Oneshort.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC! Lệch nguyên tác! Văn dở!
__________

Louis trầm ngâm, anh ngồi trong căn phòng được trang trí giản dị, nhưng lại rất quý phái.

Chẳng ai biết anh đang suy nghĩ cái gì, nhưng chắc là anh đang suy nghĩ một cái gì đấy chắc quan trọng lắm, nên cuốn sách để trước mặt không đọc nữa cơ mà.

Một lát sau, Louis thở dài. Gập cuốn sách lại, cất nó về chỗ cũ, rồi mở cửa đi ra ngoài.

Biết sao lại ra ngoài không, vì hôm nay, Louis có cuộc họp thành viên cấp cao hội thợ săn. Nên anh phải đi thôi, đây là lệnh của cấp trên mà.

Đến nơi, cụ thể là tại Jena, nước Đức. Anh nhìn lên tòa nhà cao chót vót, khác hẳn với những tòa nhà khác, mệt mỏi không có gì để nói, may mắn là có thang máy đấy.

Và khi lên đến tầng 40 để hóng gió trước khi họp, người mà anh gặp mặt đầu tiên trong ngày không ai khác là người đồng nghiệp, bạn thân kiêm luôn crush của anh - Vincent.

- Ngày tốt lành, Vincent^^

Louis mỉm cười, vẫy tay chào. Vincent cũng gật đầu chào lại.

- Ngày tốt lành.

Louis đi lại, ngồi kế bên Vincent. Vincent lay lay Louis, cậu hỏi.

- Louis, nếu khi trận chiến kết thúc, cậu có hứa với tớ rằng, cậu sẽ rước tớ chứ?

Louis hơi khựng lại, sao Vincent lại hỏi câu đấy?

Anh không phải là không hiểu Vincent đang hỏi gì, nhưng mà, nhỡ đâu sau trận chiến ấy, anh hay cậu không còn sống nữa thì sao, cũng có thể là họ thua cuộc, thì làm sao cơ chứ?

Không đâu...vì anh nhà tự tin lắm, sẽ không có chuyện anh nghĩ đến việc bọn họ thua cuộc trước bọn ma sói và ma cà rồng đâu.

- Sao cậu lại hỏi như thế?^^

Anh khẽ cười, xoa xoa mái tóc gọn gàng, đen tuyền, xen kẽ chút tím của cậu.

- Cậu...cứ trả lời đi.

Vincent hơi ngập ngừng, chính cậu cũng chẳng biết vì sao cậu lại thốt ra cái câu hỏi vớ vẩn, vô bổ ấy. Nhưng mà, sâu bên trong lòng, lại có chút gì đó, là mong chờ câu trả lời?

Cậu không biết, nhưng ít ra, cậu vẫn biết rằng, bản thân vô tình thốt ra cái câu hỏi quái đản đấy, là có mục đích gì.

- Đương nhiên là tớ hứa với cậu rồi!^^

Louis cười nhẹ. Vincent ngạc nhiên, Louis thế mà lại hứa với cậu thật sao?

- T-Thật?

Vincent hơi run run, cậu nghiêng đầu hỏi.

Louis gật đầu...

Vincent nhào vào lòng Louis, ôm chặt anh, dụi dụi vào lòng anh, từ khi nào mà cậu lại trở thành một con mèo đang làm nũng với chủ của mình thế?

Louis cũng ôm lại Vincent, dù cậu đang úp mặt vào lòng anh, nhưng anh biết rằng, cậu đang nở một nụ cười mừng rỡ lẫn hạnh phúc, nụ cười ấy nghìn năm mới có một lần đấy nhé!

- Tớ yêu cậu, Louis.

Louis thoáng bất ngờ, anh cười cười, rồi đáp.

- Ừm, tớ cũng yêu cậu.

Louis tưởng rằng đó chỉ là một lời nói đùa của cậu bạn thân, và anh cũng tưởng rằng, nghĩa của từ "yêu" ở đây, là nói về tình đồng đội, bạn thân này nọ thôi.

Nhưng đâu có ngờ...

- - Vài năm sau - -

Louis mỉm cười, anh nhìn hai đứa con trời đánh suốt ngày cứ giành Vincent - Vợ của anh.

- Hai đứa sao giành mẹ với bố hoài thế?^^

Louis cười, sát khí tỏa ra, nhưng hai con người nào đó, dù sở hữu trí thông minh của anh, nhưng lại chẳng thấy sợ gì cả.

- Con xin lỗi, thưa bố. Nhưng mẹ là của con^^

Loucent - Con cả của anh và Vincent cười nhẹ, Loucent dù không thích mấy cái đấu tranh này nọ đồ đâu, nhưng giành Vincent là cậu giỏi lắm^^

- Đúng đó, cha à.

Vinis - Con thứ của Louis và Vincent cũng lên tiếng nói, cô ít khi quan tâm mấy cái đấu tranh giành này nọ, nhưng giành mẹ với bố của mình thì cô nhanh lắm.

- Không có bố thì hai đứa, và em của hai đứa không có trên đời đâu. Nên mẹ là của bố nhé^^

Louis mỉm cười cãi lại, thế là ba bố con bọn bọ sát khí nhìn nhau thế đấy.

Vincent thở dài bất lực, chồng với chả con...

Có chồng con như này, cậu thà ra Hạ Long đứng ngắm trai cho rồi.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro