Tenkage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Tendou Satori x Kageyama Tobio

________

Tôi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Một không gian vô định? Tôi nghĩ là thế. Những dải màu kì lạ luôn di chuyển xung quanh tôi. Tôi không biết bản thân đã vào đây bằng cách nào nhưng giờ tôi chẳng thể cử động được.

Một vài người kì lạ bước vào căn phòng. Bọn chúng mặc một bộ đồ màu trắng, còn hai người khác thì bịt kín và cầm trên tay một cây gì đó. Bọn họ gọi tôi là T05.

Tôi bị nhốt ở đó. Ngày ngày chịu đựng những đòn tra tấn từ chúng. Chúng tiêm vào người tôi thứ gì đó khiến tôi đau đớn. Còn có vài người khác chế diễu tôi và mái tóc đỏ kì lạ của mình và gọi tôi là "quái vật".

Chúng lại thế rồi, lại nhốt tôi vào chiếc hộp màu trắng. Thứ chất lỏng gì đó được bọn chúng đổ vào chiếc hộp mà tôi đang ngồi ở trong. Cảm giác bỏng rát khiến tôi đau đớn. Nhưng cơ thể bị trói chặt lại bên trong chiếc hộp khiến tôi chẳng thể làm gì được ngoài la hét.

Sau đòn tra tấn kia chúng lại trói chặt tôi trên chiếc ghế kì lạ. Những sợi dây nhiều màu được chúng gắn lên trên khắp cơ thể tôi. Chưa thoát khỏi cơn bỏng rát vừa nãy giờ lại có thêm cảm giác đau đớn nữa lại chuyền đến.

.....

Mở mắt, tôi thấy mình ở một căn phòng khác. Vẫn là những dải màu kì lạ nhưng lần này. Một trong 4 bức tường được đổi thành kính trong suốt. Tôi có thể nhìn thấy những hành động của người bên ngoài. Và bọn họ cũng có thể nhìn thấy tôi.

.......

Hôm nay tôi cũng quan sát bọn chúng như mọi ngày. Những sinh vật kì lạ đi đi lại lại và ghi chép thứ gì đó.

Nhằm chán.

Nhưng hôm nay có một thứ khiến tôi bất ngờ. Đứng cạch lũ quái vật kia là một người con trai tuyệt đẹp. Em như một thiên thần được cử xuống đây để cứu rỗi tôi vậy.

Đôi mắt xanh Sapphire và mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng. Tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp đó của em nhưng em lại chưa bao giờ liếc nhìn tôi lấy một lần. Buồn thật đấy.

.........

Cánh cửa phòng bật mở, tôi thấy em và hai tên nữa đi vào. Em chỉ đứng từ xa quan sát cách bọn chúng lấy máu và chế nhạo tôi.

Tôi nhớ rất rõ biểu cảm sợ hãi của em khi tôi ngân nga một khúc hát kì dị. Đôi mắt xanh kia mở to hướng ánh nhìn về phía tôi. Tuyệt thật đấy.

Em như con búp bê vậy. Xinh đẹp và nhẹ nhàng nhưng lại bị đám quái vật kia điều khiển. Em ngoan ngoãn nghe lời bọn chúng như một chú cún ngỏ vậy. Em bị ép sao?

..........

Hôm nay chỉ một mình em bước vào căn phòng của tôi. Nhưng tôi lại chẳng thể chạm vào em vì bị trói chặt trên chiếc ghế điện.

Nhìn cái cách em ghi chép thứ gì đó khiến tôi mê mẩn. Đám chìm trong sắc đẹp tuyệt vời của em. Cái cơ thể tương đối nhỏ nhắn kia của em khiến tôi chỉ muốn giữ cho bản thân mình.

"Thiên thần nhỏ tên em là gì vậy?"

"Thiên thần? Anh nói tôi sao?"

"Đúng vậy, là em đó thiên thần nhỏ. Tên của em là gì vậy?"

"Kageyama Tobio"

Ah...cái gióng nói ngon ngọt ấy và cả cái tên kia nữa. Em khiến tôi yêu em mất rồi thiên thần nhỏ. Tôi sẽ cứu em ra khỏi cái nơi gớm ghiếc này, tôi sẽ không để bọn chúng điều khiển em nữa đâu thiên thần của tôi.

...........

Cầm trên tay món vũ khí, tôi đã tàn sát hết những tên quái vật đã giam giữ mình bây lâu nay. Giết cả tên đang cố làm hại em nữa. Nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt vì sợ hãi của em càng khiến tôi thấy tức giận. Tôi sẽ giết sạch những tên quái vật ở nơi này và đưa em thoát khỏi đây.

"Thiên thần nhỏ em an toàn rôi, không đánh em được nữa đâu"

Tôi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Em ôm lấy tôi với cơ thể run rẩy. Có lẽ là em bị lạnh, mà đừng lo nữa tôi sẽ đưa em đến nơi an toàn ngay thôi.

.
.
.
.
.

-tại trụ sở nghiên cứu chính của quốc gia đã xảy ra một cuộc thảm sát. Tất cả các vật thí nghiệm và tiến sĩ nghiên cứu đã bị hạ sát một cách tàn nhẫn. Người gây ra được xác định là T05 và kẻ phản bội Kageyama Tobio-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro