Hồi 15: tìm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ổn chứ?
Giọng nói trầm ổn, gương mặt tuấn mĩ, hắn ngồi cheo veo trên cây đào lớn trước sân, hai chân lại đung đưa qua lại vô cùng thích thú.
Đổi lại là Tử Hồ, nàng vẫn đứng trên đỉnh của cây gỗ, mặc dù đã có nhiều tiến bộ, nhịp thở cũng không còn gấp gáp, nhưng đổi lại cơn đói làm cho nàng dường như không còn sức lực. Từ từ hít từng nhịp sâu cố gắng không để lời nói của Chi Kỳ làm ảnh hưởng đến mình.
.
Không thể trả lời hắn, Tử Hồ chỉ nhăn nhăn đôi mi cố giữ thăng bằng, nếu lần này thành công giữ nguyên qua một nén nhang, nàng có thể đi ăn cơm rồi. Không cần quan tâm hắn có chọc phá, chỉ cần nàng không để tâm, hắn nhất định không thể làm gì ảnh hưởng đến nàng.
.
.
Thấy nàng không trả lời, hắn cũng không chọc phá nàng nữa, dựa lưng ra thân cây phía sau, nhắm đôi mắt dường như muốn ngủ một giấc.
.
Vài cơn gió nhẹ thổi qua từng tán lá khẽ động..
1..2...3....4 những giây cuối cùng cũng đã trôi qua thật chậm rãi. Tử Hồ nhanh chóng nhảy xuống, cơn đói khiến nàng tưởng tượng rằng bản thân nhất định sẽ ăn rất nhiều.
.
Trong lòng ngập tràn vui sướng.. đột nhiên vài cánh hoa theo cơn gió vừa thổi chậm rãi rơi xuống trước mắt nàng... khiến nàng đột nhiên ngước nhìn về phía nam nhân đang nằm trên cành cây ban nãy.
.
Qua từng lớp lá, ẩn hiện một thân hình tuấn mỹ phiêu dật, gương mặt dường như được chạm khắc vô cùng tinh tế, ánh lên nét thân thuộc khiến Tử Hồ có chút động..
Nhìn hắn.. thật sự có phần quen mắt.. người này.. nàng đã từng quen sao..
.
Gương mặt không đổi, ánh mắt vẫn là đang nhắm chặt, nhưng miệng hắn lại bất ngờ cất giọng..
- Ngắm đã đủ chưa ?
.
Tử Hồ như cuống quá hoá thẹn, gương mặt thêm phần đỏ lên..
.
- Ai thèm nhìn, chỉ là đợi ngươi rời khỏi đây thôi. Chỗ này không phải là chỗ ngủ..
.
Chi Kỳ như nhìn thấu vẻ luống cuống của nàng, hắn xoay người nhảy xuống chỗ nàng đứng.
Thời gian như chậm lại, dáng người lướt đến trước mắt Tử Hồ, gương mặt áp sát khiến nàng như giật mình mà lùi lại mấy bước.
.
Không khí dần trở nên ám muội hơn bao giờ hết, đôi tay hắn nhanh chóng vòng ra sau eo nàng như muốn kéo sát nàng vào gần hơn nữa.
Giọng nói trầm ấm cất lên.
- Nha đầu, muội nói xem, trên mặt ta là dính gì sao?
.
- Ơ à không có..
Nàng nhanh chóng muốn thoát khỏi vòng tay hắn..
Xoay người xấu hổ định chạy đi, thì phía sau lại có giọng nói cất lên.
.
- Tiểu tử thối, đến tìm ta sao?
.
Hồng Y Lão sư thong dong bước từ phía trong, trên tay là một chiếc quạt đang phe phẩy không ngừng.
.
Nghiêng đầu nhìn, Chi Kỳ lại nở một nụ cười có phần ranh mãnh nhìn về phía người bước ra.
- Làm phiền Cô cô, Dược quán nhờ ta đem vài loại dược liệu đến cho người kiểm tra. Vì Dược Quán xảy ra chút chuyện, xem ra phải nhờ đến người rồi.
.
Dứt câu hắn liền đẩy nàng sang một bên rồi trực tiếp tiến đến chỗ Hồng Y Lão sư,..
..
Chi Kỳ được mời đến gian chính, trên chiếc bàn còn đặt một chén trà nóng sẵn, nhìn sao cũng giống như đang bày biện để đợi hắn tiến vào.
Liếc nhìn mọi thứ, Chi Kỳ khẽ nhếc môi nở ra một nụ cười, ..
- Quả nhiên Cô cô đã đúng là đang đợi đệ tử.
Hồng Y lão nhân bước vào theo phía sau hắn rồi tiến lên ngồi về phía chủ vị, gương mặt vẫn là nét cười, chiếc quạt trên tay có phần không tự nhiên mà đặt xuống.
- Ta còn đang thắc mắc, tại sao con lại đến trễ như vậy, tin tức đã được truyền đến từ sáng, bây giờ mới đến nhờ ta giúp đỡ, có phải là hơi trễ không?
.
- Cô cô quá lời, thật ra đệ tử cũng chỉ mới biết cách đây một canh giờ... vẫn là tìm người trước tiên..
.
Hồng Y Lão sư nghe đến đây mắt lại liếc về thân bóng nhỏ nhắn trốn sau cánh của nghe lén.
Nha đầu này lại còn bày trò nghe lén, đối với chuyện này Hồng Y Lão sư không có ý vạch trần nàng, chỉ âm thầm cười khẽ rồi tiếp tục nhìn về phía Chi Kỳ.
.
- Ta đã hiểu , con cứ nói lại chuyện gì đã xảy r.a..
.
Thuật lại những lời của Dao Cơ,  Hắn nghiễm nhiên khiến mọi người nắm rất rõ tình hình trước mắt.
Hồng Y lão sư nghe xong mọi chuyện cũng âm thầm lo lắng. Nếu quả nhiên Đan dược bị cướp đi là loại dược có thể làm được những thứ mà Chi Kỳ nói lại.. thì Phù Vân Dao thật sự có thể gặp nguy hiểm..
Chén Trà đã hết, cả hai vẫn say xưa thảo luận không ngừng nghỉ.
đối với loại chuyện này không phải lần đầu, chắc chắn kẻ đứng sau nhất định có mục đích rõ ràng. Không những vậy thứ bị lấy đi lại không hề bình thường.
.
Đối với Tử Hồ những chuyện nghe lén cũng đươc, mà không nghe nàng cũng chẳng hề để tâm. Có điều nếu thật sự như những gì tất cả nọi người suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro