Chap 48. Còn bao lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn cướp dâu của Lệ Sa, ông bá hộ đành phải hoãn lại hôn lễ. Ông trả lại tiền mừng cũng như quà cáp cho quan khách và tạ lỗi với họ. Hôm nay mọi chuyện thành ra như vậy làm ông mất mặt khiến cơn giận càng tăng cao.

Mọi người xì xầm nhau rồi bỏ về. Sau hôm nay chắc hẳn mọi chuyện sẽ đồn ầm khắp cái làng này.

Chuyện bên ngoài đã giải quyết xong, bây giờ người ông tính sổ đầu tiên là con Hạnh. 

Hai người gia nhân bắt nó quỳ xuống trước ông, miệng nó không ngừng kêu than.

"Ông ơi tha cho con, con biết lỗi rồi ạ". Nó biết trước kết quả sẽ như vậy nhưng vẫn cứ than khóc. 

"Biết lỗi nhưng vẫn làm?". Ông chau mày nhìn nó, xong hướng về phía tên gia nhân ra lệnh: "Bây đâu, đánh nó thật mạnh cho tao"

Tên nam nhân cầm cây trượng dài đánh thật mạnh vào người Hạnh khiến người nó đau điếng mà thét lên. 

"Ông ơi, ông tha cho con, con biết lỗi rồi". Từng giọt nước mắt cay nhòe rơi xuống nơi gò má, hai hàm răng cắn chặt lại để kìm nén cơn đau.

Nó mặc sức la còn ông không hề thương tiếc mà tha cho nó. Điều đó cũng đủ cho thấy trong lòng ông đang tức giận nhường nào. Ông vẫn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế trơ mắt nhìn nó với gương mặt hừng lửa. Bên dưới, con Hạnh vẫn cắn răng chịu đòn, không kêu than nữa.

Bỗng bên ngoài, một người gia nhân chạy vào báo lại với ông bá hộ: "Thưa ông, chúng con không tìm được cô út"

"Lũ ăn hại". Ông tức giận quát lên. Chưa bao giờ mọi người thấy ông giận như thế.

"Trời ơi, Sa ơi là Sa. Hà cớ gì mày phải làm như thế". Ông khổ tâm gác một tay lên bàn rồi vùi mặt vào lòng bàn tay. 

Ông chợt nhớ ra điều gì đó liền ngẩng mặt lên hướng mắt về phía người đàn bà cũng đang khóc sướt kia. 

"Đồ đàn bà không biết dạy con. Tôi nói cho bà biết, bà mau đi kiếm hai đứa nó về cho tôi. Nếu trong ba ngày vẫn chưa tìm được, đừng trách sao tôi siết nhà bà". Ông trừng mắt răn đe mẹ của nàng. 

Bà cũng đau khổ lắm khi mà chưa rõ sự tình ra sao. Từ trước đến giờ con gái ở đợ nhà người ta, không biết sống ra sao. Hôm nay bỗng nhiên bị cô út nhà này dẫn đi mất hút, bà không muốn tin nhưng đây là sự thật. 

"Ông ơi, con tôi cũng là bị cô út dẫn đi. Tôi làm sao có khả năng tìm chúng nó đây hả ông?". Giọng yếu ớt của bà run lên.

"Tôi không biết. Con gái của bà dụ dỗ con gái của tôi nên bây giờ mọi chuyện mới thành ra thế này"

Con Hạnh đang bị đánh nằm sấp dưới nền nhà nhưng nghe ông nói vậy nó cũng lấy làm tức. Dù sao cũng đã bị đánh, nó liều làm lớn một lần nữa cho thỏa đáng.

"Thưa ông, cô út và Thái Anh là yêu nhau thật lòng. Không có chuyện ai dụ dỗ ai hết, con dám lấy tính mạng ra bảo đảm. Con chứng kiến được tình yêu của họ, nhẹ nhàng và đẹp đẽ hơn bao giờ hết"

*Chát

"Im ngay cho tao". Ông tát thật mạnh vào mặt nó vừa hét lên. Con Hạnh càng nói chỉ càng khiến ông thêm mất mặt.

"Còn bà nữa, tôi cho bà ba ngày, nhớ lấy". Ông nói rồi phất tay đuổi bà về. 

Cùng lúc đó ông cũng nói với con Hạnh: "Mau cút khỏi nhà tao"

Nó biết thế nào cũng sẽ có kết cục như thế này mà. Nó không nhà không cửa, bây giờ lại bị đuổi đi thì biết ở đâu. Số phận đưa đẩy cho nó được gặp cô, bây giờ cô cũng không ở đây, nó ra đi cũng đáng. Tấm thân đau nhức từ từ ngồi dậy rồi nhấc từng bước khó khăn đi thu dọn đồ đạc rồi ra khỏi nhà.

Bên phía Lệ Sa, chiếc xe ngựa vẫn cứ chạy đến nơi nào không hay. Tên phu xe cũng không rõ hai người muốn đi đâu nên đành dừng lại rồi hỏi: "Nơi này khá vắng người, chạy thêm xíu nữa sẽ lên tỉnh. Hai cô có muốn xuống tại đây không?"

"Ở đây không có chỗ nghỉ chân sao?". Cô hỏi.

"Có. Gần đây có ngôi làng nhỏ. Nếu muốn tôi có thể đưa hai cô vào đó. Tôi chỉ sợ hai cô không muốn gặp nhiều người"

Nói rồi, tên phu xe đưa cô và nàng tới ngôi làng kia. Ngôi làng này nhìn giống như là tự phát, nhỏ hơn rất nhiều so với làng của cô. Cũng tốt, càng ít người Lệ Sa càng yên tâm. Cô nắm tay nàng ung dung bước vào bên trong. Bởi vì nàng còn khoác trên người bộ áo cưới nên có phần e ngại.

"Lệ Sa, em muốn thay đồ". Nàng thầm thì với cô.

"Mặc vậy đẹp mà, hôm nay em là cô dâu của tôi". Cô cười trêu chọc nàng. 

Thái Anh đánh nhẹ vào cổ tay cô nhắc nhở. Giờ phút này rồi cô còn có tâm trạng để cười. 

Hai người ghé vào mua vài cái bánh để lót bụng, dù sao Lệ Sa mấy ngày nay ăn uống thất thường thậm chí là bỏ bữa. Cô đang loay hoay lấy tiền từ trong tay nải thì vô tình chạm phải người khác. 

"Cô út…". Người nọ xoay người lại nhìn cô, ngạc nhiên nói.

"Dì Bảy…". Cô cũng nhận ra người kia mà gọi lại.

"Sao cô lại ở đây…"

"Chuyện dài lắm...mà nhà dì ở đây sao?"

Hai người đứng nán lại trò chuyện một chút rồi sau đó dì Bảy dẫn Lệ Sa và Thái Anh về nhà mình. Dì cũng chú ý đến bộ trang phục trên người nàng nên hỏi. Sẵn tiện đó Lệ Sa cũng kể cho dì Bảy nghe chuyện của mình.

Dì nghe xong chuyện cũng cảm thông cho cô mặc dù nghe có hơi vô lí. Dù sao chuyện hai nữ nhân yêu nhau vẫn khó có thể chấp nhận ở cái xã hội này.

"Hay là cô út với Thái Anh ở nhà tôi đi, chứ bây giờ ở đây cô đâu có quen ai". Dì đề nghị.

Cô nghe đến đây liền mừng thầm trong lòng, bản thân còn đang sợ không biết tối nay ngủ ở đâu. Dì Bảy như chiếc phao cứu nạn của hai người khi chưa biết tương lai sẽ về đâu.

Hi vọng cô và nàng có thể bắt đầu cuộc sống mới, không có đau thương.

Ba người trên đường trở về nhà. Vừa về trước cửa đã có cậu con trai chạy ra mừng mẹ mình. Bên cạnh mẹ còn có hai chị gái xinh đẹp khiến cậu chú ý đến.

"Mẹ, là ai vậy?". Cậu nhìn về phía hai người hỏi.

"Con không nhớ ai sao. Đây là cái chị hôm Trung Thu con va phải khiến chị ấy rơi xuống sông nè". Dì chỉ tay vào Thái Anh.

"A, hôm đó em không cố ý". Cậu bé chợt nhận ra rồi tỏ vẻ hối lỗi.

"Không sao đâu". Thái Anh cười nhẹ an ủi cậu.

Dì Bảy chừa lại một phòng trống cho hai người. Ngôi nhà cũng không quá to nên căn phòng cũng nhỏ, không rộng như ở nhà cô. Mà giờ phút này làm gì có ai quan tâm đến chuyện vật chất nữa, có nơi ở đã là quá may mắn. Huống chi cô cũng là người bình dân như bao người. 

"Căn phòng này vốn dĩ của thằng nhóc nhưng nó sợ ngủ một mình nên toàn ngủ với dì". Dì giải thích.

"Lớn già đầu rồi còn sợ". Cô xoa đầu nó trêu.

Thái Anh thấy vậy nhéo nhẹ vào eo cô. Chắc có lẽ cô cũng đang nhớ bọn nhóc kia lắm. 

"Thôi, hai đứa ở đây chơi đi, để dì đi nấu cơm"

"Thôi để con nấu cho dì". Thái Anh nghe vậy bèn lên tiếng giành phần.

"Dì để cho cô ấy nấu đi, Thái Anh nấu ngon lắm". Lệ Sa cũng nói theo.

"Vậy phiền cô út với con rồi"

"Mà sau này đừng gọi con là cô út này kia nữa, gọi Lệ Sa là được rồi"

Vậy là dì Bảy cũng gật đầu đồng ý. 

Thái Anh và Lệ Sa trở về phòng, mở tay nải ra để kiếm cho nàng bộ đồ khác. Do vóc dáng của nàng và cô bằng nhau nên đồ của cô, nàng mặc vừa y.

Một lát sau, nàng bắt tay vào bếp, cô cũng đi theo cùng. Mà Lệ Sa làm gì biết nấu ăn, đi theo cũng chỉ để ngắm nàng.

"Lệ Sa theo em làm gì. Lên nhà trên chơi với thằng nhỏ đi"

"Thôi, tôi chỉ thích chơi với em thôi"

Nói rồi cô ôm từ phía sau nàng, vùi mặt vào làn tóc phía sau gáy. Mùi hương quen thuộc hòa quyện vào trong cánh mũi, chưa bao giờ làm cô hết nhớ thương. 

"Cô buông em ra. Người ta thấy bây giờ". Nàng cọ nguậy người khỏi cô.

"Có ai đâu. Dì Bảy với thằng nhỏ trên nhà trên rồi. Thì em làm gì làm đi, tôi ôm em thôi". Lệ Sa siết chặt lại cái ôm để nàng thôi đẩy cô ra nữa.

Cảm giác ấm áp ngày xưa dần trở về trong cô. Nụ cười của hạnh phúc bất giác cong lên, cô từ từ mà hưởng thụ nó. Nàng cũng cảm nhận được sự hạnh phúc từ đáy lòng nhưng nụ cười của nàng sao có phần chua xót như vậy. 

Khung cảnh dưới bếp cũng ấm lên nhờ tình yêu nhiệt huyết của hai người trẻ. Nhưng khoảng thời gian này sẽ kéo dài bao lâu?

-----------------
Ngọt rồi nè😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro