Chap 34. Khởi đầu số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mặt trời le lói qua khe cửa sổ xuyên thẳng vào hai con người đang nằm. Cũng đã quá giấc nên Thái Anh khẽ cọ nguậy rồi dần mở mắt. Nàng vẫn trong tư thế nằm yên trong lòng của Lệ Sa nhưng điều đáng nói là tối hôm qua nàng vẫn chưa mặc lại áo.

Có đánh chết em mới tin câu nói "tôi không làm gì em" của cô nữa đó.

Nàng ngước mặt lên nhìn gương mặt vẫn đang khép chặt đôi mắt và trách bản thân hồ đồ sao lại có thể quên như vậy. Lỡ như Lệ Sa tỉnh dậy lúc này thì nên làm thế nào. Nhưng ông trời lại thích đẩy nàng vào cảnh trớ trêu. Nàng định với tay lấy chiếc áo yếm nằm bên phía cô thì đột nhiên cô tỉnh giấc.

Lúc này nàng giật mình lùi người lại, không quên lấy tay che trước ngực.

"Cô mau nhìn chỗ khác"

Lệ Sa nhìn cảnh tượng này cũng giật mình nhưng vẫn còn ngớ người chưa chịu quay đi. Cô nhìn tấm thân đang lõa thể trước mặt thầm nuốt nước bọt. Lại thấy trên đó có chi chít những vết đỏ kéo dài từ cổ xuống tới dưới ngực nhưng đã bị nàng che bớt một phần. Thái Anh thấy cô cứ nhìn chằm chằm như vậy bèn lên tiếng nhắc lần hai kèm theo một chút hung dữ.

Lệ Sa mới chịu dời tầm mắt đi mà tránh chỗ khác.

"Sao em lại không mặc áo vậy? Tối hôm qua...?"

"Nè, đừng nói cô không nhớ gì nha". Nàng có chút giận dỗi đáp lại.

"Tối hôm qua tôi đã làm gì em rồi hả?". Đầu óc cô có hơi choáng váng cố nhớ lại chuyện tối qua.

Nhưng Lệ Sa cũng đủ hiểu với hoàn cảnh trước mắt. Dù bản thân không nhớ nhưng cô chắc chắn mình đã làm chuyện quá phận với nàng.

Thái Anh nhanh chóng mặc lại đồ đàng hoàng rồi mới lên tiếng bảo cô quay lại. Nàng đưa ánh mắt hờn dỗi nhìn Lệ Sa. Cô nhịn không được bèn ôm nàng vào lòng dỗ dành.

"Xin lỗi mà, chuyện tối qua tôi thật sự không nhớ nỗi. Nhưng mà tôi biết tôi đã làm chuyện quá phận với em. Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm mà". Cô hôn trên trán nàng an ủi.

"Tối hôm qua cô đang làm giữa chừng rồi ngủ gật đấy"

Lệ Sa nghe xong như không tin vào mắt mình. Sao cô có thể hành xử mất mặt như vậy.

"Vậy em vẫn còn đúng không?". Cô ám chỉ hỏi.

"Còn". Nàng cũng hiểu mà trả lời lại.

Lệ Sa thở phào, dù sao cô chưa lo cho nàng được một cuộc sống đàng hoàng thì cũng không muốn lấy đi thứ quý giá nhất của nàng. Nhưng nếu tối qua cô không ngủ giữa chừng như vậy, biết đâu Thái Anh cũng đã mất đi lần đầu cho cô. Mà trong hoàn cảnh này nàng hoàn toàn tự nguyện.

"Hay là bây giờ chúng ta làm lại đi. Hiện tại tôi đang rất tỉnh táo". Lệ Sa giở giọng gian xảo cười chọc nàng.

"Mơ đi". Nàng đánh vào vai người kia.

Cô không nói gì nữa mà cười hề hề. Bỗng cô nhớ ra điều gì đó đã bỏ sót.

"Nhưng mà cổ em nhiều vết đỏ như vậy sao về nhà được hả?"

"Do ai làm hả?"

"Tôi biết rồi mà. Hay là vầy đi. Tí tôi ra chợ mua cho em cái khăn choàng cổ, về em nói em bị dị ứng là được rồi"

Hiện tại hai người cũng chỉ còn cách này để giải quyết.

Hai người trả phòng rồi thuê một chiếc xe ngựa để trở về làng. Chiếc xe chạy được một hồi thì đã về tới cổng.

Mà sáng thì ông bá hộ đã đi làm ăn nên cũng không chào đón được Lệ Sa trở về. Chỉ có con Hạnh hớt hải chạy ra mừng cô.

"Bộ đồ đẹp quá cô út, cái bằng cử nhân cũng đẹp nữa". Nó nhìn đống đồ được đặt trên bàn mà cảm thán.

Rồi tầm chú ý của nó cũng dời qua Thái Anh. Và tất nhiên nó sẽ nhìn đến chiếc khăn choàng cổ của nàng, trời cũng không lạnh mà nàng lại quấn thì không hợp lí.

"Ủa, bộ lạnh lắm hả mà cô quấn khăn vậy. Tôi nực gần chết luôn á". Nó hỏi.

Nàng biết ngay là sẽ bị hỏi như thế nên trong đầu cũng đã hình thành sẵn câu trả lời.

"À...ừm tôi bị dị ứng"

"Có sao không, cô ăn trúng gì mà dị ứng vậy?"

"Thái Anh bị dị ứng thời tiết. Ở trên đó khác ở đây nên có lẽ không quen". Lệ Sa chen ngang để giúp nàng. Cô cũng liếc nàng một cái để nàng phối hợp với mình.

"Ừm, đúng rồi"

Nó gật đầu rồi cũng không hỏi gì thêm nữa.

"Ông đi ra đồn rồi hả mày?". Lệ Sa lên tiếng hỏi thêm.

"Dạ, qua nay ông dẫn theo cậu hai ra ngoải rồi"

Hiện tại nhà cũng không có ai, bà hai thì cũng đi tụ họp mấy bà bạn nói chuyện phiếm. Cái không khí vắng lặng này cô cũng không có gì lạ.

Lệ Sa có chút nhớ mùi cá lóc nướng nên đã rủ nàng cùng mình ra vườn bắt cá. Cô thay cho mình một bộ bà ba khá cũ để chuẩn bị lội mương bắt cá. Vốn dĩ việc này có thể kêu gia nhân làm nhưng cô lại muốn có không gian riêng tư với nàng nên không nhờ đến họ.

Hai người kéo nhau ra vườn nhưng lại không đem theo dụng cụ bắt cá. Họ định tình tứ tay không mà làm nên chuyện.

Trước khi quyết định xuống nước, nàng thấy không ổn nên đã nói với cô: "Hay thôi Lệ Sa ở trên nhìn đi để em bắt cho"

"Em coi thường tôi hả. Đừng nghĩ tôi là tiểu thư nhà giàu mà không biết làm gì nha". Lệ Sa xắn tay áo, ống quần lên rồi nhanh chóng nhảy xuống.

Lần trước hai người quyết định câu cá lóc nên có vẻ dễ dàng hơn. Nhưng lần này cô muốn trải nghiệm cảm giác mới. Thái Anh sau đó cũng nhanh chóng nhảy xuống theo cô.

Hai người đang trong công cuộc mò dưới đáy vì mực nước khá cạn, chỉ cao tới đầu gối.

"Em lùa bên kia đi"

Cô vừa nói dứt lời thì bàn tay có cảm giác như chạm phải một vật gì đó. Cô liền nhanh chóng nắm vội nhưng chỉ bắt trúng cái đuôi cá nên nó dễ dàng thoát ra.

"Tôi mới vừa để sảy một con". Lệ Sa tiếc nuối nói với nàng.

"Lệ Sa là cái đồ hậu đậu". Nàng cười chỉ vào mặt trêu người kia.

"A, em dám nói tôi hậu đậu hả. Tôi không bắt cá nữa mà tôi bắt em"

Nói rồi Lệ Sa nhào tới đuổi theo người kia. Nàng thì cố chạy để thoát khỏi cô. Hai người chạy tới chạy lui khuấy động mặt nước đục cặn cả lên. Mấy con cá cũng sợ mà bỏ chạy hết.

Lệ Sa nhanh chân hơn một chút đã chụp được nàng. Do vì mất thăng bằng sau cú va chạm đó nên nàng đã ngã xuống kéo cô ngã theo. Mình mẩy hai người bây giờ ướt như chuột lột lại có chút tanh mùi bùn.

"Cô đúng là đồ hậu đậu, giờ ướt nhẹp hết rồi nè". Nàng bĩu môi trách cô.

Hành động này lại làm cô cảm thấy người trước mặt hết sức đáng yêu nên đã hôn lên môi nàng một cái.

"Lệ Sa...ở đây là chỗ đông..."

Nàng chưa kịp nói hết câu thì môi lại bị người kia hôn lấy. Lần này cô không hôn lướt qua nữa mà cố tình hôn sâu hơn. Nàng thấy không ổn nên đã đẩy cô ra.

"Em nói là chỗ đông người mà". Nàng nói.

"Em xem xung quanh có ai không?"

Nghe lời của cô, nàng mới nhìn dáo dát xung quanh, quả thật không có ai. Nàng mới yên tâm bảo: "Cho hun một cái thôi đó"

Nhưng Lệ Sa làm gì chịu yên phận với một cái hôn nhẹ. Cô kéo nàng vào nụ hôn sâu với mình, đến khi cả hai dần thiếu khí mới buông nhau ra. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cô mới cọ trán mình vào trán nàng âu yếm.

Không khí xung quanh thật vắng lặng nhưng không ai ngờ rằng cái hôn ấy lại in sâu vào mắt một người đứng lấp ló bên kia.

Lệ Sa và Thái Anh đành leo lên bờ vì có bắt cá nữa cũng sẽ chẳng được con nào. Nơi này bị hai người quấy động đến nỗi chẳng có con nào dám bén mảng đến. Cô đành chờ dịp khác để ăn cá lóc nướng vậy.

Hai người quay trở vào nhà tắm rửa và thay bộ đồ khác. Xong xuôi cô mới biết tía cô đã trở về từ lúc nào. Cô ra nói chuyện với ông còn Thái Anh trở lại làm công chuyện nhà. Do ông biết nay cô trở về nên mới nhắm mắt giao việc lại cho thằng Long còn mình trở về trước.

Vẻ mặt của ông bá hộ có vẻ không vui nhưng vẫn đang cố cười hỏi thăm đứa con gái. Bởi lẽ người chứng kiến cảnh tượng lúc nãy chính là ông. Ông hoàn toàn đứng chết lặng một chỗ, hai chân như đông cứng khi thấy con gái mình hôn một đứa con gái khác. Mãi đến một lúc ông mới hoàn hồn bước vào nhà.

Tối hôm đó ông suy nghĩ mãi về cảnh tượng lúc trưa. Ông không hiểu nỗi Lệ Sa đang nghĩ gì mà lại hành động như vậy. Chẳng lẽ tụi nó đang yêu nhau nhưng hai đứa con gái làm sao có thể. Ông cũng giận lắm nhưng cũng không nỡ trút giận lên Lệ Sa. Sau một hồi đắn đo ông quyết định đi tìm Thái Anh để hỏi chuyện.

Bỗng nhiên hôm nay ông bá hộ gọi nàng vào phòng làm việc của ông nên nàng cũng có chút lo.

"Dạ, con chào ông"

"Ngồi đó đi"

Nàng nghe lời mới ngồi lên cái ghế gần đó. Nhìn vẻ mặt ông rất nghiêm túc, xem ra có chuyện gì đó rất quan trọng.

"Bị gì vậy, sao lại quấn khăn". Ông chú ý đến cái khăn quàng trên cổ nàng. Trời này không ai lại ăn mặc như vậy hết.

"Dạ, con bị dị ứng". Nàng chậm rãi đáp để không bị lộ.

"Dị ứng? Bị hồi nào?". Ông có chút hoài nghi hỏi tiếp. Dường như ông đã nghĩ ra được vấn đề gì đó.

"Dạ lúc lên tỉnh với cô út. Do con không quen thời tiết ở trển nên mới như vậy"

Ông biết ngay là mình đoán đúng, bởi vì trước khi đi nàng vẫn bình thường. Nếu như bị dị ứng thật thì ông sẽ hỏi thẳng vấn đề lúc trưa. Dù kiểu nào thì ông cũng phải hỏi rõ.

"Mở ra tôi xem"

Thái Anh một phen giật mình, liền từ chối: "Dạ đâu có được, nhìn thấy ghê lắm ông"

"Tôi kêu mở ra là mở ra". Ông giận dữ hét lên. Ông còn lạ gì với dị ứng, lúc Lệ Sa bị dị ứng mắt mèo ông cũng đã tiếp xúc qua.

Nàng vừa sợ vừa lo sau tiếng hét của ông. Sau đó cũng ngập ngừng kéo chiếc khăn xuống theo lời của ông.

Ngay khi chiếc khăn được bỏ xuống, đập vào mắt chính là những dấu đỏ chi chít, không nghĩ thì cũng biết đó là gì. Vẻ mặt của ông bá hộ tối sầm lại, lòng ông quặn lên một cơn khó chịu.

"Do con Lệ Sa làm có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro