Chap 1. Học vậy mà đòi đỗ trạng nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh hoàng hôn dần buông xuống mảnh ruộng bát ngát. Màu nắng nhạt nơi chân trời hoà quyện vào màu của lúa tạo nên bức tranh khung cảnh đồng quê hoàn mỹ. Những người nông dân đưa tay lau vài giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt rồi cũng vác cuốc ra về. Chỉ còn vài người ở lại làm nốt phần chưa xong của mình. Và bên kia ruộng cũng còn lát đát vài đứa trẻ vui cười tít mắt, tay cầm cuộn dây giữ diều bay cao. Nói là lũ trẻ những trong số bọn họ đủ loại tuổi khác nhau, bảy tám tuổi, mười mấy tuổi đều có. Len lỏi trong đám đó chính là cô con gái út của ông bá hộ Lạp, Lạp Lệ Sa. Mặc dù đã 18 tuổi đời nhưng tính tình vẫn còn trẻ con, chiều chiều lại hay ra đồng thả diều với lũ trẻ. Lẽo đẽo theo cô chính là con Hạnh, người ở trong nhà cũng là người chăm sóc cận kề với cô.

Bọn họ vẫn vui tươi đùa giỡn, không ai chịu về nhà mặc dù trời đã dần tắt nắng. 

"Cô út, hay là chúng ta về nhà thôi. Trời đã gần tối rồi, về trễ ông mắng chết". Con Hạnh hướng về phía cô út mà năn nỉ

"Tao còn chưa muốn về mà". Lệ Sa nhăn mặt 

"Không được. Ông sẽ mắng con chết cô út ơi". Con Hạnh vẫn tiếp tục nài nỉ.

Lệ Sa cũng sợ về tía mình sẽ cắt phần ăn của nó mất nên cô đành gật đầu rồi nhanh chóng thu lại con diều. Hai người quay lại chào tạm biệt với lũ trẻ, nhìn Lệ Sa có vẻ vẫn còn luyến tiếc.

"Chị Sa, chị Hạnh, ngày mai lại ra thả diều với tụi em nghen". Một trong số chúng vừa vẫy tay vừa tươi cười 

Lệ Sa cười lại với bọn chúng, đưa tay lên hình chữ OK.

Đi được một lúc, Lệ Sa bỗng quay sang nói với con Hạnh với giọng điệu hăm he: "Nè. Mày không được mách lại với tía tao là hôm nay tao trốn học đâu đó. Tao mà biết được là tao sẽ bỏ đói mày". 

"Trời ơi. Con nhớ rồi, cô út dặn con từ lúc trưa tới bây giờ luôn á". Con Hạnh đau khổ trong lòng nhưng không nói ra. Nó đã nghe cái câu này chắc cả chục lần đến giờ.

Nghe con Hạnh nói thế, Lệ Sa yên tâm vỗ vỗ vai nó.

Với cái tuổi của Lệ Sa thì người ta đã lấy chồng, gả đi từ đời nào nhưng cô vẫn chưa chịu ai. Tuy là tiểu thư nhà giàu có nhưng cô lại hết sức giản dị, không quá ẻo lả, cũng không khép nép ngại ngùng như người ta. Trong làng thì cô cũng được tính là một đại mỹ nhân, làn da trắng hài hoà với đường nét của cơ thể. Thân hình cao ráo, cân đối với vòng eo tinh tế khiến bao thiếu nữ ước mơ. Nổi bật ở cô là đôi mắt to tròn đen láy như hạt ngọc, dọc xuống là chiếc mũi cao tinh tú cùng với đôi môi đỏ mọng. Lệ Sa luôn khiến người khác phải nhớ thương. Các ông phú hộ làng bên nhiều lần đem quà sang hỏi cưới cho con trai nhưng đều bị từ chối. Cô vẫn chưa muốn yêu đương nói chi tới việc lập gia đình, lại thêm ông bá hộ Lạp chiều con nên không nỡ gả cô đi mà cho cô ăn học đến nơi đến chốn.

Về đến nhà, Lệ Sa liền cất con diều không cho ai thấy rồi nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ để lên dùng cơm. Mâm cơm đặt trên chiếc bàn tròn, bày các món đậm chất hương vị miền quê. Cô ngồi cạnh ông bá hộ, đối mặt với mẹ kế Ngọc Lan và cậu anh trai Lạp Gia Long của cô.

Sở dĩ mẹ của Lệ Sa mất khi sinh cô ra vì vậy ông bá hộ rất yêu thương cô, không muốn cô phải chịu thiệt thòi. Mẹ cô là bà ba, còn bà hai chính là người mẹ kế hiện tại cũng là mẹ của anh trai cô.

Hắn ta năm nay đã hai lăm tuổi nhưng vẫn chưa lấy vợ. Vì hắn kén chọn lại chê khen đủ điều, còn những nhà môn đăng hộ đối lại không muốn gả con gái cho hắn. Bởi vì ai cũng biết danh, hắn thi mấy lần đều rớt rồi chán nản bỏ thi bỏ học, ở nhà nuôi mấy con gà đá thỉnh thoảng đi đá gà với những tay ăn chơi trong làng. Còn không thì cờ bạc, có mấy lần chủ nợ đến tận nhà đòi tiền chuột của ông bá hộ. Từ đó hắn ta bị ông bá hộ đánh một trận, mếu máo xin tha. Lại được mẹ cưng chiều nên Gia Long rất đắc ý, hư càng thêm hư.

Không khí đang im lặng, mọi người dùng cơm chăm chú không ai nói lời nào. Bỗng nhiên ông bá hộ mở lời.

"Dạo này chuyện học hành của Lệ Sa thế nào rồi?"

Lệ Sa nghe thấy giật mình, cô chính là bữa học bữa nghỉ nên trả lời thế nào.

"Dạ vẫn bình thường thưa tía". Lệ Sa cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất nói với cha mình.

"Học xong rồi tía kiếm cho mày một tấm chồng". Ông bá hộ vui vẻ nói

Lệ Sa nghe thế xém nữa sặc cơm còn đang nhai trong miệng. Cô cố nén lại nói: "Gì vậy tía! Học xong con còn phải thi để có danh có phận. Tâm trạng đâu mà nghĩ tới chồng con"

"Mày nhắm mày thi đậu nổi không? Mang danh được đi học là huy hoàng lắm rồi con ơi". Ông nói tiếp

"Đúng rồi đó tía. Tía gả nó đi đi, thân con gái mà đòi thi đỗ làm quan. Mơ mộng! Gả nó đi đỡ một phần ăn trong nhà". Thằng Gia Long nghe vậy châm mồi thêm

"Đúng rồi ông, Gia Long nói đúng. Học hành nó cũng không có tài cán gì, chi bằng gả nó đi mình còn có của hồi môn". Mẹ kế nghe con mình nói vậy cũng nói thêm

Hai mẹ con vốn muốn Lệ Sa mau ra khỏi căn nhà này mà để sau này hai người họ hưởng hết tài sản trong nhà. Bọn họ cũng không yêu thương gì Lệ Sa, một người là người dưng còn một người mang danh nghĩa cùng cha khác mẹ. 

"Thế anh hai lấy vợ không thêm phần ăn trong nhà chắc?". Lệ Sa nghe thế tức tối liền phản bác

Bữa ăn vốn dĩ đang bình yên nhưng lúc này lại trở nên lộn xộn. Những lời cãi vã ngày càng nhiều khiến bá hộ Lạp tức giận dằn đôi đũa trên tay xuống phát ra âm thanh chói tai.

"Thôi đi"

"Còn mày thì sao, thân là nam nhi mà thi mấy lần đều trượt hết, chơi bời để người ta lại nhà tao đòi nợ. Nghĩ vậy là hay?". Ông nhìn thẳng vào Gia Long quát

Nhìn đôi mắt giận dữ của tía mình, hắn có hơi sợ. Mặt cúi gằm xuống không nói lời nào.

"Còn bà nữa. Suốt ngày chiều hư nó đến bây giờ vẫn không đứa nào chịu ưng nó". Ông lại quay sang nhìn mặt bà vợ, cau mày một chút.

"Được, được, tất cả là lỗi của tôi". Bà Lan mệt mỏi nói cho qua chuyện

Mọi người lại im lặng như lúc đầu.

Ông bá hộ Lạp vẫn còn chút tức giận trong lòng, ông buông đũa xuống rồi đi thẳng về phòng. 

"Mày chọc giận tía rồi đó". Gia Long chỉ chỉ vào mặt Lệ Sa

"Chính anh hai mới là người nói chiêm vào". Lệ Sa bèn cãi lại

"Sai còn cố cãi". Bà Lan nhăn mặt nhìn Lệ Sa buông lời khó nghe. Bà cũng buông đũa đi về phòng.

Tên Gia Long thấy thế cũng đi theo mẹ mình. Trên bàn ăn bây giờ chỉ còn lại mình Lệ Sa. Cô có chút ngơ ngác nhìn, rõ ràng đồ ăn trên bàn vẫn còn rất nhiều, một mình cô sao ăn hết. Gắp được vài đũa, Lệ Sa mới nhớ ra gọi con Hạnh và những người hầu còn ở nhà cô lên ăn. Bọn họ tất nhiên đâu dám ngồi ăn cùng chủ, từ chối liên tục lời mời của cô. Cô đành ăn một chút rồi đưa bọn họ đem xuống bếp ăn.

Đợi con Hạnh ăn xong, cô lại gần nó buôn chuyện.

"Hạnh, mày nghĩ tao thi đỗ trạng nguyên không". Lệ Sa nghiêm túc hỏi, vẻ mặt đăm chiêu

Trời đất ơi, cô út của nó học bữa đực bữa cái mà đòi đỗ trạng nguyên, chuyện này là không thể nào. Tâm nó thì nghĩ vậy mà làm gì dám nói ra. 

"Cô út ráng học đàng hoàng thì có cơ hội ạ"

Lệ Sa thở dài. 

"Học xong tía bắt tao lấy chồng, mà tao chưa muốn lấy chồng. Nên tao muốn thi, đỗ được một chức quan thì tao sẽ được quyết định cuộc đời"

"Lấy chồng thôi mà, sao cô út lại không chịu lấy?". Hạnh thắc mắc hỏi

"Tao không thích, thấy giống bị cầm tù hơn. Tao không muốn sau này về phải dạ dạ vâng vâng nó. Mày hiểu không?"

"Hiểu hiểu"

Hóa ra cô út thích "kèo trên", không muốn phải dựa vào ai. Mà cô út học hành như vậy thì ngày đỗ trạng nguyên không biết phải đợi mấy kiếp nữa.

Vì là người làm nên lời nói cũng có giới hạn. Con Hạnh đâu dám nói chuyện ngang hàng với cô út như một người bạn. Mặc dù nó biết Lệ Sa dễ tính, không phân biệt chủ tớ với nó nhưng nó vẫn sợ. Có lẽ ranh giới thân phận thời bấy giờ đã ăn sâu vào máu nó rồi. Hạnh chỉ nói vài câu động viên cho cô út cố gắng.

"Vậy ngày mai, cô út có đi học không hay lại trốn đi thả diều?". Nó nhớ ra gì đó nên hỏi

Lệ Sa do dự một hồi rồi trả lời: "Có chứ. Tao hẹn với người ta rồi mà"

Con Hạnh còn đang bối rối suy nghĩ câu nói vừa rồi của cô út.

"Học thì để bữa khác đi. Tao hẹn ngày mai lại ra thả diều rồi mà". Lệ Sa nói tiếp, nhìn con Hạnh ngơ ngơ mà cô tức

Đấy, cô út học như vậy mà đòi đỗ trạng nguyên.

"Mai mốt tao đi học mày khỏi đi theo tao. Chờ tội mày. Nói với tía tao là tao đuổi mày về là được". Lệ Sa không đợi con Hạnh trả lời mà cô lại tiếp lời vừa nãy

"Đâu được. Lỡ cô út đi chơi rồi quên giờ giấc đi về, ông biết thì sao?". Con Hạnh xua tay lắc đầu liên tục

"Tao sẽ nhớ. Tao không ham chơi. Mày yên tâm". Lệ Sa vỗ vỗ vai nó, cười nhe răng

Con Hạnh im lặng gật gật đầu không cãi với cô út nữa. Không còn chuyện gì nữa thì nó cũng lui về phòng cho người ở.

Lệ Sa cũng bước chân về phòng mình. Cô tắt đèn rồi nhanh chóng lên giường ngủ. Trong đầu vẫn còn vương vấn ý niệm: nhất định sau ngày mai sẽ học hành chăm chỉ. Một nụ cười quyết tâm rồi tắt lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro