Chap 46. Không còn hy vọng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe tin gì chưa". Một người gia nhân hớt hả chạy lại thông báo.

Mọi người ai nấy đều lắc đầu tò mò rồi nhìn người kia chuẩn bị nói những việc tiếp theo. Con Hạnh và Thái Anh cũng đứng hóng chuyện.

"Tuần sau ông sẽ tổ chức đám cưới cho cậu hai với Thái Anh đó". Người đó nói xong rồi nhìn về phía nàng.

Mọi người xung quanh thừa biết cậu hai thích Thái Anh, sớm hay muộn cũng sẽ hỏi cưới nàng ấy thôi. Bọn họ đều không lấy làm lạ mà tỏ ra ý chúc mừng nàng.

"Cái gì?". Con Hạnh há hốc mồm nhìn nàng.

"Rõ ràng lần trước ông không ép cô phải gả cho cậu hai rồi mà". Nó nói tiếp.

Nàng cũng không trả lời nó mà ngời ngợi ra chuyện gì đó, phải chăng là sự việc tối qua.

Bỗng một người gia nhân khác chạy lại báo với Thái Anh rằng ông bá hộ muốn gặp nàng. Tâm nàng lại chùng xuống, xem ra sự bất an ngày hôm qua không dư thừa.

Nàng bước vào phòng ông, kính cẩn cúi chào rồi chuẩn bị nghe chuyện. Nàng biết chuyện ông sắp nói cũng không có ý gì tốt lành.

"Chắc ban nãy mày cũng đã nghe chuyện đám cưới của mày và thằng Long rồi đúng không?"

Nàng gật đầu.

"Chuyện tối qua mày cũng thấy rồi đó. Con Lệ Sa vì mày mà muốn giết cả anh nó, thậm chí nó còn xém nữa đã thiêu chết cả nhà. Mày làm ơn hãy buông tha cho con tao đi và chấp nhận làm chị dâu của nó"

Đôi mắt của nàng lúc này lại đẫm lệ. Bắt nàng cưới một người mình không yêu trong khi trong lòng nàng lại có người khác, cái cảm giác đau đớn như cắt tim ra từng mảnh vụn.

"Mày và nó không thể yêu nhau. Chỉ cần mày làm mợ hai của nhà này tao sẽ xóa hết nợ cho mẹ con mày". Ông lại thúc dục nàng.

"Con không cần xóa nợ, con có thể làm cả đời để trả nợ cho ông nhưng con không thể lấy cậu hai". Nàng rưng rưng nói.

"Nhưng đây là cách tốt nhất để khiến con Sa từ bỏ. Tao đuổi cổ mày đi cũng được nhưng con Sa dễ gì không đi tìm mày. Mày chỉ cần làm vợ thằng Long, sinh con cho nó và để con Sa thấy mày đang rất hạnh phúc". Ông nói tiếp.

"Con...". Thái Anh phân vân.

"Mày thương con Lệ Sa thì mày nghĩ cho nó đi"

Nàng đang dằn vặt lương tâm rất nhiều. Nếu như gả cho cậu hai xem như kiếp này của nàng chấm dứt nhưng nếu Lệ Sa có thể quên được thì nàng vẫn sẵn sàng. Mối lương duyên này ngay từ đầu vốn dĩ đã sai.

Lệ Sa của em phải thật hạnh phúc.

Nước mắt trên khóe mi của nàng tuôn ra càng nhiều. Nàng khóc cho mình và cho tình yêu của cả hai. Con người thấp cổ bé họng trong xã hội vốn dĩ không có tiếng nói huống chi nàng phải sống vì mẹ của mình.

"Chỉ cần cô út được hạnh phúc, con có ra sao cũng được". Nàng cúi mặt xuống, giọng thút thít.

Không khí trở nên yên ắng sau lời nói của Thái Anh thì bỗng bên ngoài một người gia nhân hớt hả chạy vào báo lại với ông bá hộ.

"Ông ơi, cô út không chịu ăn gì, đã vậy còn phá hết đồ đạc trong phòng và đập cửa liên tục"

Ông nghe xong, nét mặt liền biến sắc. Tất cả mọi thứ ông làm đều muốn tốt cho cô nhưng sao lại khiến ông đau xót như vậy. Ông đưa tầm nhìn sang Thái Anh và muốn bảo nàng gì đó.

"Mày đi nói với nó là mày muốn gả cho thằng Long và kêu nó từ bỏ đi". Ông nói.

"Cô út bị làm sao hả ông?"

"Tao giam nó lại trong phòng rồi. Đợi đến khi hôn lễ kết thúc tao sẽ thả nó ra"

Nàng nghe xong nét mặt buồn thiu, lủi thủi đi theo ông đến trước cửa phòng Lệ Sa.

Ông gõ cửa vài cái để nhắc nhở người bên trong rồi nói: "Con Thái Anh có chuyện muốn nói với mày"

Cô vừa nghe thấy tiếng tía mình thì lại la hét và đập cửa liên tục đòi thả cô ra. Nhưng ông để mặc cho cô la hét cũng không mở cửa, lòng đã quyết phải chia cắt cho trót đôi uyên ương sai trái này. Ông nhìn về nàng ra hiệu.

Nàng tiến về phía cánh cửa, nhẹ giọng gọi người kia: "Cô út"

Lần này tiếng đập cửa đã dừng lại kèm theo thanh âm từ bên trong.

"Thái Anh, Thái Anh". Giọng nói đầy nghẹn ngào như lột tả hết thẩy nỗi nhớ.

"Tôi đến đây là để nói cho cô út biết, tôi thật sự muốn gả cho cậu hai". Nàng cố giữ chất giọng bình tĩnh nhất để che mắt người kia.

"Em nói dối. Là tía tôi bắt em phải làm như thế có đúng không? Tất cả những chuyện trước đây đều có phải do ông ấy bắt em làm đúng không?"

"Không, do tôi tự nguyện. Từ trước tôi đã nói do tôi nhất thời nên mới có cái tình cảm sai trái đó. Mong cô hãy từ bỏ và để cho tôi yên...bên cậu hai có được không?". Đôi mắt nàng lại đỏ hoe, lòng nàng cũng đau như cắt khi phải thốt ra những lời đó.

Những lời của Thái Anh nói, cô tất nhiên không tin. Ngược lại cô lại cười cho số phận của mình, cho tình yêu của mình.

"Sao số chúng ta khổ quá vậy em. Những kẻ có tình sao lại không đến được với nhau?". Giọng nói thút thít. Trên môi cô cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt dần tuông xuống khóe môi.

Thái Anh cũng khóc. Ngoài việc khóc thương cho hoàn cảnh ra, hai người đã chẳng thể làm gì khác.

"Tôi xin lỗi đã không bảo vệ được em"

Lời cuối cùng Lệ Sa nói rồi im lặng hẳn. Nàng đứng ở ngoài không nghe cô nói nữa nên cũng rời đi.

Em xin lỗi. Kiếp này chúng ta có duyên nhưng không có phận. Đổi lại kiếp sau em nhất định sẽ tìm cô trước và gả cho cô.

Ngày em xuất giá, tôi cũng sẽ tự tay kết thúc mạng sống này. Tôi sẽ chờ em nơi bờ Vong Xuyên, nhất định không uống canh Mạnh Bà. Đến lúc đó chúng ta sẽ lại là một đôi.

Hai người ở chung một mái nhà nhưng cứ ngỡ như hai khoảng trời cách biệt. Những dòng thương nhớ, tâm tư muốn gửi cho người kia nhưng chẳng cách nào bày tỏ. Bọn họ không có tiếng nói, lại bị ràng buộc trong cái xã hội cũ khiến những tư tưởng tình cảm cũng bị hạn chế.

Ai đời lại có thể thông cảm cho hai nữ nhân yêu nhau trừ khi bọn họ có quyền lực, có thể bịt miệng thiên hạ.

Thái Anh trở về căn nhà sau thường ngày. Con Hạnh thấy cô trở về liền lại hỏi.

"Có chuyện gì vậy? Tôi nghe nói cô út bị ông nhốt trong phòng rồi"

Nàng chỉ gật đầu, không giải thích gì thêm.

"Có phải ông sợ cô út ngăn cản cái đám cưới này không?"

Nàng cũng gật đầu để mặc nó tự đoán.

Nó còn đang khó hiểu thì từ đâu thằng Long lại xuất hiện trước mặt hai người. Gương mặt của hắn bị bầm dập do bị Lệ Sa đánh hôm qua, hai cái răng cũng gãy mất.

Hắn lại cười xòa với nàng: "Rốt cuộc thì cũng có ngày em phải gả cho tôi"

Nàng lẫn con Hạnh đều chán ghét cái bộ dạng đó nhưng không dám lên tiếng. Khổ nhất là nàng, nghĩ đến người trước mặt lại là người chung chăn gối với mình sau này, đã không chịu nỗi.

"Ngay từ đầu em đồng ý thì đâu có cớ sự như hôm nay". Hắn lắc đầu ra vẻ rồi nói thêm: "Không sao, gả cho tôi rồi thì em sẽ biết mùi của đàn ông thôi"

Khốn nạn.

Con Hạnh chửi thầm trong bụng, mắt trừng thằng Long. Nhưng do hắn mãi nhìn Thái Anh không chú ý đến nó nên vẫn vẹn toàn cái mạng.

Nhìn vẻ đắc ý của hắn, nàng không chịu nỗi nữa nên đã bỏ đi. Nếu không phải vì mẹ của nàng, nàng đã muốn tự tử từ lâu.

"Để xem sau này em còn cứng đầu đến bao giờ". Hắn nở một nụ cười đểu rồi cũng bỏ đi.

--------------------
Mọi người ráng đọc qua con trăn này đi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro