Trộm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seongwu ngớ người nhìn Lai Guanlin dẫn theo một cục bông tím về ngạc nhiên hỏi:

"Guanlin, em... nhóc kia là sao?"

"Người yêu hả?"

Kang Daniel đút chiếc cắt móng tay vừa cắt xong cho Seongwu vào túi, ngẩng đầu lên liền hỏi một câu cực kỳ có trọng lượng.

Trọng lượng bằng cú tét đầu Seongwu vừa giáng xuống.

Guanlin mặt mày lạnh toát, nói:

"Không, cậu ta nằng nặc đòi đi theo em."

"Đi theo? Ê nhóc, em có biết mình đi theo ai không?"

Yoo Seonho vân vê vạt áo đến nhàu nát, sau một hồi mím môi suy nghĩ cũng thành thật trả lời:

"Trộm ạ!"

"..."

"LAI GUANLIN CHÚNG TA KHÔNG PHẢI TRỘM."

Ong Seongwu nóng máu rút dép phi tới tấp vào Guanlin, phi hết một đôi còn hung hăng rút dép Kang Daniel phi tiếp. Ở phía dưới Lai Guanlin dùng thân thủ nhanh nhẹn với đôi mắt tinh tường nhanh chóng né được cả nhưng chẳng may đống dép bay vào ổ mèo của Kang Daniel, mấy quỷ mèo lập tức tru eo éo. Daniel xót mèo bay liền xuống dỗ dành còn Lai Guanlin do mất cảnh giác đã bị Ong Seongwu xách tai kéo lên bục cao, gằn giọng nói:

"Lai Guanlin, chúng ta không phải là trộm. Lấy đồ của người bị mất và trả lại cho họ không phải là trộm. Là thám tử, thám tử đó nghe rõ chưa hả?"

"Em biết... biết rồi tha em đi anh!"

Ong Seongwu hừ một tiếng liền buông ra, tiến lên ghế ngồi nghỉ, tranh thủ quạt quạt cho máu bớt nóng. Đảo mắt một vòng liền nhìn trúng Seonho, Seongwu chợt nhớ ra đây mới là vấn đề cần quan tâm bây giờ. Ngoắc tay gọi cậu lại gần, Seongwu nhẹ nhàng hỏi, chất giọng khác hoàn toàn lúc lên tông giáo huấn Guanlin:

"Sao em đòi đi theo tên nhóc này?"

"Ba mẹ em mất sớm, em ở một mình từ lúc 13 tuổi. Hàng xóm không ai thương yêu em, bảo em là đứa sát cha mẹ. Em sống cô đơn rất buồn nên liền xin anh đẹp trai cho đi theo!"

Yoo Seonho nói xong, thầm lặng quan sát nét mặt của Seongwu. Đôi mày thanh tú nhíu lại, chòm sao trên gò má xụ xuống, đáy mắt lấp lánh tia thương cảm. Ong Seongwu trầm ngâm, sau cùng rũ mi, vừa thở dài vừa nói:

"Nơi này rất nguy hiểm, em tốt nhất nên đi!"

"Anh ơi... em... em."

Yoo Seonho hai ắm ầng ậng nước, toan quay người bỏ đi thì Kang Daniel từ ổ mấy quỷ mèo tiến tới, nhanh giọng hỏi:

"Em có biết nấu cơm không?"

Yoo Seonho gật đầu.

Và rồi Seonho được giữ lại, với vai trò culi cho băng đảng làm nghề thám tử này.

Giặt giũ, nấu cơm, chăm mèo, quét nhà,... tất tần tật.

Nói ra thì nhiều, nhưng mỗi ngày đều rảnh rỗi đến sinh bệnh, tính Seonho tháo vát từ nhỏ nên rất chăm chỉ hoàn thành chu tất mọi việc không một lời than vãn.

Ong Seongwu nhìn mâm cơm dọn lên nghi ngút khói chứ không lạnh ngắt như mấy đĩa cơm nguội trước đây, bỗng chốc cảm thấy thương Daniel vô hạn vì ngày ấy sáng suốt giữ Yoo Seonho lại, không chậm trễ nhường hẳn cho Daniel miếng thịt gà to nhất trong bát mình.

Kang Daniel cảm động, lẳng lặng liệng miếng thịt đang ăn xuống cho lũ mèo còn mình ăn miếng vừa được Seongwu cho.

"Hyungseob ăn rau cho đẹp da nè!"

Park Woojin, não phải của băng đảng, đang ra sức dốc cả nửa đĩa rau vào bát bạn Ahn thương yêu làm bạn Ahn cười khổ.

Yoo Seonho vừa ăn vừa lẳng lặng quan sát Lai Guanlin, chỉ thấy người kia vẫn chăm chú ăn, lạnh lùng như thùng phi xanh chứa đá.

Bộ hắn không nhận ra Yoo Seonho thích hắn hả?

Thích từ cái lần gương mặt đẹp trai ẩn hiện dưới ánh trăng bàng bạc, thích cái cách Guanlin nhăn mặt khi bị Seongwu giáo huấn, thích những lúc Guanlin cùng cậu nghịch bong bóng nước, thích cả những ngày Guanlin cắp cậu đi thi hành nhiệm vụ ban đêm.

Đúng là đồ đầu gỗ.

"Seonho em nhanh chóng ăn đi, thịt gà sắp hết rồi kìa!"

Nghe lời giục của Guanlin, Seonho chợt tỉnh nhưng lúc ngẩng lên đĩa thịt gà cũng hết sạch bách còn xót lại đúng tí dầu vàng dính trên đĩa. Yoo Seonho xụ mặt buông đũa, lòng thầm trách chỉ tại Guanlin ngốc nghếch mà cậu không được ăn cơm thịt gà rồi.

Và theo một cách thần kì nào đó, Guanlin thò tay xuống dưới ngăn bàn ăn lôi một bát đựng đầy thịt gà nóng hổi lên, trước con mắt ngạc nhiên của hết thảy con người ngồi đây nhẹ nhàng đẩy sang bên Seonho, hắng giọng:

"Cho em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro