[KandyAminah]Giữa đại lộ đông tây 2/3 [2/2] (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chiều thi toán, anh nhưng lo mấy bạn đợi nên mình tranh thủ thời gian ít ỏi trong lúc ôn lại bài để up hoàn thiện nốt cái đơn này. Xin lỗi bạn đặt KandyAminah vì mình đã rút lại chương. Ban đầu mình định để 3 chương nhưng vì kết thúc sớm hơn nên mình bị thừa một chương. Mong bạn thông cảm!
                               ◯•~✧~•◯
       ánh đêm rọi hồn
•Kandy: Nó
•Aminah: em
Bối cảnh: xxxx
✘lưu ý: Ooc nặng, tính cách nhân vật khác trong phim, Kandy bằng tuổi Aminah (16tuổi) ...

-------------------------0O0-----------------------

        Kandy nhìn Aminah trong lẽ thường của ánh chiều tà dịu dàng còn vương nắng hạ. Em vẫn trìu mến nhìn nó như cái ngày đầu. Nhưng giờ với tư cách khác là một người bạn. Em đã từng kể với nó về những câu chuyện liên qua tới cuộc đời, cái lồng nhỏ hay chỉ đơn giản là khi đó em đang miêu tả dáng điệu ăn bánh ngọt rất cầu kì, rồi chọc cười nó dù ngoài mặt chẳng mấy khi cười nhưng có lẽ trong thâm tâm trái tim nó đã nở hoa. Tuy vậy, đôi khi Kandy nhận ra điều gì đó. Ánh mắt em không bao giờ nói dối, dù có năng động tỏa sáng đến mấy, một cô gái nhỏ như em cũng có mặt u sầu. Em đã từng than phiền với nó về cái đơn độc của cuộc đời. Aminah hỏi nó:" Cái được coi là sự sống chỉ là một lẽ vô thường, tại sao con người lại khao khát sống như vậy? Chẳng phải tất cả rồi đều sẽ chết và cứ thế đầu thai rồi lại đầu thai theo một vòng lặp nhàm chán sao. Tớ cảm thấy cuộc đời mãi luôn xui xẻo vậy nhỉ". Đôi khi nó muốn thốt rằng đúng vậy nhưng chẳng hiểu sao cổ họng cứ bị nghẽn lại. Nhưng Kandy không nói ra, nó không thấy khó chịu.

- Không, không phải vậy. Sự sống không vô thường, ai cũng cần được sống. Có thể khi cậu đầu thai thì lúc đó còn chẳng nhớ tới bây giờ, chính cậu kiếp trước cũng nhớ ra sao. Mỗi cuộc đời lại là một thứ mới mẻ, chỉ là kiếp này cậu không may mắn đâu có nghĩa cả những kiếp tiếp theo vẫn như vậy. Cậu chỉ cần vui vẻ cho bây giờ thôi!

Kandy không hiểu, chính bản thân nó cũng không hiểu tại sao nó lại nói những lời an ủi như vậy? Chẳng phải nó cũng đã từng nghĩ như Aminah sao, nó đã từng ruồng bỏ tâm hồn mình ở nơi căn nhà mục nát kia. Nó đã từng sợ hãi đến nhường nào. Nó đã từng ao ước được chết ra sao. Nó đã từng... Đã từng rất nhiều, nó sợ hi vọng, nó đã từng có mọi thứ để rồi tất cả vụt mất ngay trước mắt mà đôi tay không thể níu giữ đến vô dụng. Vậy sao nó vẫn an ủi Aminah. Kandy, nó thừa biết Aminah cũng giống nó, cũng đều đau khổ vậy tại sao nó vẫn nói vậy. Kandy lại càng không muốn biết, thực chất cái trái tim mục nát thối rữa kia của nó đang dần lành lại, tâm hồn nó không cho phép em hỏi bất kì câu như vậy. Nó không muốn Aminah phải đau khổ giống nó. Đã từng có một cuộc đời đẹp như thơ mộng trong mắt nó khi còn bé để rồi lớn lên tất cả chỉ lả vỏ bọc của câu chuyện cổ tích mà mẹ nó kể. Nhưng rồi nó gặp em, nó yêu em, yêu cái nụ cười ấy. Nó không vào mấy câu chuyện tình yêu ngu ngốc giờ đây lại say nắng nụ cười của em. Dẫu cho nó biết bản thân tệ hại, dơ bẩn, khác biệt so với Aminah. Nhưng nó yêu em lắm, yêu sâu đậm vô cùng. Kandy, nó đã quá ích kỉ khi mong muốn được sống lại một lần nữa. Đã bao lâu, trong lòng nó mới khao khát sự sống đến vậy. Cuộc đời Kandy tưởng trừng như vô vị nhưng chính em đã mang lại hi vọng tồn tại cho nó. Kandy đã từng gục ngã, chết đứng, khổ sở và đau đớn đến nhường nào. Cuộc đời nó là một chuỗi bất hạnh. Nó vẫn luôn hứa với bản thân phải gắng gượng nốt những ngày cuối rồi sẽ tự tử. Nó đã từng nghĩ khi nhìn thấy cái xác bốc mùi của nó, nhìn thấy đứa con trai đã từng là của bản thân chết thì mẹ nó có buồn không. Nhưng chưa kịp rời đi, rồi em lại đến như một chỗ dựa chuối cùng của Kandy, cho nó vơi bớt đi cái cô đơn nhạt nhẽo của cuộc đời. Giờ đây, nó chẳng còn phải bơ vơ, thẫn thờ trò chuyện cùng ánh đèn đường nơi ghế đá ngoài cửa sổ nữa. Aminah đã ủ ấm trái tim của nó bằng nụ cười của em giống như cái cách mà mẹ nó đã từng an ủi nó thế nào. Nhưng chỉ khác rằng nó biết em sẽ không bỏ lại nó thui thủi giống một con chó hoang tội nghiệp chỉ biết lạc lối trong dòng đời bất tận như mẹ đã từng đối xử với nó sau khủng hoảng. Aminah, em làm bạn với nó, cho nó tình thương. Nó đã từng ghét sự thương hại đấy thế nào mà tại sao cuối cùng Kandy vẫn chấp nhận sự thương hại ấy và trân trọng nó vô cùng. Một hơi thở nặng nhọc đã từng tắc nghẽn lại khi nó kìm nén cơn khóc giờ đây sao lại nhẹ nhàng. Một nụ cười ngớ ngẩn của nó hồi còn nhỏ xíu sau mỗi lần nghịch ngợm về khoe với mẹ đã từng chẳng xuất hiện giờ đây sao lại dịu dàng và tự nhiên đến thế. Hình như mọi thứ đều trở lại, đều lặp lại một lần nữa như cuộc đời muốn nó tồn tại một cách hạnh phúc, xứng đáng sau bao lần đau khổ. Kandy không còn chết trong tim nữa, Aminah đã là nàng tiên chữa lành nỗi đau ấy rồi.

        "Người đã sống như một đóa hoa
          Thơ mộng và úa tàn."









        "Bình minh kéo đến sau màn đêm đẹp nhỉ, như cái cách bóng tối đã lùi lại để anh sáng được tồn tại. Giá như em được gặp anh sớm hơn... Thì cuối cùng hai ta vẫn yên bình như vậy. "

       Không lời hồi đáp nhưng Aminah biết Kandy cũng vậy. Nó không trả lời vì trái tim nó đã đặt trong em. Cả hai nắm tay nhau thật chặt bởi có lẽ chỉ cần người kia bỏ ra thì sẽ không thể gặp lại. Rồi cứ thế, trái tim tan ra lại lành lại...









                                   ◯•~✧~•◯

                                                𝟷𝟻/𝟹/𝟸𝟶𝟸𝟺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro