Chap 38. Hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Lệ Sa bị nhiễm phong hàn thì con Hạnh là người ngày đêm chăm sóc cho cô. Có mấy lần nó muốn Thái Anh làm lành lại với cô út nhưng nàng lại từ chối. Nó cũng không còn cách nào để giúp hai người cứu vãn lại cuộc tình này.

Từ hôm đó đến nay cũng là một tuần, bệnh tình của Lệ Sa cũng đã khỏi. Nhưng điều đáng buồn hơn là nàng không một lời hỏi thăm. Cô cứ ngỡ sẽ được một chút gì đó thương xót từ nàng nhưng càng hi vọng lại càng thất vọng.

Tuy hai người chung một mái nhà nhưng cả tuần nay cô cũng chưa từng được nhìn thấy nàng. Cô thì bệnh nằm suốt trên giường, thỉnh thoảng có ra ngoài nhưng nàng luôn trốn tránh cô. Kết quả là vẫn không nhìn thấy. Mặc dù ngoài mặt không quan tâm nhưng Thái Anh luôn hỏi con Hạnh về bệnh tình của cô, chỉ là nàng không cho nó nói lại với cô. Nó cũng tôn trọng nàng mà không nói lại.

"Cô không định làm lành lại với cô út hả?". Nó vờ hỏi.

"Không thể"

"Vì sao?"

"Vốn dĩ câu chuyện này đã không thể cứu vãn được nữa". Ánh mắt nàng ưu buồn nhìn vào khoảng không, lời nói cũng theo đó mà chậm đi một nhịp.

"Mặc dù tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mà cô út buồn lắm đó. Tôi là người ngoài cuộc nhưng tôi cũng thấy được cổ thương cô nhiều như thế nào"

"Từ từ rồi cô út sẽ quên được tôi thôi". Nàng cười trừ.

Lời nói của Thái Anh nhiều phần khiến người khác sẽ hiểu lầm nàng là người phụ tình. Nhưng mấy ai biết được, nàng cũng không sung sướng gì hơn khi nói ra những lời đó.

Cũng may con Hạnh hiểu Thái Anh không phải người như vậy bởi vì nàng vẫn còn quan tâm đến cô. Ắt hẳn có ẩn khuất gì phía sau nhưng nó nghĩ mãi cũng không ra.

Về phía Lệ Sa, có lẽ suốt một tuần nay cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô cũng nguôi ngoai bớt phần nào đau thương nhưng nỗi vấn vương thì không thể rũ bỏ. Có nhiều lúc cô muốn bỏ quách cuộc thi Hội này vì không còn nàng, cô cố gắng để được gì. Nhưng nghĩ lại đã đi được một phần ba quãng đường nên đành theo đuổi tiếp.

Cũng nhờ ông bá hộ cấm túc cô ra khỏi nhà nên Lệ Sa không thể rong ruổi cùng bọn trẻ mà tập trung ôn thi. Cũng một phần cô chẳng còn tâm trạng để đi chơi.

Cô cứ suốt ngày nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai. Đến cả ăn cơm cũng không buồn ra ngoài nhà chính với mọi người. Con Hạnh chính là người hay đem cơm vào phòng cho cô nên nó biết rõ nhất. Từ hôm đó đến nay cô ăn không quá một chén cơm khiến nó không khỏi xót xa. Cả người cũng gầy hơn hẳn nhưng có khuyên đến mấy cô cũng không chịu ăn thêm.

Nó không chịu nổi nên đã nói lại với nàng. Nàng nghe vậy nên tối hôm đó đã hầm canh gà cho cô rồi nhờ nó đem vào. Nhiều lúc nàng cũng muốn xem Lệ Sa của nàng đã gầy đến cỡ nào rồi nhưng chỉ sợ lại không kiềm được lòng.

"Thiệt tình, đã hầm canh cho người ta rồi sao không tự tay đem vào đi". Nó nhận lấy chén canh từ tay nàng, không ngừng trách.

"Cô đừng nói tôi làm. Nói cô tự nấu là được". Nói rồi nàng bỏ đi để nó không có cơ hội hỏi nữa.

Không biết cô nghĩ cái gì nữa?

Nó lắc đầu rồi nhìn nàng rồi nhanh chóng đem vào phòng cho Lệ Sa.

"Sao vậy?". Cô mở cửa phòng ngạc nhiên nhìn nó.

"Con có...hầm canh cho cô nè". Lời nói có chút ngập ngừng, e ngại vì đang cướp công người khác.

Cô nhìn xuống chén canh gà lại thấy nhớ nàng. Trong tim lại nhói lên một chút.

Cô nhận lấy chén canh từ tay nó rồi đem vào phòng mình. Lệ Sa chậm rãi cho một muỗng vào miệng. Ngay khi nước canh tan vào trong miệng cô đã nhận ra mùi vị này là do Thái Anh nêm. Cả đời cô cũng không bao giờ quên được những món ăn do người cô yêu làm, trừ khi cô mất đi vị giác.

"Vì sao em lại phải làm như vậy hả Thái Anh"

Câu hỏi phát ra một cách nặng trĩu nơi cuống họng nhưng chẳng có lời đáp trả. Cô lại cho phép bản thân mình yếu đuối thêm một lần nữa. Nước mắt lại ứa ra trên gương mặt mang đầy sự thê lương. Cảnh tượng giữa căn phòng tối cũng não nề như thương cảm cho cô.

"Em muốn hành hạ tôi theo cách này sao? Em tưởng là tôi không nhận ra chén canh này do em nấu hay sao. Rốt cuộc em có còn thương tôi không?"

Từng lời thở than được phát ra cùng với tiếng khóc nấc của cô. Cô ngậm ngùi cố ăn hết những gì còn sót lại trong chén. Cô không muốn bỏ lỡ bất kì thứ gì từ người cô yêu nhưng lại bỏ lỡ nàng.

Sau khi ăn xong Lệ Sa muốn tự tay đi cất nên đã đi xuống nhà sau. Giờ này mọi người cũng đã ngủ hết nên cô cũng rất cẩn thận.

Bước chân cô ngập ngừng rồi dừng lại trước bộ dạt mà nàng đang nằm. Cô từ từ đưa ngọn đèn dầu lên trên gương mặt nàng để ngắm kĩ dung nhan ấy. Cũng đã bao lâu rồi Lệ Sa chưa được nhìn nàng gần như vậy. Cô không kiềm được lòng nên đã cúi xuống hôn lên trán người kia rồi rời đi.

Tiếc thay người nằm dưới kia vẫn chưa ngủ hẳn. Nàng chỉ đang lim dim nhưng nghe thấy tiếng bước chân nên đã tỉnh dậy. Nàng nhận ra người đó là Lệ Sa nên vờ nhắm mắt rằng đã ngủ say. Đến khi cô rời đi nàng mới dám mở mắt. Hơi ấm của cô vẫn còn đọng lại một chút khiến nàng có chút luyến tiếc mà đưa tay lên sờ trán mình. Tâm trạng lúc này của nàng thăng trầm khó đoán, chẳng biết rõ là loại cảm xúc gì, vừa đau thương lại vừa hạnh phúc.


Một tháng trôi qua, Lệ Sa cật lực tập trung cho kì thi Hội. Đối với cô điều này cũng chẳng còn quan trọng nữa nhưng cô sẽ cố gắng đến cùng.

Mà thời gian qua ông bá hộ cũng bận bịu nên không có nhiều thời gian dành cho cô. Huống chi cô cứ suốt ngày trong phòng, không cho ai cơ hội gặp mặt.

Ngày mai là ngày Lệ Sa sẽ lại lên tỉnh để dự thi nên hôm nay ông muốn dành thời gian cho cô. Còn chuyện trên đồn điền ông lại đành cắn răng giao lại cho thằng Long.

Ông đứng trước cửa phòng của cô gõ cửa vài cái. Đợi đến cái thứ ba thì cô cũng ra mở cửa.

"Tía...?"

"Hôm qua tía có mua nhân sâm về cho mày. Mày kêu ai nấu canh cho mày uống đi, tốt lắm đó. Nay mày gầy quá rồi". Ông giơ tay lên xoa lấy đầu cô. Cô con gái này cũng cao hơn ông nửa cái đầu rồi.

"Tía đưa cho con Hạnh là được rồi"

Ông không nghe cô nhắc đến Thái Anh nên liền thấy hài lòng. Ông định trở ra nhưng bỗng nhiên lại muốn vào phòng con gái. Và cô thì cũng không thể từ chối yêu cầu của ông.

Phòng cô do có người thường dọn dẹp nên rất sạch sẽ chỉ có góc bàn làm việc là có hơi bừa bộn. Ông tiến lại gần hơn để xem thì phát hiện trên đó ngoài tập sách ra còn có một tờ giấy nằm úp đặt dưới nghiên mực. Nhìn sơ qua thì thấy tờ giấy có hằn lên dấu vết của một bức tranh. Ông đợi lúc Lệ Sa không chú ý liền lật tờ giấy lên xem thì phát hiện đây là bức chân dung họa Thái Anh, phía bên góc trái còn có viết thêm một chút gì đó nhưng ông không kịp đọc. Ông sợ cô phát hiện nên nhanh chóng đặt tờ giấy lại chỗ cũ.

Kể ra thì con ông cũng có khiếu hội họa phết nhưng người trong tranh lại khiến ông không vui.

Đợi mày thi về rồi tía gả mày đi để tránh đêm dài lắm mộng. Không ngờ mày lại còn tư tưởng đến con người làm đó.

Đầu ông hiện lên vài dòng suy nghĩ sau khi thấy bức họa đó. Sau đó giả vờ nói vài lời với Lệ Sa: "Thôi mày ráng học đi, tía vào thăm mày chút. Tới giờ tía đi công chuyện rồi"

Lệ Sa gật đầu đi theo ông tới cửa rồi quay lại. Bỗng nhiên cô nhớ đến điều gì đó nên đi lại bàn kiểm tra. Lúc nãy cô thấy tía lượn lờ quanh khu vực này, trong đầu lại lóe lên sự hoang mang. Cô nhìn chằm chằm vào bức tranh rồi tự trấn an bản thân: Chắc tía không phát hiện, nếu không mình đã không yên như thế này rồi.

Cô cầm bức tranh nhìn lại một lúc, khóe môi nhếch lên nhưng lại mang nhiều phần xót xa. Sau đó cô nhanh chóng cất bức tranh vào tủ để tránh sự nhòm ngó.

"một lòng yêu nàng không màng được mất

tâm sự trải dài ba tấc ánh dương

họa thành giấc mộng vì người mà đến

gác trên nghiên mực không rõ tận tường."


Tối hôm đó, giữa đêm khuya vắng vẻ thì có hai bóng lưng đang thì thầm với nhau. Họ ghé sát người vào nhau để âm thanh phát ra một cách nhỏ nhất.

"Mày sắp xếp xong hết chưa?"

"Xong rồi mà, yên tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro