Hồi 22: Mật Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Tử Hồ tìm được Đình Nô thì đã thấy tay Hắn còn đang nhanh nhẹn động chạm vào thức ăn cùng rượu của mấy tên lính canh.
Phát hiện ra Tử Hồ, Đình Nô vẻ mặt vui mừng lập tức cúi người xoa xoa lên cái đầu nhỏ nhắn trắng muốt của nàng, quả nhiên là bạn tốt nhiều năm, chỉ cần nhìn thoáng liền lập tức nha nhận ra nhau dù đang ở hình dạng nào.
.
.
Nhìn sang phía Vô Ưu, Đình Nô muốn ra hiệu cho hắn đi theo bọn người họ liền bắt gặp ngay ánh mắt đầy kiêng dè.
.
Tuy biết Vì đang ở hình dạng linh thú Tử Hồ khiến cho Vô Ưu nhìn nàng mang theo ánh mắt vô cùng gượng gạo nhưng bên cạnh ánh mắt đó còn mang lại một cảm giác rất kì lạ, giống như Vô Ưu vô cùng chán ghét hình dạng linh thú này của nàng vậy, từng cử chỉ hành động của hắn càng bộ trợ thêm cho việc con người này quả nhiên vô cùng chán ghét đám người Yêu Tộc bọn nàng.
.

.
- Là Tử Hồ sao, nàng ta sẽ trông như vậy khi là linh thú sao.??..
Giọng nói hơi ngắt quãng cùng âm tiết không rõ ràng, khẳng định rằng Vô Ưu chưa bao giờ thật sự nhìn thấy người của Yêu tộc biến thân.
Nghĩ đến chuyện này trong lòng Tử Hồ cành thêm phần hoang mang hơn đôi chút.
Thầm nghĩ lại chuyện kì thi đầu vào của Phù Vân Dao, rõ ràng hắn ta vượt qua rất tốt các vòng thậm chí kết quả còn nhển hơn các đệ tử còn lại, vậy mà... lại dễ dàng bị một hình dáng linh thú làm cho chán ghét như như vẫn thể hiện một chút tò mò sâu trong đáy mắt. vậy... Chứng tỏ Vô Ưu nếu chưa từng nhìn thấy Yêu tộc biến thân vậy quả nhiên việc Chi Kỳ là một Yêu Hầu hắn cũng không biết.
Có lẽ lại là một điều bí mật nào đó nàng không nên biết sao.
Tử Hồ dụi dụi vào người Đình Nô ra hiệu. May mắn nhờ việc đã quá hiểu nhau từ nhỏ mà Đình Nô mau chóng hiểu được ý tứ của nàng. .
.
Hắn quay người nhìn về phía Vô Ưu khẽ gật đầu thêm lần nữa, sau đó lập tức đi theo phía sau Tử Hồ
.
Dọc theo hành lang cùng vách tường đá ôm dọc theo lối đi, mấy người bọn họ cung đã gặp được đám người Yêu Hồ bị ngược đãi ban nãy mà Tử Hồ ghấy, Đình Nô thấy cảnh trước mắt cũng cô cùng đau sót cho đám bọn họ, xong vẫn là chưa giúp được đám người đó, thì tình hình Dao Cơ bị thương trở nên vô cùng
Lần theo dấu vết cũ nàng đưa bọn họ nhanh chóng trở về chỗ của Dao Cơ đang nằm. Thấy người bị thương, Đinh Nô lập tức đem ra một túi chứa đầy những viên đan dược, sau đó trực tiếp đưa vào miệng nang ấy.
.
Sau một lúc vật vã, cuối cùng Dao Cơ cũng đã tỉnh dậy.
Cả thân ngồi dựa vào vách tường, ngước mắt nhìn thấy tiểu Hồ Ly trước mắt liền biết đây là Tử Hồ biến thân. Dao Cơ xoa xoa cái đầu nhỏ của nàng miệng lại nhoẻn miệng cười.
- Đúng là nha đầu ngốc, chuyện khó vận mà muội cũng làm được, xem ra sau này không thể xem thường nha đầu nhà muội rồi.
Đình Nô mau chóng đỡ lấy nàng, rồi lên tiếng thúc dục.
- Chúng ta phải nhanh chóng rời đi thôi, đám người kia nhất định sẽ nhanh chóng biết được sự biến mất mà đuổi theo.
Vô Ưu cầm theo một cây đuốc đi phía trước. Đình Nô cõng Dao Cơ trên lưng, Tử Hồ vẫn ở dạng Linh Thú đuổi theo sau.
Đột nhiên như nhớ được chuyện gì, Tử Hồ lập tức dừng lại, sau đó ra hiệu cho Đình Nô.
.
Vừa nhìn qua cử chỉ  đó của Từ Hồ hắn lập tức biết được ý định đó của nàng.
- Không thể chậm trễ hơn nữa, nếu còn không mau chóng rời đi e là sẽ bị bon họ đuổi kịp.
Tử Hồ dùng tâm linh thuật nói chuyện với Đình Nô qua tâm trí. Đây là một thuật chỉ có Hồ Ly mới có.
- ( Huynh yên tâm, ta đi cứu bọn người họ rồi sẽ lập tức đuổi theo mọi người)
- Như vậy quá nguy hiểm, đám người họ sống chết có số, muội làm vậy bọn người họ cũng sẽ không cảm kích gì đâu, dù dì bọn họ cũng... không phải là thứ gì tốt..
- ( Sao ta có thể thấy chết không cứu, dù gì cũng là Yêu tộc, tuy không thuần khiết nhưng rõ ràng vẫn là đồng loại với ta...Huynh cứ đưa mọi người rời đi, nhất định muội sẽ đuổi kịp mọi người, chẳng những vậy muội còn biết mật đạo, nhất định sẽ không sao, sau khi rời rỏi mọi người cứ mau chóng đến Lăng Quốc trước, chúng ta hẹn nhau ở đó, được chứ..)
.
- Được.. bọn ta đợi muội.. Nhất định bảo trọng thân thể.
.
.
Tử Hồ gật gật cái đầu nhỏ rồi quay người chạy đi tìm lại lối cũ, nàng muốn giải thoát đám người Yêu Hồ ban nãy, già trẻ lớn bé, đều là người mà nàng cần bảo hộ, đường đường là đại công chúa của Yêu tộc, nàng không thể trơ mắt nhìn bọn họ bị đối xử như vậy.
Không tốn quá nhiều thời gian để nàng tìm lại được gian phòng nhốt đám người bán yêu này.
Bên trong đã không còn ai canh giữ. Âm thầm tiến vào, Tử Hồ thật sự bị cảnh tượng trước mắt làm cho đau lòng, dù là già trẻ lớn bé đều bị đánh cho không thể đứng dậy. Mà ngay lúc này linh lực cũng đã phục hồi, Tử Hồ lập tức đã có thể biến thân trở lại là hình dáng vốn có.
. Bên trong có kẻ nhận ra người tiến vào liền cấ giọng kêu cứu, mà sau khi biết người trước mắt lại là một Yêu Hồ thuần khiết lại càng thêm kêu lớn.
.
Tử Hồ ra hiệu cho mọi người giữ im lặng. Rồi từ từ mở các xích tay xích chân trên người bọn họ.
- Bọn người các ngươi, bị nhốt đã lâu  chưa.??
- Đã được 3 4 năm rồi, có vài đứa trẻ còn được sinh ra ở đây, vài người cũng đã chết.
Một Yêu hồ có gương mặt gầy xọp lên tiếng. Khiết Cho Tử Hồ không kìm được xúc động.
- Cô nương thật sự là một yêu hồ sao, ?? bọn ta chỉ là Bán yêu, cô nương không chê mà còn dang tay cứu giúp , ơn này bọn ta sao có thể trả.
Tử Hồ chỉ mỉm cười, nàng trấn an mọi người rồi lập tức đẫn theo đoàn người bọn họ rời đi bằng lối mật đạo mà mình phát hiện.
Bọn người họ vừa rời đi đám lính đã quay lại, thấy trong ngục không có người, cả đám hỗn loạn thành một đám..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro