Hồi 10: Vượt qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Hồ nhìn lại đã thấy một khoảng không lớn từ từ hiện ra, một đạo ánh sáng chiếu ngang khiết đôi mắt nhỏ của nàng nhíu chặt.
.
Từ trong tinh quang một người thoạt nhìn rất giống một vị trưởng lão tóc tắng xuất hiện. Trên tay lão còn cầm theo một thân gỗ nhỏ nhìn sao cũng vẫn giống một gậy gãi ngứa.
Vừa xuất hiện Vị này đã lập tức xoay mình nhảy lên thân con Thiên điểu còn đang dãy giụa trước Chi Kỳ, dùng một vài chiêu thức khiến cho nó dần bình tĩnh lại sau đó chỉ là đứng im không vùng vẫy nữa.
Lúc này người nọ mới nhảy xuống khỏi đó, Chi Kỳ vừa thấy người thì vô cùng vui vẻ.
- Sư phụ là người.
Bạch Nhân lão sư cũng hắc hắc cười đáp lại, còn xoay xoay cái gậy gãi ngữa đưa về phía hắn.
- Tiểu tử, lại để bản thân kẹt trong kết giới vậy sao? không nhờ Phượng Cơ báo lại, chỉ e là ta lại đã không đến kịp rồi.
.
Chi Kỳ vẫn vui vẻ đáp
- Đồ đệ vẫn là đang năm thế thượng phong, sao có thể nói thua là thua chứ.
.
- Tiểu tử thối, nếu không còn chuyện gì, chúng ta trở về thôi.
.
Tử Hồ nắm lấy cơ hội, mau chóng chuồn ra từ phía cổng kết giới, lập tức nhanh chóng không thu hút sự chú ý mà lập tức rời khỏi đó. Ra đến phía ngoài lại vô tình thấy rất đông người nàng nhanh chóng dùng một vài mánh khoé mà thoát khỏi tầm mắt của mọi người nhanh chóng hoà vào đám người ở đó.
Đợi đến khi Chi Kỳ quay lại hang động định cùng đưa nàng rời khỏi lại không thấy đâu. Không cảm thấy kì lạ hắn cũng theo đó mà rời khỏi.
.
Lúc này phía sau một tảng đá lớn, một bóng đen xuất hiện cùng mặt nạ thoắt ẩn biến mất.
.
Rời khỏi kết giới lập tức Chi Kỳ đã thấy rất đông người đứng đó đợi hắn. Trong đám người Đình Nô nhanh chóng bước lên gặng hỏi.
- Huynh ở đây, vậy Tử Hồ đâu?
- Tử Hồ, ai là Tử Hồ, chẳng phải tiểu hồ ly đó đã được ta chỉ cho lối ra từ sớm sao?
.
Chi Kỳ bình tĩnh trước câu hỏi đó, bản thân cũng không chút lúng túng, sau chỉ quay đầu hỏi sư phụ mình.
- Bên ngoài sao vẫn đông như vậy chẳng phải đã qua ba bốn ngày sao.
Bạch Nhân Lão sư không để hắn đợi lập tức tiếp lời.
- Trong kết giới có thể ba bốn ngày, bên ngoài chỉ là ba bốn canh giờ mà thôi.
Lúc này Chi Kỳ phần nào hiểu được nên cũng không nói thêm chỉ từ từ bước đi.
Đình Nô thấy không ai trả lời việc Tử Hồ vẫn chưa xuất hiện liền mau chóng cất tiếng nói.
- Bẩm Lão sư, tiểu hồ ly vẫn là chưa trở ra.
Mọi người liếc mắt nhìn hắn xong vẫn là một thái độ hờ hững.
- Nàng ấy là con gái của Đại Yêu Vương, lần này nếu gặp chuyện ở Thư Viện Phù Vân Dao, không biết các vị trưởng lão sẽ nói sao với thanh khâu.
Đình Nô thấy mọi người không quan tâm sống chết của nàng liền lớn tiếng nói.
Đổi lại lúc này chính là những ánh mắt có chút sợ hãi.
Ai nấy đều bắt đầu lo lắng về danh tiếng của Thanh Khâu, mà cũng không ngờ Tiểu Hồ Ly ở công gây náo loạn lại là con gái của Đại Yêu Vương.
Bạch Nhân lão sư lúc này mới bình tĩnh trấn an
- Lúc ta vào trong kết giới chỉ có một mình Chi Kỳ, quả nhiên không còn ai khác, mà các tầng ở kết giới đều do ta mở đương nhiên ai còn kẹt lại ta đều có thể nhận ra. Tiểu cô nương này có khi đã thoát ra từ lâu, chi bằng tìm kiếm lại quanh đây.
Đang lúc mọi người đang nháo nhác tìm người, đột nhiên một cánh tay nhỏ nhắn giữa dòng ngươig dơ lên.
- Là tìm ta sao?
Tử Hồ từ từ bước lên khỏi đám người đang vây kín mình, lúc này mới Khiết Đình Nô lập tức nhào tới, hắn kéo tay nàng nhìn qua nhìn lại quả nhiên không thấy thương tổn mới yên tâm.
- Muội đã đi đâu, tại sao rất lâu mới xuất hiện?
- Ta ta là ta.. ta ngủ quên !
Tử Hồ không biết viện cớ gì chỉ nhanh nhảu đáp lại. Sau đó nhanh tay chỉ về phía Chi Kỳ nói tiếpl
- Ta được huynh ấy tương trợ mới thuận lợi tìm được lối ra, cũng vì quá sớm nên không có ai, đã ..đã ngủ quên mất ở gốc cây kia..
Mặc dù cách giải thích của nàng khiến Đình Nô có chút mơ hồ không đúng nhưng vẫn nhất quyết không gặng hỏi thêm.
Sau khi mọi chuyện được giải quyết tất cả mọi người đều tập chung lại trước sân lớn chuẩn bị được phân chia. Số người vượt quá thời gian cho phép đều được đưa xuống núi khiến Tử Hồ có chút thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may nàng nhanh trí nói mình đã sớm thoát ra, nếu không quả nhiên sẽ bị đưa xuống núi cùng bọn người họ.
Lúc này trên sân rộng tuyệt nhiên chỉ còn 20 người, mà dựa theo lực lực cùng thời gian chọn ra được 6 người được nhận làm đệ tử nội môn, những người khác được trở thành đệ tử ngoại môn.
Sau khi được đọc tên , ai cũng chẳng ngờ Tiểu Hồ Ly nhút nhát lại có thể chiễm trệ nằm ở vị trí đầu bảng.
Theo thứ tự liền có
Đứng đầu Thanh Khâu - Tử Hồ
Thứ hai Nhị Hoàng Tử Lăng quốc -Vô Ưu
Thứ ba Tứ Hải - Đình Nô
Thứ tư năm sáu lại là một cặp sinh ba
Thương Man Sơn-  Mộc Tâm, Mộc Tức, Mộc Hoàn.
.
Cả Sáu người đều vượt qua kì sát hạch, tiếp theo đó sẽ mau chóng được các vị trưởng lão chọn lựa để trở thành đồ đệ của bản thân.
--------------------------------------------
Thư Viện Vân Phù Dao chia làm hai bộ chính bao gồm Yêu và Nhân.
Trong đó Nhân tộc lại chiếm phần đa trong số người theo học tại đây, mà các vị trưởng lão đa phần cũng là Nhân Tộc tu thành.
Tổng cộng có ba vị trưởng lão
Đứng đầu chính là Bạch Nhân Lão sư, người này chính là sư phụ của Chi Kỳ, cũng là sư phụ của Phượng Cơ.
Đứng sau Lại là Cao Hổ Lão sư, đây là người từ đầu đã luôn ân cần hướng dẫn cho mọi người cũng là sư đệ chân truyền của Bạch Nhân Lão sư. Cao Hổ Lão sư có rất nhiều đồ đệ, nhưng trong đám họ lại không có ai quá nổi trội.
Người thứ ba cũng là người vô cùng bí ẩn, ba ấy rất ít khi xuất hiện, mà bên dưới vẫn là chưa hề có một đệ tử nội môn nào. Chỉ nghe mọi người từng nói, vị Lão sư này là một người vô cùng nghiêm khắc và khắc khe khi thu nhận đồ đệ, vậy nên suốt bao năm qua vẫn là chưa nhận đuoc ai vừa ý. Người ta gọi bà là Hồng Y Lão sư. Vì nghe nói khi bà xuất hiện luôn mặc một bộ y phục hệt như một giá y, mà màu đỏ lại luôn là thứ xuất hiện.
Trong lúc đám người còn đang vô cùng lo lắng chờ đợi thì bên trong đại điện lại có một giọng nói cao vút cất lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro