[JakiCody] Hạ tàn trên dải phím trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Comeback bằng một đơn ngọt như mía đường😋. Huhu đơn bạn này từ hai tháng trước mà vẫn chưa viết, mình thật hối hận.


                                    ⊂✦⊃
•Jaki: Anh
•Cody: Em
Thể loại: Ngọt trước đắng sau, đường trộn thủy tinh, lụy tình, SE,....

Summary's: Cody bị mắc bện ung thư, em đã mất từ mùa hạ năm ngoái. Mọi thứ kết thúc khi em biến mất còn Jaki thì vô cảm, tự mình rời xa em. Để rồi đến khi quay lại mọi thứ đã vụt mất khỏi anh...

-----------------------------------------------------
      
        Có những giây phút tạo nên thứ được gọi là khoảnh khắc, dù chỉ là một thoáng chút vội vã trong từng cái lả lướt nóng bỏng, cái âu yếm từ nhẹ nhàng đến nóng ran hay chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay. Nhưng dẫu sao nó từng là quá khứ.

        Như một quy luật, ánh sao sáng lung linh, xinh đẹp và xa vời. Như thể cái cách mà con người vội vã bỏ quên nhau, để mặc cho cố gắng hết sức vẫn chẳng thế với tới ánh sao ấy.

...

        "Nắng và gió"

        Mùa hạ về trong cơn chuyển mùa vội vã, gió lạnh cũng lặng lẽ rời đi. Trên lớp cát trắng mịn, biển ào ạt vỗ thành tiếng. Đôi chân nhỏ như hòa vào nước mặn và cát sỏi, lún sâu dần, không nhúc nhích. Hạ vẫn tẻ nhạt như vậy, sau bao lần tồn tại. Chỉ có hạ năm đó là đặc biệt, một mùa hạ mà có lẽ sẽ chẳng còn trở về.một mùa hạ mà có bông Lavender còn tỏa ngát. Một mùa hạ mà trái tim đã từng rung động dù là chỉ trong một khoảnh khắc vô hình.

-----------------------------------------------------

Jaki thích được hôn vào má người mình yêu
Cody thích cảm giác được Người yêu mình hôn

        Jaki đã từng có mái nhà, một gia đình nhỏ nhưng ấm cúng, một em người yêu dịu dàng, và một chú chó nhỏ mới được ba tháng tuổi-Paul. Anh thích ôm em mỗi khi về nhà, bao bọc cái cơ thể kia, mùi sữa tắm thơm tho mà em hay dùng ngọt ngào vô cùng. Khi ấy, chỉ cần úp mặt vào gáy em, tham lam hít hương sữa kia là anh lại cảm thấy phấn chấn hẳn. Rồi họ sẽ cùng dùng bữa tối, Paul sẽ được ẫm lên và nhấm nháp miếng pate yêu thích. Bưa tối cứ thế trôi qua, dù đơn giản nhưng cả ba người họ đều hạnh phúc. Cody chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi, hẳn là vậy, Cody trong quá khứ chưa từng lấy một niềm vui kể cả vụn vặt. Em chỉ tiếp xúc với căn phòng bệnh ám mùi thuốc sát trùng, và những cơn đau dai dẳng kéo đến thần kinh. Cuộc đời em ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn trong 25 năm. Năm nay là năm thứ 24, mà có lẽ sẽ chẳng còn muộn gì nữa. Rồi em cũng phải đối mặt với sự thật rằng căn bệnh ung thư ấy sẽ kết thúc cuộc đời em sớm thôi. Và Jaki biết điều đó, vậy nên anh không để em thiệt thòi khi yêu. Anh yêu em vào cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Yêu em dịu dàng như cái sắc xuân ấm áp. Yêu em ngông cuồng, cá tính và mạnh mẽ như cái rực rỡ của mùa hạ. Yêu em dù có phai tàn như lá cây khẽ khàng rơi trong cái thu mát mẻ. Và yêu đôi bàn tay em ủ ấm trong cái lạnh đầu mùa đông.

        Cody có một sở thích tầm thường và đôi chút tẻ nhạt trong mắt người đời, đó là đọc sách. Thế nhưng đối với anh thì lại khác. Anh chưa từng thích đọc sách, hay là một người có tính cách cả thèm chóng chán như anh sẽ thực sự hoa mắt, chóng mặt khi nhìn vào cuốn sách chỉ toàn chữ với chữ. Nhưng từ khi nào, anh lại thích em đọc sách cho nghe, cái giọng trầm ấm, khẽ khàng thủ thỉ ra những lời văn nơi con chữ chứa đựng, ngọt ngào như thể trà mật ong hoa nhài mà em vẫn hay thưởng thức vào sáng sớm. Dường như, Jaki còn nhận ra rằng, đọc sách chính là cách mà em chữa lành (healing) cho tâm hồn của mình. Chữ chứa đựng cả mảnh hồn thiêng liêng của em, là cách mà em tiếp xúc với cảm xúc của bản thân, và người khác, là câu trả lời cho em: Vì sao mình lại tồn tại. Một trang, lật đi, là một đôi cánh cất lên mà không có cánh còn lại, và do đó không thể bay. Thế nhưng (lòng) chúng ta vẫn động. Vậy nên, anh không ngăn cản em, mà còn lắng nghe em. Khi yêu, ích kỷ chút cũng chả là gì sai, anh muốn ích kỷ, dành hết sự chiều chuộng cho em, một phần vì thương em và một phần cũng vì yêu em.

        Yêu em.

    
-----------------------------------------------------

        Cody ngồi trên con tàu khởi hành từ thành phố London. Trên kiếng cửa số, em thấy khuôn mặt của mình phản chiếu lên tấm kính, em dõi theo những thị trấn lộng gió trong lúc con tàu Nochim lao qua những bãi đất chồng chất xe hơi đã bị tháo tung vỏ và xe kéo trang trại gỉ sét  bám đầy, quanh các khoảnh sân sau xếp những chồng củi mục giống hệt nhau, những tiệm đồ chơi với nụ cười tỏa sáng của đám trẻ con đang phấn khích kéo cha mẹ chúng đến đó, những tiệm đồ ăn thơm nức mũi và cái niềm vui sướng thoi thóp trong cơn đói của con người. Lạ thật, con người đôi khi chỉ cần đạt được mong muốn nhỏ nhoi, dù chỉ chút ít nhưng mà vẫn vui vẻ trong lòng. Cody tự hỏi, liệu cái niềm hạnh phúc ấy chỉ thoáng qua, để che lấp đi cái khốn khổ của hiện tại, cái sự thật đau khổ thôi sao? Em chưa từng mường tượng đến điều hạnh phúc bởi em đã thực sự hạnh phúc, nhưng nghĩ đến anh, tâm trạng em vừa vui vừa trùng xuống. Em ít khi nói lời yêu, nhưng lại thể hiện nó qua hành động, không phải vì em ngại mà em nghĩ rằng hành động sẽ chứng minh tình yêu ấy thực sự. Em chưa từng khát khao được sống, nhưng vì anh mà em tha thiết được tồn tại lâu thêm chút, để cảm nhận cái  tình yêu mà anh trao cho em. Vẫn trên chuyến tàu đó, qua các nhà kho nối tiếp nhau vẽ đầy graffiti, đã quẹt sơn trắng đè lên, để rồi tiếp tục bị vẽ lên, những ô cửa kiếng đã bể từ lâu lắm không còn miểng chai vương vãi trên nền đất bên dưới, những ô cửa sổ có thể ngó vào, và thoáng thấy bên kia bóng tối trống rỗng bên trong, bầu trời nơi một thời từng có tường che chắn. Và kia, ngay bên ngoài Nochim, là ngôi nhà duy nhất, đã đóng ván gỗ hết các cửa, giữa một bãi đậu xe to ngang hai sân bóng bầu dục, những đường kẻ vàng chạy ra tới sát hàng hiên đổ nát. Em chở về Nochim, về những ngày nắng hạ.

------------------------------------------------------

        -Jaki! Xin thứ lỗi, vì đã tới trễ._Em thở hổn hển sau khi vắt chân lên cổ mà chạy từ nhà đến hành lang thư viện. Bỗng Cody lấy làm lạ khi, Jaki cúi đầu nhìn thẳng vào em, mắt trùng xuống màu đen kịt. Anh mím chặt môi, mặt nhăn nhó đến khó chịu. Em muốn mở miệng hỏi han nhưng người cứng đơ chẳng thể nói chuyện.

        -Chúng mình chia tay đi._ Jaki thốt ra trong một thoáng vội vã, căn nặng đè trĩu lấy đôi vai nhỏ của em. Anh thờ ờ, khác với cái vẻ dịu dàng khi yêu, hay đúng hơn là khi còn yêu.

        -Tại sao vậy? Em không đủ tốt à? Em vẫn có thể thay đổi, đó chỉ là vấn đề của thời gian thôi._ Dù ngoài mặt chẳng thể hiện ra, nhưng sâu trong lòng em đã hoảng sợ lắm rồi, em không mong muốn nó là sự thật, càng không mong muốn đó chỉ là trò đùa. Điều này thực sự vội vã ngay cả khi em biết rằng mình sẽ tồn tại vỏn vẹn vài tháng nữa. Cody biết rằng hôm nay không phải ngày cá tháng tư, em cũng lo sợ một mai anh chẳng còn để tâm tới trái tim em.

        -Không phải, em không có lỗi chỉ là...Tôi cảm thấy mạch cảm xúc của mình bị gián đọa bởi suy nghĩ rằng tình yêu của chúng ta thật....kinh tởm_Hình như Jaki không còn cảm thấy mình yêu Cody sâu đậm như lúc trước, thậm chí anh còn thấy rằng tình yêu này có đôi chút gọi là kinh tởm. Anh dần trở nên lạnh nhạt, không dám nhìn mặt em, và có khi muốn xa lánh em vì thấy ghét bỏ. Jaki vẫn cái vẻ vội vã ấy mà rời đi, để lại em đang đau khổ đứng chết trân. Giờ đây anh đi rồi, nước mắt em cứ thế trào trực ra ngoài. Hóa ra cả hai vốn dĩ chưa từng có một khoảng trời thương nhớ, sự chiều chuộng đó chỉ là cái bẫy để em lún sâu vô tình cảm của cả hai.

    Không trách anh tồi tệ, chỉ tránh em ngu ngục đến đáng thương.

-----------------------------------------------------

        -Hình như tôi thấy mình chẳng thể sống thiếu cậu, do tôi lụy tình_Sau một năm chia tay, Jaki nhận ra yêu em đến nhường nào. Dẫu sao cả hai cũng từng bên nhau rất lâu, anh đã từng yêu em sâu đậm, vậy nên chia rẽ là một điều khó khăn, anh muốn quay lại, quay về  khoảng thời gian ấy, muốn được yêu em lần nữa mà không phải tách rời. Anh không hiểu sao lúc đó mình lại thốt ra những lời như vậy, hình như anh có hơi vội vã và ngu ngục. Tuy nhiên thời gian không thể quay lại, em cũng đã chết từ lâu. Hóa ra sau khi chia tay, em đau khổ vô cùng, em còn vấn vương khoảnh khắc ấy, em vẫn luôn mong muốn được tồn tại bởi góc nắng trong lòng anh. Nhưng anh đi rồi, vậy nên em chẳng còn lẽ sống trong cuộc đời ngắn ngủi này, cái lẽ sắc vô thường của sự tồn sinh là thứ đau khổ, và em chẳng hề tha thiết thứ tình yêu đấy nữa. Em sẽ rời đi, bỏ quên một mùa hạ. Những mùa hạ khác có thể trở về, nhưng mùa hạ của chúng ta chỉ còn tồn đọng lại trong tâm trí về mùi biển mặn và nắng nhạt nhòa. Hôm ấy cả hai vô tình gặp lại nhau, dù chỉ vụt qua, và thoáng trong nụ cười của em một tia nắng rọi soi tâm hồn của anh lần cuối. Và em đi rồi, đi theo cơn gió, hòa vào dòng nước lạnh ngắt,...

     Em mất trong một ngày nắng hạ, trái tim và tâm hồn trôi dạt cùng gió lặng thinh.

-----------------------------------------------------

        Cody chết rồi, chết vì căn bệnh,

         Nhưng đến cuối cùng,

         Kẻ ngu không phải em

         Mà là anh

         Anh vẫn chẳng thể nói yêu em lần nữa...

-------------------------⊂✦⊃-----------------------

                                            𝟽/𝟺/𝟸𝟶𝟸𝟺



      

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro