liệu có phải tơ hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối Lương duyên là dây tơ hồng kết nối hai kẻ lạc lối với nhau
Chỉ cần có tình yêu thì mối lương duyên sẽ bền chặc vững chãi đến nỗi không gì có thể tách rời cả hai
Đó là cách mà người dân liyue hiểu về tình yêu ,tình cảm của nam nữ hay theo ý nghĩ của các thiếu nữ mới biết rung động đầu đời là gì thì nó tựa như một thứ mật ngọt khó cưỡng
Còn đối với hắn ta một dạ xoa đã bảo vệ liyue được hơn ba ngàn năm thì cái thứ tình cảm ấy cũng chỉ là phế thải vô dụng mà đôi khi  còn có thể cản bước  chân của hắn ta vào bất kì một  lúc quan trọng nào đấy
Vả lại cũng chẳng ai dám đến gần hắn cả vì chỉ cần chạm nhẹ thì cũng đã bị nghiệp chướng ảnh hưởng đến
Nó khiến hắn thu mình lại khỏi mọi người bây giờ mục đích  sống của hắn chỉ có một là bảo vệ liyue theo như khế ước giữa hắn và nham thần  . Nham thần hiện sống dưới cái tên zhongli
Hôm nay sau khi đã đi khảo sát toàn bộ vùng đất liyue thì hắn được nham vương đế quân triệu tập
Khi vừa đặt chân lên quần ngọc cát
-Thưa ngài tôi đến theo lời triệu tập
Xiao đưa mắt lên nhìn khắp nơi
-vừa đến sao
- ngồi xuống  đi
Zhongli nhàng nhã đáp
-Thưa ngài gọi tôi có việc gì

- chẳng có gì chỉ là dạo này ở cảng liyue  những tiệm sách đen của bọn bảo đại  mộc lên cứ như nấm sau mưa nên ta cần người giải quyết hết đi
Zhongli nhấp một ngụm trà
- tiệm sách đen sao
- vâng tôi hiểu rồi

-À mà còn nữa
- sắp tới sẽ có một vị là nhà lữ hành đến từ mondstadt phải tiếp đãi cẩn thận vào

- vâng nếu ngài không còn gì căn dặn tôi xin cáo từ
Xiao đứng dậy
- ừ khi nào rảnh rỗi đến đây ta với ngươi cùng đánh một ván cờ
Vừa dứt câu vị dạ xoa đã biến mất
- nàng đến đây đi đứng đó lâu sẽ cảm lạnh đấy
Zhongli quay ra sau nỡ một nụ cười
- chàng đang bàn công việc quan trọng ta không tiện xen vào
Ningguang từ từ tiến đến bàn đá nơi zhongli đang ngồi
- có việc gì quan trọng hơn nàng chứ
- công việc của nàng đã xong hết rồi sao
Zhongli vừa ôm lấy ningguang vừa hỏi
- chưa hẳn 
- gần đây  keqing có báo là có một lượng ma vật không sát định đang thăm nhập vào liyue nên em khá đau đầu.  Tính đến đây để hỏi ý kiến của chàng xem sao
- um để ta nghĩ đã
- nhưng nàng không cần phải lo lắng quá nhiều
- vì vừa có một vị lữ khách  được người dân của thành mondstadt ca tụng là vị anh hùng đã đánh bại phong ma long  nên chí ít khi đến đây cũng có thể sẽ giúp nàng tìm cách giải quyết một cách triệt để nhất

- thôi vậy ta sẽ nghe theo chàng
   Một người lính xông vào
- thưa ningguang đại nhân lại có biến nữa a
-Người  mau đến giải quyết nhanh đi

- được ta đến ngay 
- thôi ta phải đi rồi chàng ở lại nhé
Ningguang đặt một nụ hôn lên tráng zhongli
- được nàng đi đi

Về phía xiao khi cậu cố tìm đường đến  tiệm sách đen mà zhongli nhắc đến
Sau hai canh giờ tìm tòi thì cậu cũng đến được nơi đó nó trong như những tiệm sách bình thường khác
Thật khó để có thể đoán ra một nơi như này mà lại đầu cơ của bọn bảo đại chứ

Khi vừa đặt chân đến  cậu  liền rút hòa phắt diên ra một nhát đâm thẳng vào đầu của một tên gần đấy rồi hai nhát ba nhát nghiệp chướng như bị khuyết đại lên bao trùm lấy bầu không khí xung quanh có lẽ vì quá tập trung vào chiến đấu mà cậu  không nhận ra sự hiện diện của một cô thiếu nữ ở quanh đấy
Sau khi giết hết tất cả bảo đại  thì cậu đi tìm tàn dư ở xung quanh lần này cậu mới nhìn thấy rõ được người thiếu nữ với mái tóc màu vàng nhạt và đôi mắt màu hỗ phách trong trẻo đang  ôm một cuốn sách và rung lên vì sợ hãi 
Lúc này cậu cũng  chẳng màng để tâm đến cô
- Ê tên kia đứng lại
Cô đứng dậy lúi húi phủi đi tà váy bám bụi bẩn
- ngươi có nghe gì không đấy
Xiao quay đầu lại thấy cô đang phồng má  mặt đỏ lên vì quá tức giận
Cậu cũng chẳng buồn quan tâm cứ thế dùng đôi bánh xe gió bỏ đi
Chỉ bỏ lại cô với cơn tức giận
Cô tự hỏi liệu mình có phải đã ra đường mà quên coi ngày không
Khi nhìn xuống tay mình cô có vẻ như được ăn ủi phần nào vì cuốn sách trên tay cô giá hơn cả ngàn mora lận

Nhưng tiệm sách này là do hutao giới thiệu cô đến mà sao có thể là cơ quan đầu não của bảo đại được chứ
Sau khi tin tức một tiệm sách đen đã bị san bằng thì hutao lập tức đến xin lỗi cô và bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần của cô bằng một tấm phiếu giảm giá ở vãn sinh đường của mình
Cô vui vẻ nhận lấy
Sau khi tiễn hutao ra về xong cô trở lại nhà trọ nhanh nhất có thể nếu không paimon sẽ lo lắng đến mất

_______________________________________

Occ thôi nha mọi người =))))
Lần đầu tiên mình viết nên còn nhiều sai sót mong mọi người góp ý giúp mình =))))
Tạm biệt mọi người  i y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#xiaolumi