Chap 17. Bó hoa biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, thằng Long không có động tĩnh gì khiến cho Lệ Sa lo lắng. Mà cũng nhờ uống thuốc đầy đủ nên vết thương của cô và hắn cũng đã dần lành. Trong mấy ngày này, cô luôn dõi theo Thái Anh nhìn mà tội. Tình cảm cất ở trong lòng không nói bây giờ lại lẳng lặng phía sau người ta.

Nhưng Lệ Sa cũng phải đi học trở lại. Ngồi trong lớp học mà trái tim cứ nghĩ về nàng, sợ rằng thằng Long sẽ ép nàng cưới hắn. Nghĩ đến thôi cô đã muốn nhanh chóng trở về nhà.

Mà do nghỉ liên miên trong thời gian dài nên bài vở của cô bị trễ tiến độ. Lần này thi thố thì chỉ có rớt, e rằng cô phải đi học lại năm nữa. Thầy đồ phía trên giảng những gì cô đều không biết, mà bình thường cô cũng học không vô nói chi nghỉ lâu như vậy.

Lệ Sa nhìn cậu bạn bên cạnh, có chút lưỡng lự hỏi: "Này bạn học, cậu hiểu gì không?"

Tên đó tự tin trả lời cô: "Tất nhiên tôi hiểu"

"Chỉ tôi với"

Câu nói này của cô làm hắn ngạc nhiên, hôm nay tiểu thư họ Lạp cũng biết đi hỏi bài. Hắn tặc lưỡi nghĩ thầm cô ấy thay đổi một cách chóng mặt. Nhưng rồi cũng chỉ lại cho cô.

"Mai cậu đi học sớm một chút, tôi nhờ cậu giảng lại có được không?". Lệ Sa tròn mắt khẩn cầu.

Hắn nhìn nhan sắc của cô, khó mà từ chối được. Hắn gật gù: "À được"

"Có gì tôi đãi cậu một chầu ăn ở chợ huyện. Ở đó nhiều đồ ngon lắm". Cô mừng rỡ như bắt được vàng.

Hôm nay Lệ Sa nói chuyện đàng hoàng với hắn, còn hỏi bài hắn làm hắn có chút ảo tưởng là cô thích hắn. Bởi vì hắn nghĩ trước kia là do cô thích ai nên mới thay đổi đến thế.

Đến cuối giờ hắn còn giơ tay tạm biệt cô.

Hiện giờ Lệ Sa chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà, cô không quan tâm đến việc khác ngoài Thái Anh nữa. Nhưng đâu có ngờ ở nhà lại có chuyện trong lúc cô còn ở lớp.

Vừa về đến nhà, con Hạnh thấy cô liền báo lại: "Cô út, cậu hai cầm bó hoa tặng Thái Anh rồi kìa"

"Rồi cô ấy có nhận không?". Lệ Sa hấp tấp nắm hai vai nó hỏi.

"Cô ấy...". Nó nói hai chữ rồi nhìn sắc mặt của cô út, nói nhỏ chữ còn lại: "Nhận"

Nghe xong mặt Lệ Sa trở nên xám xịt, mọi thứ dường như trở nên tối tăm. Nhìn vào liền thấy nét tuyệt vọng in hằn trên gương mặt cô. Hai tay cô buông bả vai nó ra, thẫn thờ bước về phía trước.

"Cô út...con chưa nói xong". Nó định chọc cô út một tí nhưng thấy không ổn nên gọi cô lại.

Mà Lệ Sa không có tâm trạng quan tâm nữa, cô chỉ đứng lại chờ nó nói tiếp.

"Thái Anh lúc đầu không có nhận nhưng cậu hai cứ dúi nó vào tay cô ấy"

Đáng ghét. Nghe xong cô liền hiểu, rõ rằng là thằng Long ép Thái Anh mà.

Lệ Sa gằn giọng hỏi rõ lại với nó: "Mày nói rõ lại cho tao nghe coi"

Con Hạnh mới kể lại đầu đuôi cho cô nghe.

Cũng gần chiều, Gia Long hớn hở từ ngoài cổng đi vào, trên tay cầm theo một bó hoa rất đẹp. Hắn giấu nó ở phía sau lưng rồi đi vào nhà tìm Thái Anh.

Mà mọi người trong nhà đều nhìn thấy bó hoa ở phía sau hắn nên đoán được hắn ta định làm gì.

Nàng đang loay hoay dưới bếp bỗng nhiên nghe tiếng gọi mình, xoay người lại đã thấy cậu hai. Nàng kính cẩn cúi đầu chào hắn. Khi ngước mặt lên thì những bông hoa đã đập vào mặt còn nghe thêm vài lời sến sẫm từ hắn.

"Thái Anh à, tôi biết hiện tại cô không thích tôi nhưng tôi thật sự rất thích cô. Chỉ mong rằng chúng ta có thể kết đôi thành vợ chồng, rồi dần dần cô cũng sẽ nhận ra được tình cảm của tôi. Cô đừng lo, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cô, không bạc đãi cô"

Không biết hắn ta học từ đâu những lời lẽ đó nhưng Thái Anh nghe cũng không lọt tai nỗi. Nàng biết khi cưới cậu hai sẽ xóa được nợ nhà nhưng nàng không làm điều đó được. Mỗi lần nghĩ đến tình cảm trong lòng, nàng lúc nào cũng tưởng tượng ra hình ảnh của cô út. Mặc dù nàng biết nó kì lạ nhưng không thể làm khác được.

"Xin lỗi cậu hai. Cảm ơn cậu đã để tâm đến tôi nhưng tôi không thể nhận tấm lòng này của cậu". Nàng cúi đầu với hắn mặc cho tay hắn vẫn cầm bó hoa hướng về phía mình.

"Nhưng chúng ta có thể thử...". Hắn cố chấp nắm lấy tay của nàng.

Nàng cố rút tay về nhưng cứ bị hắn nắm lại. Con Hạnh ở ngoài nhìn mà tức dùm nhưng không dám làm gì.

Đời người con gái chỉ có một, cậu hai muốn thử rồi khi muốn thiệt thì cô ấy còn gì?

"Tôi và cậu không thể, xin lỗi cậu hai"

"Hay là Thái Anh thích ai rồi à?"

Nàng quay mặt không trả lời hắn bởi vì nàng cũng không hiểu rõ tâm tư của mình. Hắn nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của nàng, tay cũng buông dần ra. Nhưng vẫn cố đưa bó hoa bắt Thái Anh nhận.

"Cô có thích ai thì nhà hắn ta cũng không giàu bằng tôi đâu"

Nói rồi hắn đặt bó hoa vào tay Thái Anh rồi bỏ đi. Hắn cảm thấy khá nhục nhã khi một thiếu gia lại bị một người ở từ chối vậy. Hắn nghĩ nàng cần tiền nên sẽ đồng ý nhưng thứ nàng cần là tình cảm. Không xóa nợ cũng được, nàng có thể ở đây làm trả nợ cả đời.

Nàng cầm bó hoa trên tay rồi cắm vào bình dưới bếp. Dù bó hoa này sặc sỡ đắt tiền nhưng Thái Anh vẫn thích nhất là bông cúc mà cô út tặng nàng. Đến giờ nàng vẫn còn giữa nó mặc cho hiện tại nó đã lụi tàn không còn nguyên vẹn.

Lệ Sa nghe xong câu chuyện liền giận bản thân lúc chiều không ở nhà để bảo vệ nàng.

"Người ta đã không nhận mà còn cố ép. Có tao ở đó tao cho hắn biết tay". Cô đưa nắm đấm lên giữa không trung.

"Thôi thôi cô út ơi, cô gây chuyện nữa thì khổ. Bị đòn nát mông như vậy cô chưa sợ hả?"

"Tao chẳng sợ gì, chỉ sợ Thái Anh gả cho hắn thôi"

Nó nghe vậy bịt miệng lại cười trêu cô: "Cô nói vậy rồi mà không chịu nhận cô thích người ta"

"Không, tao chẳng thích ai cả, chỉ là tao thấy bất bình thôi"

Con Hạnh thở dài lắc đầu nhìn cô. Mà nghe xong chuyện này tâm trạng Lệ Sa vui vẻ trở lại.

Suốt buổi tối hôm đó, trên bàn cơm nhìn thằng Long có vẻ bực bực. Điều này càng làm cho Lệ Sa vui sướng. Cô mới khơi màu trêu chọc hắn cũng để cho tía mình biết rõ câu chuyện.

"Nghe nói anh hai bị người ta từ chối". Giọng cô có chút mỉa mai.

Hắn nghĩ nhất định có người nhiều chuyện, chắc là con Hạnh.

"Mặc kệ tao, từ từ cô ấy sẽ chấp nhận tao thôi". Gia Long đang cố bào chữa cho sự nhục nhã của mình.

Còn cô thì quay sang tía nói: "Tía thấy chưa, anh hai bị từ chối rồi, vậy là không cho ảnh cưới Thái Anh nữa"

"Bây để cho tao yên ổn, đừng nói tới chuyện này nữa. Thế nào một lúc nữa sẽ có cãi nhau". Ông đưa mắt nhìn lần lượt từng đứa rồi nói tiếp: "Về chuyện này thì tao cũng nói luôn. Con bé Thái Anh chịu thì tao cưới cho thằng Long còn nó không chịu thì thôi".

"Con nhỏ này không biết điều, có phước lắm mới được thằng con tao để ý". Bà hai ráng chen vào một câu.

Ông bá hộ nhìn bà nhắc nhở. Ông chỉ muốn được ăn cơm trong yên bình.

Ăn cơm xong, Lệ Sa bước xuống nhà sau nhìn Thái Anh một chút. Nhưng cô không thấy ai đoán rằng chắc họ cũng ăn cơm rồi. Nhưng đập vào mắt cô chính là cái bình hoa lấp ló ở một góc kia. Cô đoán không lầm đây chính là bó hoa lúc chiều của thằng Long. Không cần suy nghĩ nhiều, Lệ Sa liền nhìn trước nhìn sau rồi len lén bước lại cầm bó hoa vứt ra sau nhà.

"Xin lỗi, chỉ tại tụi bây do thằng Long mua tặng Thái Anh làm gì". Cô chấp tay lại nhận lỗi với chúng nhìn không khác gì đứa trẻ con.

Đến khi Thái Anh trở về, nàng nhận thấy xung quanh có một chút khác lạ, tựa như thiếu mất cái gì đó. Nhìn mãi nàng mới nhận ra ở góc kia chỉ còn mỗi cái bình còn những bông hoa đã biến mất.

"Cô có thấy mấy bông hoa kia đâu rồi không?". Nàng mới hỏi con Hạnh.

"Không, cô quan tâm đến chúng à?". Nó hỏi lại nàng bởi vì chính nó còn không nhận ra.

"Không có, chỉ là đột nhiên tôi thấy chúng đâu mất tiêu nên hỏi thôi". Thái Anh ra vẻ thắc mắc.

"Vậy thôi kệ đi, chắc ai đem đi cắm chỗ khác rồi". Tôi cá là cô út làm chứ không đâu?

Thái Anh cũng không quan tâm đến chúng nữa dù gì nàng cũng là do cậu hai ép nhận. Tuy chúng có đẹp thật nhưng cũng không qua được bông cúc của cô út. Thực ra nàng để bông cúc trong cái túi thơm cất vào trong túi áo, thỉnh thoảng lại lấy ra xem.

Đến sáng hôm sau, thằng Long đi cho gà ăn thì nó thấy bó hoa của nó tặng cho Thái Anh bị vứt phía sau nhà. Hắn tức điên lên cầm chúng đem vào nhà kiếm nàng hỏi chuyện.

"Sao cô lại vứt chúng đi. Cô ghét tôi đến vậy à?"

Những người xung quanh cũng bị hắn hù doạ một phen. Thái Anh cũng ngẩn ngơ nhìn những bông hoa đã có phần nát tươm trên tay cậu hai, rõ ràng không phải do nàng làm.

"Sao cô không trả lời tôi?". Hắn bắt lấy bả vai của Thái Anh làm nàng có chút run lên.

Đôi mắt hắn giận dữ nhìn nàng như đang rất cần câu trả lời. Bỗng nhiên người hắn bị ai đó nắm kéo về phía sau, đôi tay cũng vuột khỏi vai của Thái Anh.

"Tao làm đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro