jww x ksy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ABO!au
Rating M*
Quà tặng :">

*

Kwon Soonyoung đã tròn ba ngày rồi không nhìn thấy hắn, kể từ lần gặp nhau cuối cùng ở trung tâm giáo dục.

Hai người là bạn nối khố nhau từ hồi cấp một, Kwon Soonyoung luôn có cảm giác muốn thân cận với hắn không chỉ vì cả hai hợp ý nhau, mà còn là vì...

cậu ta thích hắn, thích Jeon Wonwoo - một alpha với mùi vị cường thế của hương gỗ trầm xen lẫn bạch đậu khấu vươn vấn nơi chóp mũi mà đến cả một beta như Kwon Soonyoung còn có thể cảm nhận được.

Jeon Wonwoo cũng đã trải qua rất nhiều kì nhiệt tình cùng với thuốc ức chế vì vẫn chưa tìm được omega của hắn. Nhưng thừa nhận một điều rằng, Kwon Soonyoung vẫn không dám tiến thêm một bước nào. Jeon Wonwoo bề ngoài theo cách nhìn của người khác có thể rất lạnh lùng, nhưng nội tâm bên trong lại cực kì khó đoán, hắn có thể sẽ chủ động, nhưng một người không mấy để tâm như Kwon Soonyoung lại dường như không biết. Nhưng nếu cứ lấy thân phận là "bạn thân" mà ở bên cạnh hắn mãi, cũng không phải là biện pháp tốt.

*

Kwon Soonyoung đến ấn chuông cửa nhà Jeon Wonwoo, hai tay xách mấy túi nilon từ tiệm thức ăn nhanh bận bịu chỉnh lại mái tóc. Nhưng thật lâu cũng chẳng có người ra mở cửa, cậu lại còn nghe thấy tiếng thở dốc rên rỉ từ bên trong phát ra, không nén nổi tò mò cậu lập tức vặn mở tay nắm cửa.

Cửa không khóa.

Kwon Soonyoung rón rén đi vào, thấp giọng lên tiếng

"Wonwoo à?" - ánh mắt cậu đảo quanh một vòng - "Cậu...cậu có ở nhà không?"

"Cái đồ ngốc chết tiệt này!"

Giọng nói trầm thấp của Jeon Wonwoo từ chiếc ghế sofa bên cạnh phát ra, mang theo chút hơi thở nặng nhọc. Kwon Soonyoung giật mình nhìn sang mới thấy Jeon Wonwoo cả người đầy mồ hôi nửa ngồi nửa nằm trên sofa liên tục thở dốc.

"Cậu...không sao chứ? Cậu bị cảm à?"

"Cảm cái đầu cậu! Đã dặn mấy ngày này không được tùy tiện tới tìm tôi rồi mà!" - Jeon Wonwoo hằn giọng, bàn tay ôm lấy huyệt thái dương.

"Tôi có đọc được tin nhắn, nhưng hôm nay có bài tập muốn nhờ cậu, nên mang thức ăn đến nhờ vả đây"

Nói xong thì hai tay giơ lên hai cái túi, miệng nở một nụ cười híp cả đôi mắt nhỏ xíu, có phần đáng yêu. Nhưng trong phút chốc hai cái túi đó liền rơi phịch xuống đất khi Kwon Soonyoung phát hiện mình nhìn thấy chỗ đó của Jeon Wonwoo, đang trướng lên qua lớp quần âu.

"Cậu...cậu tới kì phát tình à?" - Kwon Soonyoung hốt hoảng nói

"Cậu đi về đi! Về ngay cho tôi! Tôi không muốn bản thân bị mất kiềm chế vào giờ phút này"

Jeon Wonwoo hắn không dám di chuyển, chỉ bị động ngồi một chỗ, hắn sợ đến lúc hắn không thể kiềm chế được bản thân, thì sẽ như một con mèo mà vồ lấy con chuột trước mặt ăn sạch sẽ mất.

Con chuột ngu ngốc khi không tự động chạy tới nhà con mèo đương lúc nó đói bụng.

"Tôi...tôi không đi..." - Kwon Soonyoung nhỏ giọng nói

"Cậu lặp lại lần nữa?"

"Tôi không đi!"

"Tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, bằng không tôi sẽ không đoán trước được những việc tiếp theo tôi sẽ làm với cậu đâu, thuốc ức chế sắp hết tác dụng rồi..." - Jeon Wonwoo mạnh mẽ nhấn mạnh từng câu chữ, chỉ thấy Kwon Soonyoung đứng bất động không nhúc nhích. Nhìn người cậu thích phải chịu đựng những cơn kích tình như vậy mà không thể làm gì khác, Kwon Soonyoung cậu có thể bỏ đi sao?

"Tôi không đi! Có chết cũng không đi! Cậu muốn làm gì tôi cũng được, chỉ cần cậu qua khỏi..."

"Tôi không muốn làm tổn thương cậu"

Jeon Wonwoo chậm rãi chen vào, ánh mắt đỏ rực như chỉ chực chờ nổi lên ngọn lửa, chăm chú nhìn cậu.

Kwon Soonyoung tiến lại gần Jeon Wonwoo, một bên quỳ xuống trước mặt nắm lấy tay hắn

"Tôi không phải omega, càng không phải là omega mà cậu tìm kiếm, nhưng tôi nguyện ý giúp cậu" - Kwon Soonyoung đuôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên, trong con ngươi màu hổ phách lấp lánh chứa đầy nước mắt - "Vì tôi thích cậu, xin đừng nghĩ đó là việc làm tổn thương tôi"

Kwon Soonyoung chậm rãi nói xong đã bị Jeon Wonwoo mạnh bạo kéo lấy cổ tay ném lên sofa, sau đó lập tức xoay người đè cậu dưới thân

"Là Omega hay không cũng không quan trọng, quan trọng là làm tình với người mình thích"

Jeon Wonwoo nói xong lập tức cúi người gặp cắn lấy chiếc cổ mảnh khảnh, từng nụ hôn rớt dọc theo xương đòn để lại vô số dấu vết màu đỏ thẫm, Kwon Soonyoung mơ mơ hồ hồ không biết rằng cậu có nghe lầm hay không, Jeon Wonwoo cậu ta nói thích mình?

Cổ áo bị xé mở, từng tấc da thịt bóng loáng hiện ra dưới ánh nắng xế chiều rọi từ khung cửa sổ. Làm chuyện này vào thời điểm này cũng có chút không thích hợp lắm, nhưng bất quá cũng chẳng sao, như Wonwoo nói, chỉ cần mình thích là được. Thấy người không mấy tập trung, Jeon Wonwoo há miệng cắn lấy đầu ngực cậu làm cậu phát ra một tiếng kêu đau đớn, bàn tay lại vừa xoa nắn mơn trớn khắp cơ thể, cậu nhỏ bên dưới đã dựng thẳng còn rỉ ra một ít nước màu trắng đục.

Kwon Soonyoung hạnh phúc muốn chết đi được, đến giờ phút này tuy không chịu đựng được nữa nhưng Jeon Wonwoo vẫn hết mực dịu dàng, từng nụ hôn trên mi mắt, sống mũi đến cái miệng nhỏ của cậu cũng đều rất chậm rãi, vài dấu hôn sâu nhìn hơi rướm máu nhưng vẫn không cảm thấy đau đớn bằng kích tình. Thân thể cậu vặn vẹo muốn được nhiều hơn.

Jeon Wonwoo tiếp tục rải những nụ hôn mềm mỏng ấy xuống bên dưới, gần như là khắp cơ thể cậu, yêu thương, lại như là chìu chuộng. Thì ra Jeon Wonwoo hắn, cũng sẽ có lúc như thế này, Kwon Soonyoung âm thầm nghĩ.

Hai đùi bị người dùng sức tách ra, bộ vị xấu hổ tất cả bại lộ trong không khí, Jeon Wonwoo cẩn thận quan sát cái miệng nhỏ màu đỏ hồng bên dưới, đúng là khép rất chặt, chưa từng bị dị vật khác xuyên qua. Kwon Soonyoung bị hắn nhìn đến cả người đỏ như con tôm luộc, xấu hổ quay đầu đi hướng khác. Jeon Wonwoo mỉm cười xoay người đi lấy gel bôi trơn, lần đầu của người ta vốn dĩ không được sơ xài.

Một ngón tay chứa đầy chất lỏng trong suốt vói vào trong huyệt khẩu, từng nếp uốn vẫn thít chặt chưa kịp hé mở gặm cắn lấy ngón tay Jeon Wonwoo, Kwon Soonyoung cũng nhíu mày vì đau đớn. Hắn chậm rãi di chuyển rồi kiên nhẫn làm khuếch trương, từng ngón từng ngón cứ như thế liên tục bị đẩy vào trong, đến khi chứa đầy ba bốn ngón tay hắn mới chịu rút ra, sau đó thay thế bằng vật tượng trưng nam tính đã trướng đau khó chịu từ lúc nào.

Kích cỡ tất nhiên không đồng nhất làm Kwon Soonyoung ưỡn thân hét lên thừa nhận đau đớn, nhưng bất quá chỉ là lúc đầu, sau vài cú va chạm di chuyển nhịp nhàng, Kwon Soonyoung đã bắt đầu cảm nhận được khoái cảm. Mỗi một điểm trong cơ thể cậu lúc này tất cả đều như là điểm yếu, bị Jeon Wonwoo đụng đến chỗ nào là chỗ ấy lại tê rần lên thích không chịu được, nước mắt sinh lý cũng vì vậy mà dọc theo gò má chảy ra. Những cú đưa đẩy mãnh liệt như chạm đến chỗ sâu nhất trong cơ thể, Kwon Soonyoung nức nở bắn ra vì khoái cảm đánh úp, những tiếng kêu rên rỉ vang lên trong phòng khách.

Kwon Soonyoung mơ màng bị người lật qua lật lại trên sofa, làm đến gần hôn mê, bên tai còn nghe hắn nói

"Nếu không phải tấm thảm dưới sàn là loại gấm ba tôi thích nhất, thì tôi đã đè cậu xuống sàn làm thêm vài hiệp"

Kwon Soonyoung cũng lười phản ứng, muốn đè cứ đè, cái xác tôi cũng để lại cho cậu chứ chả làm gì được, ai bảo tôi thích cậu quá nhiều làm gì...

Jeon Wonwoo có liều thuốc giải qua cơn phát tình, nhịn nhiều năm như vậy hôm nay liền làm đến ba bốn lần, Kwon Soonyoung cả người đầy mồ hôi như là vớt ra từ vũng nước. Jeon Wonwoo yêu thương hôn lên đỉnh đầu cậu, thêm vài cú va chạm mãnh liệt sau đó liền bắn ra trong cơ thể cậu...

Cảm nhận được dòng tinh dịch từ chỗ sâu nhất chảy ra, Kwon Soonyoung mới sực nhớ hắn không có đeo bao.

"Cậu...không sử dụng bao sao?"

"Là lần đầu, nên tôi không thích xài bao" - Jeon Wonwoo nhướng mày nói, bàn tay gỡ cái kính trên mắt xuống lau lấy hơi nước

Kwon Soonyoung lập tức nghĩ thầm, sao lúc nãy vận động mạnh như vậy mà kính không rơi xuống luôn cho rồi, xem vẻ ngoài đạo mạo của cậu ta duy trì được bao lâu.

Jeon Wonwoo đeo lại kính mắt, liếc nhìn sang Kwon Soonyoung, lại nhìn đến cảnh xuân bên dưới thì mỉm cười đánh bốp vào mông cậu một cái

"Cậu mà là omega, thì tôi đã sớm dấu hiệu rồi"

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro