 

"Ngày mai, mày dẫn tao lại chỗ bìa rừng đó"

"Con không chắc mình có thể nhớ chính xác bởi vì lúc ấy rất mệt"

Xem như ông tạm thời tin nàng lần này. Dù sao nếu lời nàng nói là thật thì không biết con ông hiện đang sống chết ra sao ở cái bìa rừng đó: đã tìm được lối ra hay vẫn quẩn quanh trong cái mê cung ấy.

"Hãy cầu nguyện con Lệ Sa không có chuyện gì xảy ra đi, nếu không tao nhất định không để yên cho mày". Ông nhìn lần lần cuối rồi xoay lưng bước vào nhà.

Thái Anh thầm cười trong lòng vì màn kịch của mình. Lệ Sa vẫn đang rất yên bình tá túc ở nhà dì Bảy, làm sao có chuyện gì xảy ra chứ. 

Giấu được ông hôm nay thôi, ngày mai nàng lại phải dựng lên một màn kịch khác. Nàng tạm thời làm vậy bởi lẽ không thể giấu được cả đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro