C32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung tắt điện thoại

Lisa đạp chân ga, tay vẫn nắm chặt.

Bam Bam túm chặt tay vẫn bắt an liếc mắt nhìn Lisa. Sau khi ra tù tính tình anh trầm tỉnh hẳn. Lần trước bị Mark đánh nhưng vẫn cố nhịn, lần này lại vì một người phụ nữ xúc động muốn đánh cảnh sát.

Không cần nghĩ tay nặng ai nhẹ đã quá rõ ràng rồi.

Bam Bam nuốt ngậm nước bọt:"Anh này bình tĩnh đã không thôi chúng ta..."

Lisa nhìn chằm chằm phía trước.

Bam Bam nói:" Cô cảnh sát kia đúng thật là ghê gớm thích anh quá nên mù quáng rồi, hơn nửa đêm lại thế này không biết chị dâu đi đâu"

Lisa vẫn không nói chuyện.

Bam Bam nhịn không được hỏi:" Chúng ta đi đâu tìm?"

Cuối cùng Lisa cũng nói:" Về nhà xem thử"

Bam Bam nhắc nhở:" Anh giảm tốc độ chút,biết đâu chúng ta gặp chị ấy trên đường"

Lisa phanh xe đột ngột, theo quán tính bật người về phía trước, bánh xe chà trong tuyết một âm thanh trói tay phanh lên.

Anh nghiêng đầu nhìn về phía Bam Bam, Bam Bam nhìn về phía cửa sổ đầu xe mém nữa lâu khỏi cầu vượt, ngực cậu ta phập phồng hiển nhiên quá sợ hãi.

Lisa liếc mắt một cái thả lỏng tay lái, mới phát hiện lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, anh thở hổn hển cố gắng vài lần mới nắm lại tay lái.

Tốc độ lần này chậm hơn rất nhiều.

Xe chạy về tiểu khu cũng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Lisa và Bambam Đi lên lầu một hồi lâu Lisa mới lấy chìa khóa mở cửa.

Hành lang mờ ảo, phòng khách tối đen như mực.Mọi thứ vẫn như cũ Chaeyoung không trở về.

Lisa châm đuối thuốc ngồi bên sofa buồn bã. Xảy ra chuyện này anh mới biết anh quan tâm tới cô quá ít. Bam Bam đứng một lúc lâu cũng tìm chỗ ngồi xuống, không dám hỏi nhiều trong phòng khách nhất thời yên tĩnh.

Anh chống tay lên đầu gối, rít một hơi tàn thuốc rơi dưới đất.

Hút xong điếu thuốc tay anh run lên, lại lấy tay sờ hộp thuốc rổng. Anh cầm điếu thuốc lật đi lật lại cuối cùng ném dưới chân.

Bam Bam:" Có thể chị dâu đã về nhà mẹ ruột?"

"Nhà cô ấy ở dưới quê"

"Bạn bè thì sao anh gọi hỏi thử?"

"Không có số"

"Đồng nghiệp?"

"Cũng không có"

Bam Bam muốn nói gì, Lisa chụp bả vai cậu ta:" Mày trở về đi, anh mệt mỏi rồi,không tiễn"

"Vậy còn chị dâu?"

"Không sao cô ấy lớn rồi... Chờ nguôi giận anh sẽ giải thích"

Bam Bam nói:" Nếu không thì chúng ta tìm tiếp?"

"Không cần đâu, về đi"

Bam Bam về không lâu, Lisa trực tiếp ngã xuống sofa, cánh tay anh che khuất mắt, nheo một lát, phiền lòng, anh nằm không yên lại cầm chìa khóa ra ngoài.

Trong xe cực kì yên tĩnh, Lisa rũ mắt nhìn bên ngoài, thuốc đặt ngay bờ môi, rất lâu cũng khóc hút, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, tay anh hơi run, tàn thuốc rơi xuống trước ngực, phủi phủi, cầm di động.

Vừa liếc nhìn màn hình, lập tức bắt máy. Bên kia trầm mặt, anh dí vào điện thoại có thể nghe tiếng thở nhẹ nhàng chậm chạp, anh cứng ngắc, cũng không nói chuyện.

Hai người trầm mặt một lúc, anh cũng lên tiếng:"Em đang ở đâu?"

Chaeyoung im lặng.

Trái tim Lisa co thắt, mắt nhắm chặt, nghiến răng:" Con mẹ nó, em đang ở đâu?"

Chaeyoung vẫn không nói chuyện.

" Hỏi lần nữa em đang ở đâu?"

Đầu dây bên kìa phát ra tiếng khóc thút thít, mơ mơ hồ hồ, Lisa nín thở

Lisa siết chặt điện thoại, ngữ khỉ đột nhiên châm lại" Chaeng". Sau đó đột nhiên anh trầm mặt, siết chặt tay lái, nắm chặt" Không tin anh sao?"

"Gặp mặt nói chuyện, thế nào?"

Thật lâu sau Chaeyoung trả lời" Ừ" một tiếng

Lisa lái xe rất nhanh, vượt cả đèn đỏ

Chaeyoung ngồi trên ghế, quần áo trên người vẫn chưa thay, cổ áo che khuất cả cằm

Khóa cửa chuyển động hai tiếng, theo sau là tiếng bước chân, Chaeyoung nghiên đầu nhìn, ánh mắt cô quạnh. Lisa đứng trước cửa, anh nhìn lên người cô, một hồi lâu anh mới cởi áo khoác bước vào.

Anh vỗ trán, bước tới trước mặt cô:" Về tới khi nào?"

Chaeyoung dựa vào lưng ghế, nhìn thẳng anh, nhếch môi, mí mắt sưng đỏ.

Giọng anh chậm dần:" Tìm em cả đêm, đi đâu vậy?"

Chaeyoung nhẹ giọng:" Không đi đâu cả, từ đồn cảnh sát em về đây luôn, về đây vẫn không thấy anh, đợi lâu quá, nên mới gọi cho anh."

"Lạnh không?" Lisa nắm lấy tay cô xoa xoa.

Chaeyoung vội vàng rút tay về, ngón trỏ căng thẳng chà chà quần jean.

Cả người anh cứng đờ, cười gượng gạo, dứt khoát buông tay:" Chạm vào một chút cũng không được?"

Cô lãng tránh tầm mắt của anh. Anh khẽ cười, hít một hơi đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh:" Ghét anh rồi sao?"

"Có phải em bây giờ em cảm thấy em hạ lưu biến thái, không bằng cầm thú đúng không" Lisa dựa vào ghế cuối người.

Chaeyoung hắng giọng:" Em muốn hỏi anh một chuyện"

"Ừ"

Cô lại cắn môi không đủ tự tin để hỏi. Gặp chuyện trốn tránh là phản ứng bình thường, xúc động qua đi, lý trí sẽ lấy lại, dù sao thông qua kẻ thứ ba thuật lại, thiệt giả khó phân biệt. Lúc đó cô bị hai chữ kia làm cho sợ hãi, sau khi đau lòng và tuyệt vọng, cảm xúc bỗng ùa về không biết làm thế nào, chỉ muốn rời đi

Chaeyoung thất thần nhìn chằm chằm anh:" Bora nói, anh phạm tội..hiếp dâm?"

"Em tin à?"

Chaeyoung chỉ hỏi:"Phải hay không"

Lisa nói:"Ừ"

Cô ngừng thở một chút, trong phòng giống như rút đi dưỡng khí của cô, ngực thắt chặt, đầu óc trống rỗng.

Lisa nói: Nhưng không phải anh làm".

Môi cô mấp máy :" Ý anh là sao?"

Lisa nói:" Anh thay người khác ngồi tù"
Trái tim Chaeyoung rung động, khẽ nhíu mày, hai tay không tự giác nắm chặt. Đáp án này cuối cùng là sao, cô há to mồm, yết hầu di chuyển, nói không nên lời.

Lisa nói:" Chắc em từng gặp cậu ấy, ở trạm xe buýt "

Chaeyoung cố nhớ lại, cô gặp Kim Han chỉ một lần.. Chaeyoung hoảng sợ, ngồi thẳng người, nổ lực khống chế giọng nói:" Vì sao?"

" Kim Han nhỏ hơn anh bảy tuổi, sống chung với nhau nên anh coi cậu ấy như người thân. Khi đó cậu ấy không chịu học hành, ăn nhậu cờ bạc đều do anh dạy.. Cậu ấy phạm vào chuyện này, trách nhiệm là tại anh.."

"Chỉ vây thôi?"

" Cậu ấy thích một người con gái, nên nhờ anh giúp" Lisa dừng một chút:" Đêm đó, anh bắt cô gái kia đến chỗ Kim Han, vốn nghỉ rằng cậu ấy chỉ đùa giỡn, không ngờ lại dám chơi trò cưỡng hiếp. Cô gái ấy rất kiêng cường, liều chết sống lấy dao đâm vào trán Kim Han. Ở trong bệnh viện, ở một tháng, tinh thần cô ấy chịu không ít đã kích. Chuyện này vốn dĩ đã bị lãng quên, đến một ngày nọ, người nhà cô ấy biết chuyện nên báo cảnh sát"

Chaeyoung nổ lực để chấp nhận chuyện này, biết được sự thật cũng không thoải mái hơn. Lúc cô nhìn thấy cô gái kia, chỉ cảm thấy dáng người nhỏ nhắn mỏng manh, nhưng không ngờ lại trải qua sự việc đau đớn như vậy

Bàn tay cô chảy mồ hôi" Sau đó thì sau?"

Lisa bâng quơ nói:" Năm đó Kim Han chỉ mới mười chín tuổi, tội danh đã thành lập, cuối cùng kết quả xét nghiệm và chứng cớ đều đổi thành anh."

"Anh thay cậu ấy ngồi tù, còn cậu ấy bị đưa ra nước ngoài để đào tạo"

Đây là toàn bộ câu chuyện, sáu năm dài đằng đẳng chỉ gói gọn trong vài câu, không cảm xúc, bình tĩnh, như không quan tâm.

Giọng Chaeyoung cực kì lạnh lùng hỏi:" Sau không kể cho em?"

Lisa mỉm cười:" Tội danh hiếp dâm không phải vinh quang" Anh nghiêng người nhìn cô nói:" Sợ em bỏ anh"

Cô trầm mặt một lát:" Nhưng không phải anh làm"

"Có gì khác nhau? Xem như đồng lõa"

Lisa đứng dậy ngồi cạnh sofa bàn tay phủ sau gáy cô, dùng lực, đầu cô chạm vào lòng anh. Lisa bất đắc dĩ nói:" Đó là tâm bệnh, chỉ sợ em không tin, một mực đòi chia tay

Trong lòng không yên" Chaeng" Anh gọi:" Đừng giận anh nữa được không?"

Sau một lúc, tay cô phát run, nức nở, mạnh mẽ lấy tay đánh anh:" Anh dựa vào cái gì? Nghĩ mình rất cao thượng, Kim Han phạm tội dựa vào cái gì anh thay cậu ta ngồi tù..."

Chaeyoung vừa đánh vừa khóc thút thít:" Anh tưởng anh làm điều này thì anh sẽ dễ chịu sao, chẳng lẻ anh không nghỉ tới tương lai. Tội danh này theo anh cả đời, người khác nhìn anh thế nào, còn em nữa..."

Chaeyoung khóc không thành tiếng, nước mũi chảy xuống. Lisa mắc cười, nhưng vẫn trấn an:" Lúc trước chúng ta vẫn chưa chính thức quen nhau"

Tiếng khóc càng ngày càng lớn, mái tóc Chaeyoung rối bù, quần áo lộn xộn giống như kẻ điên:" Em không chấp nhận, không muốn chấp nhận... Sau này chúng ta có con, người khác nói cha nó là tội phạm hiếp dâm, anh làm sao hả? Giải thích thế nào?"

"Anh xin lỗi.."

"..Anh dựa vào cái gì, trêu chọc em, anh tránh ra đi, nhìn anh rất chướng mắt"

"Ừ anh sai rồi"

"Cặn bã..mỗi lần đều mặt dày mặt dạn, anh có biết em ghét anh lắm không?"

"Ừ, anh là tên cặn bã" Lisa ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô, vô cùng nghiêm túc:" Không phải anh đã cải tà quy chính rồi sao.."

Chaeyoung lau nước mắt vừa khóc vừa cười.

Lisa thấy cô cười nên cũng toét miệng ra.

Còn chưa kịp phản ứng, cô đã nhào tới cắn vào vai anh, Lisa run lên, gầm nhẹ một tiếng, cũng không ngăn cản, tùy ý để cô cắn.

Vì quá phấn thích nên cô cắn rất mạnh, mãi cho đến khi miệng cô tràn ngập mùi máu tươi

Cuối cùng Lisa nắm lấy càm cô, bả vai anh tê dại, hai người thở hổn hển.

Anh không quan tâm đến vết thương ở trên bả vai, giúp cô lau nước mắt:" Hết giận rồi chứ?"

🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro