Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày trở thành thuộc địa của Francis, mặc những bộ đầm xúng xính, mái tóc được xoã ra tết nhẹ ở đằng sau, Liên hầu như không còn cười nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng vô cảm. Cô hất chén cơm khi người hầu mang tới, cô tự làm thương mình và hầu hết không ai được động vào cô tất nhiên là cả Francis. Hắn buồn não ruột vì một bên là chuẩn bị cho cuộc chiến tranh Thế Giới mà còn lại phải lo cho Liên

-Mon chéri, em đừng làm như vậy nữa

(Mon chéri ở đây bạn nào hay xem đọc truyện sẽ hiểu nha)

-Làm vậy là làm sao

-Anh còn nhiều việc phải làm nữa

-Tôi không quan tâm

Hắn ngồi bên cạnh cô, khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vết thương đang rỉ máu từ từ, dĩ nhiên hắn bị hất ra ngay

-Anh đừng có làm mấy cái trò đó nữa

-Em thật khó chịu Mon chéri à

-Anh làm như biết rõ tôi lắm vậy

-Tất nhiên tôi sống với em cũng được gần mấy chục năm rồi

Nói đến đây, cô bỗng chợt khựng lại, dường như có cái gì đó vừa đâm vào tâm trí cô một cái gì đó đau kinh khủng

-Không biết em còn nhớ người anh trai của em không, Mon chéri

Lại một đòn tâm lí nữa đánh vào Liên

-Thì đã sao?

-Em muốn biết hắn ta đang làm gì không?

-Tôi không muốn

Liên nói nhưng ánh mắt cô lại nhìn xuống mặt, đôi tay cô nắm chặt, giọng nói càng ngày càng nhỏ dần, có lẽ cô đang cô gắng lảng tránh câu hỏi đó

-Em không muốn biết thì thôi, chứ hắn ta đang ở trên chiến trường đẫm máu đó

-Em có muốn gửi lời hỏi thăm không, Mon chéri?

-Không

Như biết được trong lòng cô vẫn tồn tại bóng người anh trai đó, sắc mặt Francis biến đổi, hắn rất tức tại sao bao năm đó cô vẫn luôn nhớ tới hắn

Bỗng một người Pháp mặc trang phục uy nghiêm bước vào, quần áo chỉnh tề nhìn cũng biết anh ta là một quân nhân

-Thưa ngài, ngài Arthur triệu tập cuộc họp ạ

-Bây giờ sao??

-Vâng!!

Francis thở dài xoay sang Liên chớp chớp vài cái lâu rồi đứng dậy rời đi

-Anh đi một chút rồi về, em đừng làm gì dại dột nhé

-Ngươi cút đi

Hắn cười trước câu nói đó, mặc dù câu nói đó người khác nghe có thể đến phát chán nhưng đối với hắn, hắn có thể nghe nó cả ngày

Sau khi nghe tiếng chiếc xe nổ máy rời đi, Liên thở dài, ngả người ra sau, gác tay lên sau đầu thư giãn. Trong đầu cô giờ lại xuất hiện bóng người con trai đó, cô khẽ lắc đầu muốn quên đi

-Tiểu thư, tôi thấy cô có vẻ buồn quá

-Là cô à, Như

Như là một cô gái phải nói là rất thân với cô trong ngôi nhà này, nhớ hồi đó cô nằng nặc đòi Francis phải lui hết tất cả người hầu riêng của cô mà đòi Như vào làm hầu riêng cho mình, hắn cười đau đớn nhưng rồi cũng đành chấp nhận

-Sống như thế này thật sự tôi không vui

-Tiểu thư tôi không chắc ông chủ nghe sẽ vui đâu

-Kệ hắn, đừng gọi tôi là tiểu thư mà hãy gọi tôi là Liên

-Tiểu thư, sao tôi dám ạ

-Đây là lệnh của tiểu thư

-Dạ vậy được thưa ti.. à không Liên

Như khẽ rụt rè có vẻ không quen cho lắm

-Tình hình dân ta thế nào?

-Tôi có xem qua và hình như vẫn rất ổn, tôi không chắc nhưng ông chủ hình như đã phát triển rất nhiều thứ ở đây

Liên khẽ liếc sơ qua hồ sơ Như đưa cho nào là Ga Hà Nội, nhà hát lớn Hà Nội, bảo tàng lịch sử, cầu Long Biên, nhà thờ lớn Hà Nội rồi, trường học Chu Văn An và cả Phố cổ Hà Nội cũng do hắn dựng lên, cô không thể phủ định rằng chính hắn phát triển đất nước cô tới mức này

-Có lẽ tôi nên đi khảo sát vài vòng

Chiếc xe dừng lại ở nhà hát lớn, cô bước  xuống cảnh tượng đầu tiên cô gặp đó chính là hàng người đông đúc, chen lấn vào nhà hát trông mặt ai cũng háo hức rạng rỡ cả người Pháp lẫn người Việt hầu như được chào đón ở đây

-Đây là nhà hát lớn sao?

-Vâng, thưa tiểu thư -Người tài xế trả lời

-Cô có muốn vào một chút không?-Người tài xế hỏi

-Không hãy đưa tôi đến bờ sông, tôi ghét đông người-Liên bước lên phất tay ra lệnh cho người tài xế

Chiếc xe đã tới bờ sông, Liên bước xuống bước đi dạo trên bờ sông, tiếng cười rộn rã của lũ con nít, tiếng reo bán hàng của những người bán dạo giòn giã bên cạnh bờ sông, cô khẽ cười khi thấy cuộc sống nhộn nhịp này

-One -chan!!

Tiếng kêu quên thuộc khiến cô giật mình, là chất giọng trầm trầm đó, một người đã từng rất thân với cô một người trong gia đình cô đó là...

-Kiku sao em lại ở đây?

-Em đến thăm one không được à?

Cậu trai Nhật Bản khoang tay vờ làm dỗi, cho dù mặt cậu ta có phần hơi "đụt" đi chăng nữa thì nó cũng khá là dễ thương

-Thôi mà, thôi mà one -chan biết rồi

-One-chan dạo này sống có tốt không, tên đó có làm gì one không hả?-Kiku nắm lấy tay Liên hỏi dồn dập

-Chị vẫn sống tốt mà Kiku, còn em thì sao?

-Em đang đau đầu cho chiến tranh đây, nên em mới muốn đến tìm chị

Nhắc đến đây Liên hơi khựng lại, người anh già rồi bây giờ đến đứa em trai bé bỏng của cô cũng đang lao đầu trên chiến trường sao à mà Kiku đâu còn bé bỏng nữa thằng bé đã cao hơn cô một cái đầu rồi mà

-Bao lâu rồi không gặp one em nhớ chị lắm-Kiku nói rồi ôm cô vào lòng

-Chị cũng nhớ em lắm

Như nhận ra gì đó, cậu nắm chặt vai Liên đẩy ra

-Chị có muốn thoát khỏi hắn không?

-Là sao cơ?-Liên không hiểu

-Nói tóm lại one có muốn bên cạnh em không?

Bên cạnh gia đình, ai mà chẳng muốn được yêu thương săn sóc lẫn nhau, được chơi đùa cùng nhau, cô nhớ lắm "Có chị muốn được ở bên em lắm"

-Vậy one hãy chờ em em nhất định sẽ ở bên chị

-Ừm

Kiku móc trong túi ra một chiếc nhẫn đan bằng lá khéo léo

-Chị nhớ chiếc nhẫn này không?

-Oh là chiếc nhẫn ngày xưa đây mà, chị cũng còn giữ nè-Liên móc trong túi ra chiếc nhẫn còn lại

-Ngày xưa mình hay chơi đám cưới đó one nhớ không?

-Tất nhiên là có

-Giờ làm lại nè

-Cái gì, phải làm lại sao?

-Tất nhiên

-Hừm thôi được rồi

-Kiku tôi hứa sẽ bên Liên mãi mãi

-Liên tôi hứa sẽ bên Kiku mãi mãi

-Kiku mãi mãi là của Liên

-Liên mãi mãi là của Kiku

Cả hai đeo nhẫn cho nhau cười khúc khích

-Bây giờ sẽ là mối liên kết giữa đôi ta-Kiku khẽ cười nhẹ cầm bàn tay đã đeo nhẫn của Liên mà xoa xoa, ánh mắt thoáng chút đỏ
_______________________________________
_______________________________________

-Ngươi đã thua rồi Francis

Áo choàng đen dính đầy máu, mũi kiếm chĩa thẳng về cổ Francis khiến hắn khó thể nhúc nhích được

-Ngươi muốn gì?

-Ta muốn one- chan

-Không đời nào ta giao Liên cho ngươi

-Ngươi có tư cách gì ngăn ta

-Ta..

-Giữa ta và one đã có sự liên kết đặc biệt -Kiku đưa ngón tay đeo nhẫn lên cười " ngươi không có quyền có chị ấy" đôi mắt đỏ ấy xoáy lên điên loạn

Kiku khẽ nhìn tên Francis đau khổ ,cười bảo

-Cũng nhờ ngươi mà one mới phát triển và đẹp thế này, nên bây giờ ta cho ngươi ân huệ

-Ân huệ gì?

-Hãy chia đôi chính quyền, ta và ngươi cùng quản

-Chia đôi??

-Ừ

Francis như không tin vào tai mình điều hắn nghe vừa rồi thật kì lạ

-Ý ngươi sao, có một nửa còn hơn mất tất cả

-....

-Được thôi, ta và ngưoi sẽ cùng quản-Francis lên tiếng

-Tốt, đứng lên nào ta còn nhiều chuyện phải làm lắm -Kiku tra kiếm vào vỏ

Francis lờ đờ bước theo Kiku
________________________________________
________________________________________

-Buông tôi ra các người là ai hả?

Liên đang cố gắng kháng cự lại, những tên lính dẫn cô đi

-Chúng tôi được lệnh đưa cô đi

-Đi đâu chứ

-Tôi không biết

-Chủ tướng các người là ai, có phải là....

Liên chợt dừng lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt là Kiku, bên cạnh là tên Francis đang bị thương nặng, nhưng Kiku này thật lạ ánh mắt đỏ quắc, bộ quân phục đen bí ẩn không giống như Kiku bình thường

-Ki..ku, em đã làm gì?

-Chào one -chan

-Không lẽ chủ tướng là...

-Đúng là em đây

Liên nghe như sét đánh ngang tai không tin vào tai mình

-Rồi giờ từ bây giờ ca hai ta sẽ cùng quản Liên-Kiku liếc nhìn Francis

Francis khẽ nhìn Liên một cái "Được thôi"

-Vậy là bây giờ chị không còn thuộc về hắn nữa

-Thay vào đó em sẽ ở bên cạnh chị như đã hứa

-Kiku và Liên sẽ bên nhau mãi mãi

-Kiku và Liên sẽ thuộc về nhau mãi mãi

-One -chan à

Kiku lại gần khẽ cầm đôi tay đeo nhẫn của Liên lên hôn nhẹ, ôm cô vào lòng cậu cười một điệu cười man rợ "Em sẽ không để bất cứ ai có được chị nữa đâu one à"

Ngày 22 tháng 9 năm 1940

"Việt Nam trở thành thuộc địa của Nhật"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro