Chap 10. Đáng đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó ông bá hộ về, đám người làm liền báo lại tình hình của Lệ Sa. Ông liền nhanh chân chạy vào phòng xem con gái của mình như thế nào. Thấy cô nằm đơn bạc trên giường mà không khỏi xót xa.

“Trời ơi con ơi, sao con lại ra nông nỗi như thế này”. Ông đi lại cạnh giường nhìn hai tay đỏ tấy của cô mà ca thán.

“Chỉ hơi ngứa một tý thôi tía. Nhưng mà nếu con nói ra là do ai làm tía có tin con không?”. Lệ Sa ngẩng đầu lên hỏi như tìm một tia hy vọng từ tía mình.

“Nói đi, đứa nào làm con ra như thế này”. Vẻ mặt ông giận dữ. Hai tay bắt lấy bả vai của Lệ Sa.

“Là anh hai. Nhất định chỉ có anh hai làm”. Ánh mắt cô chân thành nhưng cũng không che được tia giận dữ trong đó.

“Mày kể đầu đuôi câu chuyện cho tía nghe”. Ông bắt đầu trở nên sốt xắn hơn.

“Chiều này con đi học về đột nhiên có ai đó từ phía sau trùm bít mặt mũi con. Một người kìm tay con lại còn một người ra sức trét mắt mèo”

“Nhưng sao mày chắc là thằng Long?”. Ông hỏi lại.

Lệ Sa đành bàn với ông bá hộ một kế hoạch để Gia Long tự lộ mặt. Cô biết rõ tính của hắn bồng bột nên cũng dễ dụ hắn. Ông bá hộ nghe xong gật đầu, nếu mà thằng Gia Long thật nhất định ông sẽ cho hắn một trận.

Một lúc sau thằng Gia Long ung dung trở về, hắn muốn xem con em trời đánh của mình sẽ ra hình dạng gì. Dù Lệ Sa có biết là hắn làm đi nữa thì cũng không có chứng cứ chỉ ra hắn. Nghĩ thế hắn liền tỏ ra tự đắc. 

Ông bá hộ cũng không hỏi thêm gì hắn nên càng làm hắn thấy lạ hơn. Chẳng lẽ Lệ Sa không đổ thừa là do hắn làm?

Mâm cơm hôm nay cũng chỉ có ba người. Lệ Sa vẫn ăn trong phòng mà không ra. Thỉnh thoảng thằng Long nhìn xem sắc mặt của tía hắn rồi cúi xuống ăn tiếp. Ông bá hộ cũng không tỏ vẻ gì khác lạ. Hắn cũng không dám hỏi sợ lại khơi chuyện.

Đợi ông bá hộ ăn xong đi vô phòng, bà hai mới thì thầm to nhỏ với thằng Long: "Con Lệ Sa nó bị trét mắt mèo. Giờ mình mẩy nó đỏ tấy nhìn thấy ghê"

"Có phải do mày làm không?". Bà hai híp mắt nhìn hắn, nghi ngờ hỏi.

Hắn cũng không giấu gì mẹ hắn, liền gật đầu ngay. 

"Hồi nãy tao thấy tía mày có vô phòng con Lệ Sa xong rồi đi ra rất bình thường". Bà hai luôn tỏ ra nghi ngoặc.

"Ui má lo gì. Con Lệ Sa có nói thì nó cũng chẳng có bằng chứng gì nói con làm cả. Lúc đó tụi con bịt mặt nó lại rồi"

"Mày hay nữa à"

Bà hai thì lo lắng còn thằng Long thì tự đắc. Hắn vui vẻ ăn nhiều hơn mọi ngày, còn liên tục gắp thức ăn cho bà hai.

Ăn xong hắn còn lượn vài vòng trước phòng của Lệ Sa, hắn muốn xem xem rốt cuộc Lệ Sa bị ra sao.

Bỗng nhiên thằng Gia Long bị con Hạnh bắt gặp, hắn liền giả ngơ đi chỗ khác. 

Thấy thế con Hạnh cũng không dám hỏi gì hắn. Nó đem chén thuốc vào cho cô út.

"Cô út, nãy con mới thấy cậu hai đứng ngoài cửa phòng cô". Nó mách lẻo lại.

Bàn tay của Lệ Sa từ lúc nào đã nắm thành nắm đấm. Cô tức giận đến nỗi đường tơ máu nổi hằn trên mu bàn tay. Nhưng cô vẫn kìm nén, chọn cách im lặng. Bây giờ không phải là lúc đi gây sự với thằng Long.

"Kệ nó đi". Cô cầm chén thuốc lên uống, cũng chẳng mảy may quan tâm đến hắn.

Nếu giờ mình nói cậu hai lại bám dính Thái Anh thì cô út sẽ ra sao nhỉ?

Nó thấy phong cách cô út hôm nay khác so với bình thường. Cái tính nóng nảy đâu mất. Nếu đổi lại là chuyện liên quan đến Thái Anh không biết cô út có còn kìm chế được không. 

"Tao uống hết rồi, mày đem ra đi nhìn tao chằm chằm làm gì?". Cô nhăn mặt nhìn nó.

Cô út thích Thái Anh nên cô út đổi tính rồi.

Nó còn luyến tiếc nhìn cô vài giây để đánh giá rồi mới rời đi.

Cũng nhờ Lệ Sa bị dị ứng nên cô lại được nghỉ học. Nhưng lần này tâm trạng cô lại không thấy vui mà có chút tiếc nuối. Cô muốn lại cái cảm giác được Thái Anh nướng bánh cho cô đem theo, được nàng vẫy tay chào mình trước khi đi học. 

Sáng sớm cô dậy ra trước cửa để lén nhìn Thái Anh thì lại bị con Hạnh thấy.

"Cô út ra đây chi, lỡ cô trúng gió thì sao?". Nó hỏi cô.

"Có gió gì đâu, làm như tao yếu đuối lắm vậy"

"Cô nhìn Thái Anh đúng không". Nó nhe răng cười chọc cô. 

Lệ Sa không trả lời nó mà đi vào trong nhà. Hôm nay cô cũng không chối nó là mình đang nhìn Thái Anh. Điều này làm con Hạnh bất ngờ tột độ.

Không lẽ cô út của nó thừa nhận. Nó tặc lưỡi: cô út thật khó hiểu!

Đến gần chập trưa, Lệ Sa lại nhìn thấy thằng Gia Long đang đứng cho gà ăn, cục tức lại bắt đầu trỗi dậy. Cô đi lại gần hắn thì nhận vài lời mỉa mai.

"Ủa em gái. Sao mình mẩy nổi đỏ tùm lum thấy ghê vậy?". Hắn châm chọc. Hắn cũng không ngờ lại nặng như thế, nhưng trong lòng cũng chẳng thương xót gì.

Ai mượn mày phá chuyện tốt của tao.

Dòng suy nghĩ vừa lóe trong đầu đã bị Lệ Sa cắt ngang. Cô siết tay thành nắm đấm liền cho hắn một đấm vào mặt. Bị cú đấm trời giáng, hắn hơi lùi ra sau, lấy tay xoa mặt. 

Bao nhiêu sự tức giận Lệ Sa dồn hết vào trong cú đấm đó khiến khóe môi của hắn bắt đầu rướm máu. 

"Mày…con khốn dám đánh tao". Hắn chửi.

"Tao chỉ trả lại những gì mày đã gây ra với tao". Lệ Sa chỉ tay vào chỗ đỏ trên cánh tay cô.

"Chính mày đã khiến tao thành ra thế này". Cô tức tối chửi tiếp.

Lệ Sa định nhào vào đánh hắn tiếp liền bị hắn chụp cánh tay lại: "Đáng. Tại vì mày phá hỏng chuyện tốt của tao. Cho mày một bài học như vậy là nhẹ lắm rồi"

Hắn xô Lệ Sa ngã ra đất. Cô tiếp tục đứng dậy nhào vô đánh lại. Hai người cứ thế sáp lá cà với nhau.

"Vậy là chính miệng mày thừa nhận chuyện này do mày làm"

"Chính tao thì sao. Mày làm gì được tao?"

"Hay lắm"

Nói rồi một đám người làm chạy ra can ngăn họ lại, ông bá hộ cũng có mặt ở đó. Ông nhìn thằng Long với vẻ mặt giận dữ.

"Thì ra là mày. Nó là em gái của mày sao mày lại đối xử với nó như vậy". Ông Lạp hét lên, chỉ thẳng tay vào mặt thằng Long.

"Tía...tía...sao giờ này tía vẫn ở đây". Nó hoảng sợ nhìn.

"Giờ này tao không ở đây sao tao biết được chuyện tốt của mày gây ra. Nhờ con Lệ Sa bảo tao hôm nay về sớm để xem cái màn kịch này". Ông định giơ gậy đánh hắn thì bà hai ở đâu chạy ra ôm hắn ta.

"Bà tránh ra, hôm nay để tôi đánh chết thằng nghịch tử này". Tiếng ông bá hộ hét lớn vào hai mẹ con thằng Long.

"Sao ông lại làm vậy. Con Lệ Sa cũng đã đánh lại nó rồi". Bà hai ôm thằng Long trong lòng, bà nói tiếp: “Muốn đánh thì đánh cả tôi luôn đi”

Bây giờ ông Lạp có muốn đánh cũng đánh không được mà nếu bỏ qua chuyện này thì thiệt thòi cho Lệ Sa. Ông muốn lấy lại công bằng cho con gái ông.

“Đúng là con hư tại mẹ”. Ông nhìn hai mẹ con đang quỳ rạp xuống đất kia.

“Còn không mau lại xin lỗi con út. Mày muốn tao đánh gãy chân mày à”. Ông  hướng cơn giận về phía thằng Long.

Mẹ hắn lay lay cánh tay hắn bảo làm theo ý ông. Mặc dù hắn không cam tâm nhưng vì sợ tía nên hắn buộc phải làm. Lần này là lần nhục nhã nhất mà hắn từng gặp. Hắn từ từ lếch lại dưới chân Lệ Sa mở miệng nói xin lỗi cô.

“Nói lớn lên, tôi không nghe”. Lệ Sa kênh mặt với hắn.

“Tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ không hành xử ngu xuẩn như vậy nữa. Tha cho tôi lần này có được không?”. Gia Long cắn răng thốt ra từng chữ trong sự nhục nhã. Vì do hắn thụt mặt xuống nên không ai thấy được gương mặt căm phẫn của hắn dành cho Lệ Sa.

“Nếu tao nói không thì sao?”. Cô đứng khoanh tay, gương mặt tỏ vẻ khinh bỉ hắn.

“Cô…”. Gia Long tức đến nỗi cứng họng.

“Thôi con, anh hai con cũng đã biết sai rồi. Mày tha cho nó lần này. Tía sẽ phạt nó thích đáng”. Ông bá hộ đưa tay choàng qua vai cô mà vỗ về.

Lệ Sa chẳng thèm để ý đến câu hỏi của nó, cũng chẳng thèm nhìn mặt hắn để trả lời, cô chỉ nhìn ông bá hộ nói: “Vâng tía”

Ông nhìn đứa con gái duy nhất mà trong lòng xót xa, mẹ cô mất sớm để lại cô cho ông mà hiện tại lại chẳng bảo vệ được con mình. Càng đau hơn với người làm cha như ông chính là để đứa con trai ruột đối xử tệ với cô con gái ruột của mình. Lòng ông bá hộ như thắt lại, nhìn Lệ Sa hay thằng Gia Long bị như vậy ông cũng đều đau lòng chứ. Chúng đều là con của ông mà. Nhưng thằng Long làm sai trước thì ông vẫn sẽ trách phạt như thường.

“Tao phạt mày quỳ gối ở đây tới chiều. Tối nay không cho nó ăn cơm. Tao mà phát hiện đứa nào lén đưa cơm cho nó tao đánh gãy dò”. Ông gằn giọng hăm doạ đám gia nhân đang đứng vây quanh đằng kia.

Sau đó ông bá hộ liền rời đi bỏ lại thằng Long và bà hai khóc lóc xin tha. Bắt con bà quỳ tới chiều khác nào huỷ hoại đôi chân của nó đã vậy còn bỏ đói nó. Người làm mẹ như bà sao có thể chịu nổi. Mà van xin ông bá hộ nhưng ông cũng không quan tâm đến lời của bà.

“Ông ơi…ông…khác nào huỷ hoại đôi chân của con”. Bà tiếp tục chạy theo van xin ông, hay tay nắm lấy cánh tay của chồng mình.

“Tôi đã quyết như vậy rồi. Tôi không đánh gãy dò nó là may rồi, bà đừng có chiều hư nó nữa”. Ông vẫn giữ nguyên quyết định, hất tay bà ra.

Bà hai hết cách. Cơn lửa giận trong bà lại chuyển hướng sang Lệ Sa. Bà liếc cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Mà Lệ Sa cũng chẳng sợ, cô có làm sai điều gì đâu. Cô hất mặt bỏ đi để lại sự khinh bỉ hai mẹ con họ.

Bên kia đám gia nhân cũng xì xầm bàn tán.

“Không ngờ cậu hai lại trét mắt mèo cô út”. Một người trong số họ nói.

“Tội nghiệp cô út. Làn da của cô đẹp như vậy mà lại bị như vậy thì đáng tiếc. Tôi mong cô út mau hết tấy đỏ”. Người bên cạnh cũng nói theo.

“Bình thường cậu hai ăn chơi trác táng đã đành mà tâm địa cũng chua ngoa nữa”. Con Hoa hay hầu hạ cậu mà nó còn nói vậy.

Bên này con Hạnh nói nhỏ với Thái Anh.

“Đó cô thấy bộ mặt của cậu hai chưa. Cô nên tránh xa hắn ra”. 

Nàng gật đầu với nó. Sau chuyện này có lẽ Thái Anh cảm thấy “thương” cô út nhiều hơn. Cô ấy tốt như vậy mà.

Đáng đời, ai mượn cậu hai dành Thái Anh với cô út chi.

Lời này có đánh chết con Hạnh cũng không dám nói ra mà nó chỉ giữ trong lòng.

“Tụi bây đứng đó nhìn cái gì. Lo đi làm việc đi!”. Bà hai thấy đám gia nhân vẫn vây quanh nên tức giận quát bọn chúng.

Bọn họ thấy bà hai quát to như vậy lại thêm ánh mắt cậu hai liếc nhìn nên liền tảng ra. Trong sân chỉ còn lại thằng Gia Long đang quỳ dưới nền đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro