Chap 24. Một chút tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô út, cô út...". Thái Anh gọi với tâm trạng đầy lo lắng.

Nàng quỳ rạp xuống mặt đất bên cạnh người đang nằm kia, đưa tay lay lay vài lần nhưng cô vẫn không tỉnh dậy. Mọi người cũng vây quanh hai nàng mà lo lắng hộ.

"Cô ấy bị ngất rồi, mau hô hấp nhân tạo đi". Một người hướng về phía nàng hô lên.

"Tôi sao?". Nàng ngơ ngác hỏi lại.

"Chứ chẳng lẽ là tôi, chẳng phải hai cô là bạn của nhau sao?". Hắn đang sốt ruột mà gặp nàng hỏi ngơ như vậy càng nóng hơn.

Thái Anh rất ngại khi phải làm việc này nhưng hiện tại cô út chính là đang cần không khí. Nàng không nghĩ ngợi nữa, hai tay cại khớp hàm của cô ra để dễ dàng truyền khí vào trong. Khoảng cách giữa môi hai người hiện đang rất gần nhau và nàng đang cố gắng thực hiện việc truyền khí. Cảm thấy không đủ hơi nên nàng đành áp sát gần hơn, lúc này hai cánh môi bất giác chạm nhau nhưng Thái Anh vẫn cố giữ bình tĩnh. Hơi thở ấm áp của nàng bắt đầu truyền qua cho Lệ Sa từng nhịp từng nhịp và sau đó hai tay ấn mạnh vào lồng ngực để tống nước ra ngoài. Thực hiện động tác được vài lần thì Lệ Sa mới tỉnh dậy và sặc nước. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi thở gấp, trong đầu chỉ nhớ lại lúc cô đang chìm dần xuống nước và sau đó không nhớ gì nữa.

Trước mặt cô hiện tại chính là gương mặt của Thái Anh đang lo lắng, Lệ Sa mừng thầm vì nàng ấy vẫn ổn.

"Thái Anh...không sao chứ?". Dù thấy nàng không sao nhưng cô vẫn không yên tâm hỏi lại.

"Tôi không sao, người có sao là cô út đó". Nàng nhìn cô út có chút trách.

"Tại tôi hoảng quá nên chưa kịp nghĩ gì đã lao xuống. Rồi ai đã cứu chúng ta?". Lúc này cô mới lia mắt ra những người xung quanh.

"Cũng may là lúc đó tôi kịp kéo cô út vào bờ". Thái Anh thở dài nhớ lại lúc ấy.

Khi nàng bị rớt xuống nước, do biết bơi nên cơ thể rất nhanh giữ lại được thăng bằng rồi bắt đầu bơi lại vào bờ. Do ở dưới nước và tay chân nàng đang bơi nên tạo ra âm thanh lớn làm nàng không nghe được tiếng đập nước của cô út khi rơi xuống. Sau đó những người trên bờ mới hô lớn lên với nàng rằng phía sau có người. Lúc này Thái Anh mới quay đầu lại và nhanh chóng bơi lại phía cô út. Cô lúc này đang vùng vẫy rất mạnh nên rất dễ mất sức. Đến khi Thái Anh bơi lại, cô út đã ngất đi và may mắn cô không chìm hẳn nên nàng có thể dễ dàng kéo cô vào bờ.

"Vậy là Thái Anh biết bơi làm tôi cứ lo...tôi hồ đồ quá, muốn cứu cô ai ngờ lại để cô cứu ngược lại tôi". Lệ Sa thở dài, nỗi xấu hổ này không biết giấu vào đâu.

"Đâu có sao đâu, cảm ơn cô út đã quan tâm đến tôi". Nàng phì cười nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô.

Trong tiềm thức, Lệ Sa bỗng nhớ ra cái gì đó, cô đưa tay sờ trên ngực trái của mình để kiểm tra. May mắn là miếng ngọc bội không bị trôi đi theo dòng nước, lúc này lòng cô mới nhẹ nhõm.

Bỗng lúc này một người phụ nữ trung niên dẫn theo một cậu bé bước đến phía hai người mà nhìn mặt người phụ nữ tỏ ra khá căng với thằng bé. Bà liền lấy ra cái áo choàng và đưa cho Lệ Sa để giữ ấm còn mình thì nhìn đứa con.

"Mau xin lỗi cô út Lạp đi". Người mẹ hung dữ gằn giọng với đứa bé. Bởi vì bà biết người trước mặt là con gái út của ông bá hộ làng này nên bà rất sợ đắc tội với cô.

"Con xin lỗi cô út". Thằng bé sợ hãi cúi đầu.

"Không sao, đừng sợ. Người em cần xin lỗi là chị này". Lệ Sa tỏ ra dịu dàng an ủi thằng nhỏ và cũng chỉ tay sang Thái Anh.

Cùng lúc đó cô cũng lấy cái áo choàng qua người cho nàng còn cô thì không cần. Nàng định mở ra trả lại cho cô út thì bị cô cản lại còn nhăn mặt lắc đầu với nàng. Thấy thế Thái Anh đành để nguyên nó chỗ cũ.

Lúc này thằng bé cũng xoay sang Thái Anh mà cúi đầu xin lỗi nàng. Mà hai người cũng không chấp nhất với một đứa trẻ làm gì. Cô chỉ sợ nó về bị mẹ mắng vì tội nghịch ngợm nên đã khuyên người mẹ.

"Dì à, tôi không sao nên không cần phải gắt gỏng với em nó đâu. Chỉ cần bảo sau này làm gì cũng phải cẩn thận là được"

"Cảm ơn cô út đã tha thứ. Mà cô không nhớ tôi sao? Tôi trước đây là người làm trong nhà cô, là dì Bảy nè". Ánh mắt bà tỏ ra đang trông chờ từ phía Lệ Sa.

"Dì Bảy?". Cô đang cố nhớ lại cái tên này, rồi bỗng thốt lên: "À nhớ rồi, hai năm trước dì đã xin nghỉ ở nhà tôi để về làm vườn.Thảo nào dì lại biết tôi".

"Mà cô út không lạnh hả, sao đi nhường chiếc áo lại cho cô gái kia?". Bà thắc mắc từ lúc cô út đưa lại áo cho nàng ấy nhưng đến giờ mới có cơ hội nói.

"Tôi không lạnh, dù sao chúng tôi cũng sắp về rồi. Còn cái áo choàng này thì...?"

"A, cô út cứ giữ mặc đi tôi mới mua đó, thằng bé nhà tôi có lỗi trước mà, xem như tôi tặng nó cho cô"

Lời cuối cùng, Lệ Sa gửi vài lời hỏi thăm sức khoẻ đến dì Bảy rồi cùng Thái Anh trở về nhà.

Trước khi về nàng cũng không quên đi lại phía cây cầu để nhặt lại chiếc lồng đèn để quên ở đó, cũng may là không bị ai lấy mất. Nhưng nến đã chảy hết, hai người đành phải quay lại chợ mua thêm nến rồi mới về được.

Đoạn đường về nhà khá vắng người bởi vì họ cũng đã về dần từ trước. Nhờ có ánh trăng và ánh sáng từ lồng đèn nên việc nhìn đường cũng dễ dàng cho họ. Lúc này Lệ Sa vừa đi vừa khoanh tay, thỉnh thoảng cơ thể có chút run lên nhưng cô vẫn muốn nhường cái áo choàng lại cho nàng. Mà điều đáng lo hơn cơn lạnh kia chính là cô đang sợ ma. Lúc này nguyên đoạn đường chỉ có hai người lại thêm tiếng côn trùng và tiếng gió ma sát vào những tán cây phát ra âm thanh xào xạc. Cô sợ nhưng có Thái Anh ở đây nên không thể tỏ ra nỗi sợ hãi của bản thân được, như vậy sẽ mất mặt lắm. Hai chân vẫn cứ ung dung bước nhưng trong lòng đang lo sợ không ngừng.

"Cô út lạnh đúng không? Nếu lạnh thì tôi đưa lại cho cô nè". Thái Anh nhìn sang cô hỏi. Bởi vì nàng có áo choàng mà vẫn cảm nhận được hơi lạnh thổi qua.

"Không mà! Thái Anh cứ giữ đi"

"Cô út à, hay là xích lại đây tôi với cô choàng chung"

Nghe đến đây Lệ Sa liền mừng rỡ, như vậy cô sẽ bớt sợ hơn nhưng cô vẫn cố chấp để chứng tỏ bản thân: "Như vậy thì khá chật"

"Đâu sao đâu cô út. Cô không nhớ lúc trước tôi với cô cũng choàng chung một lần rồi hả?"

Này là do cô ấy ép chứ không phải do mình sợ nên mới xích lại đâu.

Lúc này lệ Sa mới ngoan ngoãn lại gần Thái Anh. Mà do diện tích chật nên Lệ Sa mới nhích người đứng trước nàng một chút.

"Nếu muốn Thái Anh có thể ôm lấy cánh tay tôi cho ấm". Lệ Sa bỗng thốt lên câu khiến nàng ngại ngùng mà bản thân cô cũng ngại.

Nàng chần chừ một lúc rồi cũng khoác tay vào tay cô. Không khí giữa hai người có chút sượng lại. Điều đó càng làm nàng bỗng nhớ lại mấy câu cô út nói lúc ở phía trên cầu nhưng nàng cũng không dám hỏi lại.

Bỗng bên đường xuất hiện vài con đom đóm lượn quanh phía hai người. Lúc này quang cảnh lại thêm sáng hơn. Nhờ đó hai người lại có chuyện để nói, phá vỡ bầu không khí im lặng kia.

"A, đom đóm kìa cô út". Thái Anh mới thốt lên.

Lệ Sa nhìn theo những con đom đóm rồi mới hỏi nàng: "Thái Anh biết ý nghĩa của đom đóm không?"

"Tôi không biết. Chúng có ý nghĩa gì đặc biệt sao?"

Lệ Sa mới nhìn theo hướng đi của những con đom đóm mà giải thích với nàng.

"Mỗi khi đom đóm trở về và quanh quẩn ở bên cạnh ai đó thì chứng tỏ nó là linh hồn của một người trước kia rất yêu quý họ. Vậy nên sau này khi tôi chết đi, Thái Anh có thấy con đom đóm nào xung quanh cô thì nó chính là tôi trở về". Nói xong cô quay sang cười với nàng.

"Cô út nói vậy khác nào cô nói cô chết trước tôi chứ". Nàng đẩy vai cô.

"Đâu ai biết trước được điều gì. Nhưng cho dù điều gì xảy ra đi chăng nữa tôi cũng muốn ở bên cạnh của Thái Anh. Cho đến khi tôi không còn trên cõi đời này nữa, tôi cũng sẽ hoá thành con đom đóm trở về bên cô"

"Cô út đừng đùa tôi nữa, đừng nói những điều xui xẻo như thế". Thái Anh bĩu môi với cô, khi không hôm nay cô út lại nói những điều chết chóc với nàng. Nàng hiểu tâm ý từ những lời nói của cô nhưng vẫn không dám hiểu là cô cũng có tình cảm kia với nàng.

Lệ Sa đột nhiên dừng bước làm Thái Anh trở tay không kịp. Cô buông một đầu áo choàng ra rồi xoay người lại đối mặt với nàng. Tay kia đang cầm chiếc lồng đèn cũng đặt nó xuống đất. Lúc này, Lệ Sa bỗng kéo người Thái Anh rồi ôm chầm nàng vào lòng. Hai tay ôm chặt lấy thắt lưng, cằm đặt trên vai nàng rồi thì thầm: "Tôi không đùa đâu Thái Anh à, tôi thật sự rất thích cô. Thích từ lúc nào tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa. Nếu Thái Anh cảm thấy sợ hãi thứ tình cảm này thì có thể nói cho tôi biết và đừng ghét bỏ tôi có được không?"

Cuối cùng thì cô cũng đã đủ can đảm để nói ra hết lòng mình. Lệ Sa tham lam dụi mặt vào làn tóc sau gáy của nàng mà cọ cọ. Chỉ khi không nhìn trực diện vào mặt nàng như thế này, cô mới bớt hồi hộp hơn. Lúc này cô vẫn ôm lấy nàng và đợi câu trả lời.

Hai tay của Thái Anh vẫn để yên mặc cho cô út đang ôm mình. Đúng hơn nàng vẫn còn đang bất ngờ với lời nói của cô út. Vừa rồi nàng không nghe lầm, cô út đang bày tỏ tình cảm với nàng. Nhưng lúc này, nàng biết phải làm như thế nào đây? Nàng bây giờ còn rối hơn cô gấp trăm lần.

"Thái Anh có nghe tôi nói không?". Lệ Sa thấy nàng ấy vẫn đứng im bất động nên mới lên tiếng gọi. Sau đó cô buông nàng ra để nhìn trực diện nàng.

Hai ánh mắt chạm nhau nhưng chẳng ai nói gì. Vẻ mặt Lệ Sa trở nên buồn bã khi nàng ấy chẳng đáp lời với cô, xem ra chín phần là nàng ấy cảm thấy sợ hãi rồi.

"Thôi được rồi, tôi xin lỗi đã làm Thái Anh khó xử. Xem như từ nãy giờ tôi chưa nói gì và trở lại bình thường như lúc trước nhé. Chúng ta về thôi". Lời nói của cô như sắp phát khóc nhưng vẫn cố gắng nói cho tròn câu.

Cô định cúi xuống nhặt lại chiếc lồng đèn thì Thái Anh bỗng gọi cô và nói lên tiếng lòng của mình.

"Cô út. Thật ra thì tôi cũng giống như cô. Tôi sợ cô út cảm thấy ghê tởm nên tôi chỉ dám cất tình cảm của tôi dành cho cô ở trong lòng. Với cả thân phận tôi thấp hèn cũng không dám trèo cao với tới cô út đâu"

Lúc này trong lòng Lệ Sa không có gì vui sướng bằng khi nghe được những lời đó. Cô lại ôm nàng, ngửi mùi tóc của nàng, thật dễ chịu. Trong lòng Thái Anh lúc này lại nhẹ nhõm hơn, nàng cũng vòng tay ôm lại cô út. Nụ cười bất giác nở ra rất tươi chứng tỏ họ đang thật sự rất hạnh phúc.

"Thái Anh cũng thích tôi thì tốt rồi". Cô lẩm bẩm phía sau nàng.

Trên đường về, dù hai người vẫn còn ướt nhưng lại thấy ấm áp lạ thường. Thái Anh vẫn khoác tay của cô, thỉnh thoảng cằm của nàng lại tựa vào vai của cô út lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro