Chap 13. Thừa nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã qua một tuần, chuỗi ngày của gia đình ông Lạp cứ thế mà tuần hoàn. Các vết đỏ trên người Lệ Sa cũng lặn đi, cô đã hoàn toàn bình thường trở lại.

Đám nhỏ cả tuần rồi không thấy Lệ Sa ra chơi nên bọn chúng kéo nhau vào nhà ông bá hộ. Vừa vào đến cổng, tiếng chó sủa đã vang inh ỏi khắp nhà. Nghe thế đám gia nhân liền chạy ra xem thì bắt gặp lũ nhỏ mặt mày lấm lem, ngỡ là đi ăn xin nên đã đem một chút gạo ra cho bọn chúng.

"Bọn cháu đến đây để tìm chị Sa". Bọn chúng trả lại số gạo đó và nói.

"Tìm cô út làm gì?". Người làm hỏi lại. Nếu không có gì quan trọng ả định phất tay đuổi bọn chúng ra ngoài.

"Lâu rồi không thấy chị Sa ra...". Bọn chúng chưa kịp nói hết câu đã bị ai đó cắt ngang.

"Ủa mấy đứa đó hả?". Tiếng con Hạnh lãnh lót trong nhà, chưa thấy rõ người đã nghe tiếng.

"A, chị Hạnh". Bọn chúng thấy con Hạnh liền hét lên.

Người làm kia thấy con Hạnh quen biết với lũ nhỏ liền tròn mắt. Xong nó bảo bọn họ vào trong làm việc còn xấp nhỏ này cứ để cho nó lo.

"Hổm nay cô út bị bệnh". Nó quay qua nói chuyện với đám nhóc.

"Bệnh gì bệnh hoài vậy chị?". Một đứa trong đó hỏi.

"Cô út bị dị ứng mắt mèo"

Bọn chúng liền tỏ ra lo lắng, mặt đứa nào đứa nấy nhăn lại. Con Hạnh thấy thế liền trấn an: "Cô út không sao đâu, cô đã khỏi bệnh rồi"

Nghe thế tâm bọn chúng liền ổn định trở lại.

"Vậy chừng nào chị Sa mới ra chơi lại với bọn em?"

"Tao đâu biết. Tụi bây đứng ở đây đi, tao vô gọi cô út ra"

Nói rồi nó chạy vào trong nhà gọi Lệ Sa ra tiếp chuyện với bọn nhỏ. Cô nghe có tụi nó đến thăm liền vui vẻ chạy ra. Cả bọn kéo lại băng ghế trước sân ngồi trò chuyện.

"Tụi em vô nhà chị, tụi em sợ lắm luôn"

"Sợ cái gì?"

"Sợ bị đuổi ra. Hên là chị Hạnh ra kịp"

Cô phì cười xoa đầu bọn chúng rồi nói tiếp: "Lâu rồi tao không ra chơi nên vô kiếm tao phải không?"

"Dạ, nghe chị khỏi bệnh là tụi em mừng rồi". Thằng Lèo nói.

"Mà nói nè. Mai mốt chắc tao không ra chơi với tụi bây được nữa. Chị mày bận học rồi"

Tụi nó nghe đứa nào cũng ngạc nhiên rồi chuyển sang buồn so. Mà cũng đúng, chúng không thể ích kỷ đến nỗi không muốn chị Sa đi học mà chỉ chơi với mình.

Nhìn tụi nó buồn như vậy, cô cũng không nỡ nhưng đã hứa với người ta rồi thì phải làm cho được.

"Không sao, bữa nào rảnh rỗi tao sẽ ra chơi với tụi bây"

"Dạ, mà chị Sa thích ăn xoài phải không? Để bữa nào tụi em đi bẻ xoài trộm của ông Bảy đem cho chị nha"

"Ấy, sao tụi bây làm vậy. Tao ăn tao tội chết. Mà tao đâu có thích ăn xoài"

"Chứ bữa chị mua cả đống xoài về rồi ai ăn"

Nghe đến đây Lệ Sa bắt đầu bối rối, trong đầu cô đang ráng sắp xếp lại câu văn sao cho hợp lí.

"À thì tao mua cho người làm ăn"

Thì đúng là người làm nhưng chủ ý của cô chỉ cho riêng mình Thái Anh nhưng do nhiều quá nên Thái Anh cũng chia bớt cho những người còn lại.

"Mà tụi bây không được đi ăn cắp nha. Thèm gì thì tao mua cho tụi bây, nhà tao có điều kiện". Cô cười.

"Đâu có, tại tụi em không có tiền mua xoài cho chị nên mới đi ăn cắp á chứ bình thường tụi em đâu có vậy"

Cả đám cũng ngồi nói chuyện rôm rả một hồi thì tụi nó cũng kéo nhau về.

Cô vừa mới bước vào nhà đã xẹt qua ánh mắt của thằng Long. Hôm nay nó cũng đã khỏe trở lại, hai chân đã có thể đi đánh bài bình thường.

"Suốt ngày toàn đi chơi với lũ bần hèn". Hắn nói với vẻ mặt khinh bỉ cô.

Lệ Sa chỉ liếc nhìn hắn nhưng không có phản ứng gì lại. Cô cũng đã quá mệt mỏi khi phải đi gây chuyện với hắn. Càng nhìn chỉ càng chán ghét, cô đẩy người hắn ra rồi đi tiếp.

"Mày...". Thằng Long hướng về phía cô gắt giọng.

Chuyện hôm trước nó còn ghim cô mà cô thì chẳng mảy may quan tâm đến. Hiện tại trong lòng Lệ Sa chỉ để tâm đến mình Thái Anh. Hắn muốn làm trò gì cũng được chỉ cần không đụng đến nàng ấy là cô sẽ cho qua.

Hôm nay trong nhà không bơm kịp nước để giặt giũ nên Thái Anh đành phải ra bờ sông để giặt đồ. Thằng Gia Long thấy vậy đành bám theo nàng. Nàng đi trước, nó chạy theo sau chẳng mấy chốc đã đuổi kịp.

Mà phía sau Lệ Sa cũng bám theo họ, cô cũng định đi theo Thái Anh nhưng thằng Long lại đi trước cô một bước. Cô tức liền chạy về giở mấy cái bội gà của thằng Long thả mấy con gà đá của hắn đi. Chúng chạy tứ tung ở trong vườn.

Mà phía bên này Thái Anh thấy cậu hai đi cạnh mình, nàng có chút không thoải mái nhưng không dám nói. Cậu hai nói gì thì nàng chỉ gật đầu theo.

"Thái Anh có muốn...". Hắn chưa kịp nói xong đã bị Lệ Sa đi phía sau hô lớn át cả giọng hắn.

"Anh hai...mấy con gà nó bị xổng hết rồi. Mau về bắt nó lại đi"

Hắn nghe vậy một phen hoảng hốt, chưa kịp phân tích Lệ Sa nói thật hay giả liền chạy một mạch về nhà. Lệ Sa ở đây cười phá lên, thỏa mãn cõi lòng cô. Lúc này cô chạy lại kế bên Thái Anh.

"Nặng không, đưa đây tôi cầm cho". Cô nhìn đống đồ với cái thao trên tay nàng nên chìa tay ra.

"Không cần đâu cô út"

"Có gì đâu". Lệ Sa liền giật lấy chỗ đồ đó mà không cần Thái Anh cho phép.

Nàng cũng hết cách với cô út của mình, đành để cho cô tuỳ ý xách đồ. Chẳng mấy chốc họ đã đi đến bờ sông. Thái Anh thì giặt đồ còn Lệ Sa thì nhìn nàng.

Ở đó được một lúc thì cô đứng dậy đi dạo xung quanh. Bỗng bước chân của Lệ Sa dừng lại, trước mặt cô là một bụi cúc dại vàng rực nghiêng mình theo gió. Những cánh hoa mỏng manh nhỏ xíu nhưng lại mạnh mẽ vươn mình giữa cái khắc nghiệt của thế gian. Cô chợt nghĩ đến Thái Anh và nó có điểm tương đồng, nàng cũng là một cô gái mỏng manh đang phải chịu đựng những khổ đau trên cuộc đời. Nghĩ thế cô càng yêu thương nàng hơn, chẳng biết xuất phát từ đâu nhưng trong lòng cô bây giờ đã thấu rõ tình cảm của mình dành cho Thái Anh. Đối với Lệ Sa, vừa gặp nàng trái tim cô đã rung cảm nhưng chẳng dám chấp nhận. Nhưng thời gian trôi dần, cô nhận ra nó không đơn thuần là tình bạn, cũng chẳng phải là tình cảm mà người chủ thương cảm tôi tớ của mình mà đó là tình yêu. Tình yêu xuất phát từ tận đáy lòng của cô, là cái cảm giác muốn được cùng nàng thề hẹn bên nhau cả đời. Một đoạn tình cảm chân thành như vậy nhưng cô chẳng dám nói ra bởi vì nó đã bị ràng buộc bởi hai chữ "giới tính".

Khổ cho cô, khổ cho nàng chỉ vì sợ ánh mắt của thế nhân. Cô chấp nhận bản thân mình kì lạ, tình cảm của mình có vấn đề nhưng việc đặt nàng ấy vào trong tim, từ lúc nào đã ăn sâu vào từng tế bào của cô.

Lệ Sa bước lại hái một bông mà trong lòng dâng trào xúc cảm. Nếu tình cảm này nói ra liệu Thái Anh có chấp nhận cô không. Cô chỉ sợ việc này lại đẩy Thái Anh lại gần Gia Long hơn. Cô khẽ thở dài cầm bông cúc dại trên tay rồi trở lại chỗ của nàng.

Màu nắng nhạt của trời chiều ẩn hiện trên mái tóc của Thái Anh. Từng cơn gió khẽ lung lay vài sợi tóc mai làm nàng phải đưa tay giữ lại nó. Khung cảnh trước mắt hiện ra dưới ánh nhìn của một người đứng đó từ lúc nào. Lệ Sa biết rằng hoá ra đến tận bây giờ cô mới thấy được mỹ cảnh của thế gian.

"Thái Anh, tôi về rồi". Cô bước đến bên nàng, bông hoa vẫn còn đang giấu phía sau lưng.

"À, cô út chờ tôi xíu, sắp xong rồi". Nàng nói.

"Thái Anh giỏi thật. Dạy tôi giặt đồ đi"

"Cô út là tiểu thư mà, đâu cần giặt đồ làm gì"

"Thái Anh để yên gương mặt đi, đừng di chuyển"

Nói rồi cô đem bông hoa kia cài lên mái tóc của nàng. Gương mặt xinh đẹp của nàng ẩn hiện dưới màu nắng lại thêm màu hoa vàng kia khiến nàng trở nên mỹ lệ hơn bao giờ hết. Lệ Sa không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp này mà nhìn nàng với ánh mắt cuồng si.

"Tôi..."thích Thái Anh. Vế sau cổ họng cô như nghẹn lại không thể nào nói ra được.

"Sao...sao vậy". Thấy cô cứ mãi nhìn mình mà nàng có chút ngại. Nàng đưa tay lên áp vào hai má mình bảo: "Mặt tôi dính gì sao?"

"Không có...chỉ là tôi thấy Thái Anh rất xinh đẹp". Lệ Sa không ngại mà thẳng thừng nói ra bởi cô chỉ nói sự thật.

Nhưng điều này làm cho ai kia đã đỏ mặt lên bởi da mặt nàng mỏng. Hình như đây là lần đầu tiên Thái Anh được cô út khen trực diện như vậy.

"Bông hoa này rất hợp với Thái Anh". Cô cười với nàng. Chẳng hiểu vì sao Lệ Sa lại thích gọi tên nàng như vậy. Một chữ cũng "Thái Anh" nửa chữ cũng "Thái Anh".

"Cô út cũng rất xinh đẹp". Nàng nói ra những lời lại là từ đáy lòng song nàng cũng rất vui sướng khi được cô út khen.

Chẳng rõ tình cảm của nàng dành cho Lệ Sa ra sao nhưng mỗi khi bên cạnh cô, nàng luôn có cảm giác an tâm và một chút hạnh phúc. Chỉ cần người đó là cô út, nàng hoàn toàn tin tưởng .

"Hoa này ở chỗ nào, tôi cũng muốn cài lại cho cô út"

Cô dẫn Thái Anh lại bụi hoa lúc nãy, nàng hái một bông rồi cài lại cho Lệ Sa. Cô vui lắm, khuôn miệng lúc nào cũng mang hình hài của nụ cười.

"Đẹp lắm". Nàng khen cô.

"Tất nhiên rồi!"

Bóng lưng hai người ẩn hiện trong vệt nắng. Chiếc bóng trải dài thênh thang trên mặt đường. Hình ảnh hai cô gái sánh bước bên nhau y như khung cảnh lúc đầu.

"Thái Anh nghĩ tôi là người thế nào?"

"Cô út là người tốt nhất trên đời trừ má tôi ra"

Nàng lấy tay che miệng cười làm cô cũng cười theo.

"Vậy Thái Anh có thích tôi không...". Cô dừng vài giây quan sát sắc măt của Thái Anh, thấy nàng có chút đơ nên liền nói tiếp: "Ý tôi là theo kiểu bạn bè"

"Tất nhiên là thích rồi". Nàng mới trả lời.

"Vậy có thích con Hạnh không". Cô hỏi tiếp.

"Có, mọi người đối xử tốt với tôi nên tôi rất thích"

Nghe đến đây, Lệ Sa chùng xuống, trong lòng có chút không vui nhưng cô cũng không biểu thị ra ngoài. Nhưng cô chẳng biết rằng trong tâm của Thái Anh, cô út chính là ngoại lệ.


--------------------------

Thích người ta mà không dám nói khó chịu ý nhờ :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro