Tsukikage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Tsukishima Kei x Kageyama Tobio

__________

Kageyama có một bí mật. Cái bí mật ấy chỉ có duy nhất một người biết là chị gái của cậu. Rằng cậu và người chị là ma cà rồng.

Nhưng cậu cần máu để sống nên thường lấy của chị mình để duy trì sự sống. Ít nhất là 2 lần 1 tuần.

Nếu ai vô tình biết được thì sẽ bị chị gái cậu thủ tiêu ngay lập tức, nhưng đến giờ chỉ có duy nhất 2 người khác biết và đương nhiên họ đã 'chết'.

.....

Tan khỏi câu lạc bộ, Kageyama loạng choạng bước đi. Cậu đang thiếu máu, đáng ghét hơn là chị của cậu vừa đi công tác được hai ngày, ít nhất phải hơn một tháng nữa mới về.

Cố lết từng bước đi khi hơi thở dần nặng nề hơn.

"Đáng ra mình nên uống trước khi đến trường..." cậu bực tức thì thầm.

Cơn đau từ trong như muốn xé toạc cơ thể cậu ra làm nhiều mảnh. Chẳng thể bước nổi nữa cậu gục xuống cố hít lấy từng ngụm không khí. Mồ hôi cũng tuôn ra nhiều hơn làm ướt cả một mảng lớn phía sau lưng.

Đang cố vật lộn với cơn đau thì có một lực kéo Kageyama dậy. Một mùi hương tỏa ra khi người kia chạm vào cậu. Cậu hoang mang mở to mắt nhìn người kia.

"T..Tsukishima!!?"

Người kia cũng đang cau có nhìn cậu.

"Mệt đến đi còn không nổi vậy mà còn gắng sức tập với tên ngốc kia. Bộ ngài muốn bất tỉnh luôn ở đây sao Ou-sama?"

Anh nói ra một tràn dài nhưng Kageyama lại không để tâm đến nó. Cậu đang mê man mùi hương tỏa ra từ người Tsukishima. Sực nhớ ra điều gì đó cậu đẩy mạnh anh ra, bản thân cũng mất đi điểm tựa mà ngã xuống.

"C..cậu chảy máu sao.."

"Vết thương vô tình bị hở"

Anh nói trong khi đưa bàn tay đang băng lên cho cậu nhìn. Kageyama cố đứng lên và chạy đi nhưng sức lực của cậu như cạn kiệt, chẳng thể đứng dậy nữa nói gì là chạy đi.

"Tránh xa.. Tôi ra đi.."

Cậu không muốn làm hại người, đã thế còn là người cậu thầm thương.

Kageyama cúi gằm mặt xuống để tránh đi ánh mắt khó hiểu từ người kia. Mặt cậu bất ngờ được nâng lên bởi một lực. Tsukishima bất ngờ khi nhìn thấy đôi mắt xanh của cậu như sáng rựng khi tiếp xúc với ánh trăng. Kageyama cố gắng giữ tỉnh táo để không làm hại anh, bấu chặt vào tay mình đến chảy cả máu. Nhưng mùi hương từ máu của anh thật sự rất ngọt...

"Tôi...sẽ làm hại cậu mất..."

Cậu nói với giọng run rẩy. Đôi mắt cũng dần nhắm lại.

Mở mắt ra một lần nữa cậu thấy mình đang ở phòng của ai đó. Nhìn quanh một lần, mắt cậu nhìn đến mấy mô hình khủng long thu nhỏ thì biết là phòng của ai rồi. Trên người cậu cũng là một bộ đồ khác và nó khá rộng. Còn đang khó hiểu tại sau mình lại ở đây thì cơn đau dưới phần bụng chuyền đến làm cậu đau đớn. Quặn người ôm lấy phần bụng đang đau nhói, trên khóe mắt cậu cũng rơi những giọt nước mắt.

Cánh cửa phòng bật mở, anh bước vào với một hộp gì đó trong tay. Thấy cậu đang khóc nấc lên thì vôi đến xem tình hình của cậu.

"T..Tsukishima.. Kệ tôi đi...hic tôi sẽ làm hại cậu mất...."

Nhưng Tsukishima lại không quan tâm đến mấy lời nói đó. Anh tập trung sơ cứu vết thương trong lòng bàn tay của cậu.

Sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn của nó. Chẳng thể chịu được nữa cậu lao đến đè anh xuống sàn nhà trong nháy mắt. Đầu cậu gục xuống bên vai của anh mà thở dốc. Tay anh cũng vong qua ôm lấy eo của cậu, bất ngờ bật dậy khiến Kageyama có chút giật mình.

"Cậu không phải người bình thường, đúng không đức vua?"

Anh giơ bàn tay đang chảy máu của mình lên. Mùi hương từ máu của anh xộc lên mũi cậu. Kéo tay của anh xuống, cậu liếm từng giọt máu đang chảy trên bàn tay ấy. Tsukishima nhếch mép, cúi xuống liếm nhẹ lên vành tai hơi ửng đỏ của cậu.

"D..dừng lại đi...nhột"

Cậu rùng mình khi Tsukishima đụng chạm. Từng cử chỉ của anh đều nhẹ nhàng khiến cậu chỉ muốn đắm chìm trong đó mãi.

"Cứ lấy máu của tôi đi"

Kageyama cắn mạnh vào vai anh, hai chiếc răng nanh đâm sâu vào da khiến Tsukishima hơi nhói nhưng rồi vẫn ngồi im để cậu cắn. Được một lúc thì cậu nhả ra.

"Đền đi"

"H..hả..?"

"Cậu lấy máu của tôi rồi, làm người của tôi đi"

Không để cậu trả lời, Tsukishima đã nhanh chóng chiếm lấy đôi môi mềm kia. Cậu cũng không phản kháng gì cả, vì cậu cũng thích anh mà.

.....

Từ ngày hôm ấy, thi thoảng cả đội sẽ thấy hai người cùng biến mất trong giờ giải lao. Và trên cổ của Tsukishima cũng có một chiếc mảnh dán.

___________

Mấy hôm nay tui phải ôn để chuẩn bị kiểm tra chia lớp á nên không có thời gian viết. Vài chỗ có hơi lủng củng nên mong mọi người thông cảm.

Khi vào học thì tớ sẽ ra chap đều đều, 2 ngày 1 chap.

Chúc mọi người ngày tốt lành 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro