Chap 26. Bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên lu nước sau nhà, Thái Anh đang cúi đầu để gội mái tóc của mình. Mặc dù nàng chỉ gội bằng nước lã thôi nhưng tóc nàng vẫn mượt mà, có lẽ do chất tóc của nàng tốt. Kể ra thì cũng lâu rồi nàng đã không dùng đến bồ kết. Mà hiện tại cũng không có đủ tiền để mua những thứ này về chăm chút cho mái tóc mình. Thỉnh thoảng nàng cùng con Hạnh đi hái cỏ mần trầu về nấu lên để làm dầu gội. Thứ này cũng không thơm gì mấy chỉ là một phương tiện để gội đầu thôi.

Bỗng dưới mặt đất xuất hiện đôi chân quen thuộc, là của cô út. Cô mang trên tay một bình bồ kết đã nấu sẵn đặt trước mặt Thái Anh.

"Nè, em lấy này gội đầu đi. Đừng gội không như vậy nữa"

Thái Anh dừng động tác, ngước mặt lên nhìn cô.

"Thứ này em có thể dùng được sao?"

"Tất nhiên rồi. Tôi muốn mỗi khi ôm em có thể ngửi được mùi thơm trên tóc em"

"Vậy bình thường cô chê em không thơm à?"

"Đâu có. Bình thường tôi ngửi mùi hương trên cơ thể vốn có của em"

Lệ Sa tỏ vẻ mặt gian xảo cười xòa với nàng. Nàng liếc cô nhưng không trả lời, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục công chuyện gội đầu của mình.

"Để tôi gội cho em"

Lệ Sa với lấy bình bồ kết dưới đất rồi cho một ít vào tay mình. Sau đó xoa nhẹ nhàng trên tóc của nàng.

"Thôi để em tự gội, lỡ người ta thấy thì không hay đâu". Nàng lùi về phía sau thoát khỏi tầm tay của cô.

"Không sao đâu, tôi chỉ giúp em gội đầu thôi mà. Em không cần phải sợ gì đâu"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết. Đưa đầu đây"

Lúc này Thái Anh mới ngoan ngoãn ngồi im mặc cho cô đang tung hoành trên mái tóc mình. Cô cũng sợ lỡ như cuốn phải tóc của nàng làm nàng đau nên động tác rất nhẹ nhàng từ tốn.

Còn Thái Anh tuy thấp thỏm sợ người khác nhìn thấy nhưng nàng cũng cảm thấy rất dễ chịu khi được người mình yêu chăm sóc như thế.

"Tóc em mượt thật đó Thái Anh". Lệ Sa vuốt mái tóc của nàng dọc theo chiều nước.

"Có sao? Bình thường em cũng không quan tâm đến nữa"

"Nhưng tôi quan tâm. Tôi thích mái tóc của em lắm"

"Vậy em nhất định sẽ giữ nó cẩn thận"

Nói được vài câu thì cô cũng đã xõa hết nước trên tóc nàng. Sau đó cô còn chủ động lấy khăn lau tóc nhưng bị Thái Anh ngăn lại.

"Nếu không để tôi làm, tôi sẽ hôn em đó". Lệ Sa giở giọng đe dọa nàng. Chỉ vì cô biết nàng sợ nên liền nắm được thóp.

"Cô quá đáng nha". Nàng bĩu môi nhìn cô.

Lệ Sa không quan tâm đến lời nàng nữa mà cố tình tiến sát gương mặt lại gần nàng. Điều đó càng làm cho nàng giật mình mà lấy tay đẩy mặt cô ra. Thật sự không biết cô út đang nghĩ gì trong đầu nữa, cô không sợ gì hay sao? Trong khi nàng đang sợ gần chết. Cuối cùng Thái Anh cũng chịu thua để cô giúp mình.

Lệ Sa cười hài lòng, từ phía sau tiến lại hôn vào tóc của nàng rồi khen: "Thơm"

"Cô...". Thái Anh quay lại trừng mắt nhìn.

"Không ai thấy đâu"

Lệ Sa cũng đã quan sát kĩ rồi mới dám liều như vậy. Cô không trêu nàng nữa mà tiếp tục giúp nàng lau khô. Từng lọn tóc nằm gọn trong tay Lệ Sa, khẽ cọ vào tay cô mang lại cảm giác mềm mượt. Thêm vào cái ươn ướt của tóc giống như làn suối nhỏ đang vờn quanh tay cô mát lạnh.

Cô lau xong rồi lấy cái khăn choàng qua vai nàng bảo: "Thái Anh à, chiều tôi dẫn em đi thả diều nha"

"Em còn phải làm công chuyện, cô còn phải ôn thi mà"

"Công chuyện nhà thì em đừng lo, có người khác giúp rồi mà. Tôi cũng muốn ra ngoài chơi một chút mà, học hoài chắc tôi bị điên luôn quá. Thái Anh muốn yêu một người điên hả?"

"Nếu người đó là Lệ Sa thì em tình nguyện"

"Hay quá ha". Cô đưa tay ngắt mũi nàng một cái. Không hiểu sao người kia lại đáng yêu đến thế.

"Cô đừng làm cử chỉ thân mật với em ở những nơi này mà"

"Tôi che cho em rồi mà". Cô cười trêu nàng, rồi lại ra lệnh: "Nói rồi đó nha, chiều đi thả diều với tôi"

Nói rồi Lệ Sa bỏ đi, không đợi người kia trả lời nữa. Dù sao thì nàng ấy sẽ nghe theo lời cô thôi.


Chiều hôm đó, Thái Anh nướng vài cái bánh để mang theo cho cô vì nghĩ cô sẽ thích. Ai ngờ vừa ra đến nơi đã gặp phải lũ trẻ và Lệ Sa đã chia hết cho chúng, chỉ còn chừa lại hai cái cho cô và nàng.

Bọn chúng liền nhận ra cô gái đi chung với chị Sa là chị Thái Anh hôm trước. Nhưng bây giờ nhìn kĩ mặt lại thì càng thấy quen quen.

"A, em nhớ rồi, cái chị này là chị bán rau hôm ở chợ nè". Thằng bé được Lệ Sa bắt đi thám thính hôm đó la lên.

Bọn còn lại cũng dần nhớ ra rồi hùa theo.

"À, hôm đó em thấy chị Sa đứng nhìn chị suốt, còn khen chị đẹp nữa". Một đứa hướng về phía Thái Anh nói.

Nghe được vậy nàng liền nhìn sang Lệ Sa cười mỉm. Nàng không ngờ lại để lại ấn tượng lần đầu với cô tốt như vậy. Lệ Sa thấy thế cũng ráng ghé sát nói nhỏ với nàng: "Tôi chỉ nhìn vợ tương lai của mình thôi mà"

Nghe vậy, nàng liền đánh vào vai của cô nhắc nhở: "Ăn nói cho cẩn thận". Nàng còn lườm cô một cái.

Khung cảnh hiện tại nhìn như Lệ Sa dẫn chị dâu tương lai ra mắt với mấy đứa em vậy. Cô toàn khen nàng trước mặt tụi nó, còn muốn bọn chúng học theo cái tính đảm đang của nàng.

Con diều bay lên cao lượn lờ theo chiều gió. Cũng lâu rồi Lệ Sa mới có lại cái cảm giác bình yên khi được ngồi trên cánh đồng như thế. Hơi thở của đồng ruộng men theo làn gió phảng phất trên cánh mũi cô. Trước kia cô chẳng lo nghĩ suy điều gì mà vui đùa bên bọn trẻ nhưng hôm nay lại khác, hôm nay cô ở cùng Thái Anh. Kể từ khi cô yêu nàng, bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều, cô đã biết nghĩ đến những điều phía trước, những sóng gió mà mình phải đối mặt. Cô chẳng còn hồn nhiên như một kẻ lớn xác mang tâm hồn của một đứa trẻ nữa. Yêu thương nàng đã là điều bận tâm nhất cô phải làm. Định kiến của xã hội thật sự rất đáng sợ. Nhưng sẽ chẳng là gì nếu như có nàng cùng cô vượt qua.

Gió từng đợt vờn quanh làn tóc của cô và cả của nàng. Cô thấy vậy bèn đưa tay giúp nàng vén gọn lại cho nó nằm yên vị bên tai. Thái Anh cũng để yên cho cô út giúp mình vì ở đây cũng chỉ có những đứa trẻ, điều này cũng chẳng sao. Nàng mỉm cười nhìn động tác ôn nhu mà Lệ Sa dành cho mình.

Ánh mắt của kẻ tình si thật sự rất đẹp và hiện tại người đang được nhìn nó cũng chỉ có nàng.

"A, chị Sa vén tóc cho chị Thái Anh". Thằng bé trong số đó gây chú ý.

"Chưa bao giờ thấy chị dịu dàng vậy luôn". Một đứa khác nói.

"Tóc em cũng dài nè mà chị Sa chưa bao giờ vén tóc cho em". Bé gái ngồi cạnh cô cũng lên tiếng phân bì.

Những lời ngây thơ của lũ trẻ khiến cho Lệ Sa cũng không biết nên trả lời thế nào. Cô còn đang tự kiếm câu trả lời hợp lí thì Thái Anh đã nói giúp cô: "Có lẽ chị Sa không thấy đó".

"Mau giúp bé vén tóc lại đi". Nàng lay cánh tay của Lệ Sa để ra hiệu.

Cô hiểu ý của nàng nên cũng thuận theo nhưng trước đó còn ráng ghé tai thì thầm chọc nàng: "Bộ không ghen ha mà kêu tôi làm vậy?"

"Ai rảnh đi ghen với đứa con nít trời"

"Em cũng là con nít"

"Em sinh trước Lệ Sa đó"

Đúng hơn Thái Anh chính là vật bảo mà Lệ Sa muốn cả đời phải bảo vệ. Cô trân trọng, yêu thương nàng từng chút một cho nên bất kể là ai cũng không được chạm đến.

"Mà sao em không thấy chị Hạnh đi chung với chị nữa?". Đứa bé hỏi cô.

"Nó bận rồi". Lệ Sa nói bừa một lí do. Mà nói cũng đúng thật, kể từ ngày có nàng, cô cũng không hay đi với nó nữa.

"Em cứ tưởng chị có chị Thái Anh rồi không chơi với chị Hạnh nữa"

"Thôi để bữa nào tao rủ nó ra chơi với tụi bây"

Vẻ mặt của nó liền sáng rỡ, dù gì con Hạnh cũng là bạn tốt của tụi nó. Không có Hạnh, tụi nó cũng thấy buồn buồn.

Cả bọn ngồi trò chuyện được một lúc thì cô xoay sang nàng bảo: "Em mỏi lưng không, nếu mỏi thì tựa vào người tôi đi"

"Nhưng mà...". Nàng cũng muốn nhưng lại ngại điều gì đó.

"Không sao, ở đây chỉ có tôi với tụi nó thôi"

Lần này Thái Anh cũng nghe lời cô, tựa đầu vào bờ vai mà nàng tin tưởng nhất. Bình yên là ở đây, nàng chẳng cần phải bận tâm điều gì nữa. Giá như thời gian cứ dừng mãi ở khoảnh khắc này, nàng có thể ở bên cạnh người mình yêu lâu thêm một chút. Nhưng chẳng có ai có thể làm được điều này cả, thời gian được sinh ra là để chúng ta biết trân trọng từng khoảnh khắc quý giá nhất. Bỏ lỡ một lần xem như bỏ lỡ một đời, không thể nào quay lại được nữa. Vậy nên Thái Anh rất trân trọng khoảng thời gian nàng ở bên cạnh cô và cô cũng vậy.

Lệ Sa xoay mặt chạm phải làn tóc của nàng. Cô tham lam ngửi lấy mùi bồ kết trên tóc nàng một cách hài lòng vì nó là của cô.

"Sau này em không phải sợ nữa, chúng ta không làm gì sai cả"

"Nhưng mà em sợ ảnh hưởng đến cô"

"Tôi không sao, tôi luôn cẩn thận". Nói rồi Lệ Sa giơ cánh tay đang đeo chiếc vòng đỏ kia nói với nàng: "Nè, em thấy không, em cũng đang đeo vòng cặp với tôi đó mà còn sợ gì nữa"

"Cái này không tính. Cái này người ta sẽ không chú ý đâu"

"Sao lại không chú ý được hả?"

"Lệ Sa đừng có ngang ngược cãi em nữa nha. Em đã nói là cái này nó không có gì đáng lo, có gì em bảo vòng tình bạn không được hả"

Cô chiều nàng nhiều quá thành ra hôm nay nàng đã "trên cơ" cô rồi. Một thời gian nữa chắc Lệ Sa chẳng còn tiếng nói nào trong cuộc tình này nữa. Nhưng cô vẫn vui vẻ chấp nhận vì cô rất yêu chiều nàng.

"Được rồi, em nói đúng tất. Tất cả đều nghe theo em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro