Chap 36. Mình không đợi được nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, khi màn đêm đã bủa vây mất bầu trời. Bên hiên nhà cũng vang lên vài tiếng ếch nhái kêu ong ỏng hiện lên vẻ thanh bình nơi đây. Ẩn hiện trong bức tranh làng quê là hình ảnh một cô gái trong chiếc áo bà ba đã sờn cũ đang thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Tuy có tiếng của côn trùng nhưng phong cảnh lại tĩnh mịch lại thêm phần cô độ, có lẽ do sự xuất hiện của nàng.

Chẳng biết nàng ngồi đó từ lúc nào nhưng nhìn vào tấm lưng đơn chiếc ấy càng khiến người ta không kiềm lòng mà chạy lại ôm. Nếu là trước đây, nhất định cô sẽ chạy lại ôm nàng nhưng bây giờ chỉ dám đứng phía xa nhìn trộm.

Ánh mắt của Lệ Sa thoáng có chút buồn đứng đó một hồi mới dám tiến lại ngồi cạnh Thái Anh. Không một âm thanh nào phát lên, chỉ lẳng lặng đặt người ngồi cạnh trong sự ngỡ ngàng của nàng. Nhưng rồi nàng cũng quen với điều đó.

Giữa hai người có chút khoảng cách đến nỗi một đứa trẻ cũng có thể chen vào ngồi giữa cả hai. Lệ Sa chỉ ngồi im không nói, thỉnh thoảng lại liếc sang thăm dò nét mặt của nàng. Nhưng càng nhìn cô càng thất vọng bởi cô chẳng nhìn thấy chút ấm áp nào ngoài sự lạnh tanh.

Thái Anh cũng không muốn tốn thời gian nữa, nàng thở dài rồi lấy ra một cái túi nhỏ cùng một vài bộ đồ đặt vào giữa khoảng trống của hai người.

"Đây là những gì cô út đã tặng tôi trong thời gian qua. Nhưng có lẽ hôm nay tôi nên trả lại hết cho cô. Cảm ơn và xin lỗi cô rất nhiều"

Lệ Sa nhìn đống đồ dưới nền gạch, từ hai chiếc áo bà ba khi lên tỉnh đã mua cho nàng đến cả chiếc áo choàng đêm Trung thu. Cô mở cái túi ra thì bên trong chính là chiếc vòng cẩm thạch cùng chiếc vòng đỏ, còn có cả chiếc kẹp hoa cúc kia. Thái Anh chính là muốn đoạn tuyệt với cô thật hay sao.

"Em hẹn tôi ra đây chỉ để trả lại những thứ này thôi sao?". Cô nghẹn ngào hỏi.

"Phải. Tôi nghĩ là chúng ta nên dừng lại cái mối quan hệ này rồi". Nàng lạnh nhạt đáp lời cô.

"Tại sao? Vừa mới hôm qua chúng ta còn vui vẻ với nhau mà"

"Tôi chán cô rồi"

"Em nói dối có đúng không?"

Cô không tin được vào mắt mình khi người cô yêu lại nói ra những lời như vậy. Sự nghẹn ngào từ nãy đến giờ đã bắt đầu ứ đọng thành những giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi. Cô không kiềm lòng được mà sấn tới ôm lấy nàng, môi cũng áp trên môi nàng mà hôn lấy. Cái hôn mạnh bạo khác hẳn những lần dịu dàng trước đây. Lúc này Thái Anh mới đẩy cô ra và cắn vào môi cô như lời cảnh báo. Mặc dù đau đớn nhưng Lệ Sa nhất quyết không chịu buông nàng ra.

Nàng lại đẩy cô ra, sẵn tay tặng cô một cái tát rõ đau.

"Cô bị điên rồi!"

Lệ Sa lại một lần nữa đứng chết lặng. Nàng ấy hôm nay lại đánh cô. Cô cảm nhận được cơn đau đớn trên mặt mình nhưng trong thâm tâm lại đau hơn gấp bội.

Nhưng chính Lệ Sa cũng không biết, trong lòng Thái Anh cũng đau đớn không thua gì cô. Bàn tay nàng có chút rung rung vì hành động quá đáng của mình. Nàng cũng muốn lại xoa cái gò má đã ửng đỏ kia nhưng làm sao có thể.

Cô khóc, nàng cũng khóc nhưng cả hai lại không thể lau nước mắt cho nhau. Giữa họ bây giờ đã tạo ra một bức tường vô hình rất lớn, không thể nào chạm vào nhau được.

"Xin lỗi, tôi quá đáng rồi". Giọng nói có chút nghẹn lại từ cô. Sâu trong ánh mắt đen láy chỉ còn lại vẻ u buồn của thất vọng, của đau đớn mà nhìn nàng.

Cô luyến tiếc nơi này một chút rồi cũng đi khỏi tầm mắt của nàng. Trước khi rời hẳn, cô cũng không quên dặn: "Những thứ này em không cần trả tôi, nếu không thích em có thể vứt đi"

"Và trên đời này Lạp Lệ Sa chỉ yêu duy nhất một người tên Phác Thái Anh. Sẽ không có ai có thể bước vào trái tim của cô ấy được nữa". Cô nói tiếp.

Đây là sự dịu dàng cuối cùng cô muốn dành cho nàng. Ánh mắt vẫn ôn nhu nhưng từ lâu đã mang màu u tối, không còn vui mỗi khi nhìn nàng nữa.

Cô cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất dành cho nàng xem như lời từ biệt. Nhưng nàng chẳng nhìn thấy được niềm vui nào trong đó cả. Nàng ráng đứng vững nhìn cô cho đến khi tấm lưng kia đã đi khuất mới khụy người ngồi gục xuống nền.

Khóc, hiện tại nàng chỉ có thể khóc. Nàng chỉ có thể than thở với trời tại sao lại đẩy cả hai vào cảnh trớ trêu như vậy. Đến cuối cùng cô ấy vẫn dịu dàng ôn nhu như thế. Điều đó càng làm lòng nàng thêm quặn thắt khôn nguôi.

Là nàng không đủ dũng cảm, là nàng sợ ảnh hưởng đến cô, là ý chí của nàng lung lay sau khi nghe lời dọa nạt của ông Lạp. Phải, nàng lo cho sự nghiệp của cô nhưng sao đến bây giờ mới giác ngộ ra. Phải chăng trước kia tình yêu đã làm mờ tất cả.

Em xin lỗi. Em nên biết tương lai của cô còn rất dài và rất sáng lạng. Đáng lẽ em không nên xen vào cuộc sống của cô. Em mong cô tìm được một người nam nhân tốt, người đó sẽ bảo vệ và chăm sóc cho cô cả đời.

Hai người đã không đợi được nhau, chỉ do Thái Anh quá nhút nhát và nhạy cảm. Còn Lệ Sa lại vô tình bị cuốn vào câu chuyện bị ẩn mất phần cao trào.


Suốt mấy ngày nay, sau cái đêm đó thì cả hai như người mất hồn. Ngay cả ăn cũng phải gượng ép bản thân nhưng ăn chưa nổi một chén đã bỏ. Thái Anh cũng không khá hơn cô là bao nhiêu.

*Xoảng

"Trời ơi, cô lại làm bể chén nữa rồi. Mau mau gom lại để bà thấy là la chết". Tiếng con Hạnh nói vọng bên tai nàng.

Nàng nhanh chóng cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ lên, chẳng may lại bị chúng cứa vào tay. Nàng giật mình xuýt xoa cầm lấy ngón tay đang rướm máu của mình rửa sạch.

"Cô bị đứt tay rồi, đợi chút tôi kiếm gì quấn lại cho cô". Nó nói rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà kiếm vải vụn băng lại cho nàng.

"Cảm ơn"

"Mà tôi nhớ cô thường ngày cẩn thận lắm mà sao nay bất cẩn vậy, cô làm bể hai cái chén rồi đó"

"Chắc do tôi thiếu ngủ nên có hơi buồn ngủ thôi mà"

Nó nhìn lại vẻ mặt của nàng nhưng cũng không quá tin tưởng vào lời nói đó.

"Mà nói mới nhớ, sáng giờ tôi không thấy cô út đâu. Bình thường là giờ này cổ hay đeo theo cô lắm mà"

Nó ngây thơ nhắc đến tên người kia làm nàng có chút chạnh lòng.

"Không biết nữa". Dù ngoài miệng tỏ ra không quan tâm nhưng trong nàng lại cảm thấy thiếu vắng.

Từ sáng sớm Lệ Sa đã đi đâu mất dạng, bình thường cô rất ít khi ra ngoài vào giờ này. Trước kia Thái Anh chưa xuất hiện thì giờ này cô vẫn ngủ. Đến khi có nàng thì cô hay bám theo nàng luyên thuyên cho đỡ chán. Cứ ngỡ sẽ trở thành thói quen khó bỏ nhưng rồi cũng chẳng có gì thắng nổi thời gian.

Do nỗi buồn cứ vây bám trong tâm trí, Lệ Sa cũng chẳng tập trung nỗi vào việc ôn luyện cho kì thi Hội. Cô đành tìm đến cái thứ đắng chát khó uống kia một lần nữa để giải sầu. Cô nghe người ta nói uống vào rồi sẽ rất tốt cho tâm trạng nên mới đành học theo.

Lệ Sa một mình đi lang thang trong làng, thấy quán nào bán rượu là tấp vào. Chủ quán thấy cô ăn mặc sang trọng nên liền lại chè khéo.

"Quý khách muốn dùng gì?"

"Cho tôi một loại rượu uống vào rồi hết buồn có được không? Hay là quên hết mọi chuyện thì càng tốt"

"Ây dà. Cô gái trẻ này có tâm sự gì sao. Có muốn quên thì tìm canh Mạnh Bà mà uống, ở chỗ chúng tôi không có loại này"

"Nếu thật sự có canh Mạnh Bà tôi chỉ xin uống nửa chén. Tôi muốn quên chuyện buồn chứ không muốn quên người ấy"

"Cô gái này khéo đùa. Chờ một chút tôi đem rượu ngon nhất lên cho cô"

Nói rồi bà chủ quán bước đi, cô lại ngồi ưu sầu như trước.

Một lát sau bà đem ra một vò rượu cùng vài đĩa thức ăn. Chưa đi tới bàn, cô đã nghe thấy mùi rượu sặc lên mũi nhưng mùi này có vẻ thơm hơn lần trước.

"Rượu này là loại ngon nhất ở quán tôi. Hi vọng cô uống hết rồi có thể quên đi chuyện cũ"

"Được vậy thì quá tốt"

Bà thấy cả quán chỉ có mỗi Lệ Sa là nữ nhân nên không ngại mà tiếp cô. Bà giúp cô rót rượu ra ly rồi mời cô uống. Nhìn quần áo cô mặc trên người cũng biết cô là con nhà giàu nhưng nhìn cô có vẻ không giống như dân ăn chơi mà vào đây. Huống chi lúc nãy cô bảo đi giải sầu.

"Cô là con cái nhà ai mà sao lại tìm đến đây?"

"Tôi là con ông bá hộ Lạp"

"À ra là cô út Lạp đây sao". Hai mắt bà sáng rỡ như tìm được khách quý.

Danh tiếng nhà họ Lạp trong cái làng này ai mà không biết. Huống chi cậu hai Gia Long trước kia cũng hay ghé đây mua rượu.

Thế là bà tâm sự với cô nhưng cô vẫn không kể ra chuyện của mình nên bà cũng đành hết cách. Bà lựa lời an ủi cô mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra.

Lệ Sa uống hết ly này đến ly khác tựa như cái lần hôm trước. Mặc dù vị cay xè trong cuống họng nhưng càng lúc càng nghiện. Nó không đắng chát mà lại có vị ngọt khiến người ta mê đắm. Cô uống hết cả vò rượu thì đầu óc cũng bắt đầu choáng váng có lẽ cơn say đã ập tới. Hai mắt cô lừ đừ lấy tiền ra trả cho bà rồi đứng dậy rời đi. Nhưng chỉ đi vài bước rồi nằm lăn dưới đất báo hại bà chủ cũng quáng cả lên.

"Cô út Lạp...cô út Lạp". Bà lay lay vai người kia nhưng không nhận được tín hiệu trả lời.

Hết cách bà bèn kêu người dìu cô về phòng mình rồi chăm sóc cho cô. Nhờ cô là con ông bá hộ nên mới được cái ân huệ như thế chứ nếu người khác bà đã kêu người khiêng ra ngoài đường. 


-------------------------------------

Sau cùng thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro